Phiên ngoại 1: Khởi đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 3, Seoul hoa lệ.

"Tổng giám đốc, phiền cô phải đợi tôi một chút...xe bên phía chúng ta có một chút trục trặc rồi."

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp gáp khó xử của thư kí, Misoo nghe thế thì chẳng buồn lòng, em bật cười đáp:

"Tôi có thể đợi."

"Phiền cô rồi! Tổng giám đốc! Chúng tôi sẽ tới ngay."

Khi anh ta vừa dứt lời, Misoo lập tức nhận một cuộc gọi khác. Em không rõ hôm nay là ngày gì mà ai ai cũng thi nhau liên lạc đến mình như vậy. Nhìn dòng xe cộ đi đi lại lại trước mặt, người kia đi đến ngồi vào chỗ đợi xe buýt cho đỡ mỏi chân, sau đó nhận điện thoại của mẹ:

"Misoo, sao con lại chuyển nhượng hết tài sản lại cho em trai và cha mẹ vậy? Con không để dành cho bản thân sao?"

Vừa mới bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã nghẹn ngào thốt lên. Misoo đã quen với giọng điệu này của mẹ, em cũng biết trước mẹ sẽ than phiền mình việc này, vuốt lọn tóc dài lên vành tai mình, em đáp:

"Vì cha mẹ và em trai xứng đáng mà. Hai người đã nuôi con đến tận bây giờ, còn thằng nhóc thì nó đã cố gắng làm việc...con cũng thưởng cho nó thôi. Đó là tiền con nhượng lại cho ba mẹ dưỡng già, con vẫn có tài khoản riêng của con mà mẹ đừng lo..."

"Thằng nhỏ nhà mình được con nâng đỡ làm lên chức phó giám đốc cũng đã là quá đủ rồi. Con nghĩ cho gia đình mình thì mẹ rất cảm ơn con, nhưng con phải nghĩ cho bản thân con đi chứ..Ví dụ tìm cho mình một người bạn trai chẳng hạn."

Khi nghe mẹ thương xót mình thốt lên những lời đó, những làn gió lướt qua khiến Misoo cảm thấy lạnh. Em vội chỉnh lại cổ áo của bản thân, sau đó đứng bật dậy rời khỏi trạm xe buýt.

"Nói thật cho mẹ đi...có phải con có người trong lòng rồi không?"

Đối với câu hỏi của mẹ, Misoo chỉ có thể im lặng không đáp. Seoul về đêm trở nên lấp lánh và hoa lệ vô cùng, bởi vì bao năm qua bận bịu với công việc nên hôm nay Misoo mới có thời gian để ngắm nhìn phố xá xung quanh mình.

Cảm giác này quả nhiên không tệ, cho dù có chút cô đơn.

Người kia tránh né ngắt cuộc gọi với mẹ, rồi em mệt mỏi thở dài một hơi.

Người trong lòng em ư?

"Chúc mừng sinh nhật của Min Yoongi BTS."

Ngay lúc nghĩ đến điều đó, những tấm bảng hiệu bên đường đồng loạt hiện lên những dòng chữ ấy cùng với một gương mặt cực kỳ quen thuộc với em.

"Thật sự cảm ơn mọi người đã cùng tôi và BTS đi cùng đến tận những năm tháng này, tôi vô cùng hạnh phúc khi có các thành viên và ARMY đã xuất hiện ở bên đời."

Trên màn hình chiếu to lớn của thành phố, đoạn phỏng vấn của cậu idol đó lại hiện lên, Misoo nhìn người kia vừa nói vừa cười tươi mà không chớp mắt.

Thật giống.

Em nghĩ.

Người đàn ông ấy thật giống với người trong giấc mơ của em vào chín năm trước.

Một giấc mơ vô cùng sống động, vô cùng chân thực...mà Misoo cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng đằng đẵng vẫn không thể nào quên được.

Đoạn video kia chỉ phát vài phút rồi tắt đi, tuy đã chuyển sang những chương trình khác từ lâu, tuy nhiên người con gái ấy vẫn chưa rời mắt khỏi nó.

Ở con phố mà người người cứ đi lại tấp nập, có một Misoo vô cùng chín chắn và tất bật với công việc đã tạm xa rời thực tại để kiếm tìm một chút kí ức ảo ảnh thuở xưa.

Mái tóc dài của người kia bị ngọn gió thổi bùng lên rối tung, nó đến làm nhiễu loạn những cảm xúc trong trái tim của em..buộc em phải thốt lên cái tên kia trong thương nhớ:

"Yoongi ngốc."

Nhận ra bản thân vừa gọi tên cậu ấy, Misoo bỗng dưng bật cười. Em hít một hơi sâu rồi thở ra một ngụm khói hòa vào trời đông buốt lạnh, một ý nghĩ nổi loạn bỗng dưng hiện lên.

Hay hôm nay nghỉ họp một bữa nhỉ?

"Chào."

Một giọng nói bỗng dưng cất lên, Misoo có chút giật mình nhìn sang người vừa bắt chuyện với mình. Trông nụ cười thỏa thích của hắn, đồng tử người kia cứ như thấy một chuyện lạ mà co lại với một vẻ vô cùng hoảng hốt.

"Kim...Kim Taehyung...?"

Misoo cứ tưởng mình gặp phải V của BTS đang đi dạo phố, thân tâm có một chút sửng sốt. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, giật mình hơn nữa là bỗng dưng có một người con gái đứng đằng sau hắn nhảy ra trước mắt em rồi thốt lên:

"Tổng giám đốc Jung Misoo...cậu có nhớ Jung Ha không nè??!"

"Hai người.."

Misoo cảm thấy vô cùng khó thở, em nghẹn ngào cắn môi mình..sau đó gục mặt xuống lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi rơi ra.

"Nhớ cậu ấy không?"

"Nhớ!"

"Gặp cậu ấy không?"

"Gặp!"

"Trở về thế giới ấy nhé?"

"Vâng!"

...

"Min Yoongi, ghi 3 điểm!"

Người con trai kia sau khi hạ cú chốt ném quả bóng rổ kia vào lưới, đã nhanh chóng ghi điểm chiến thắng cho đội của mình trước những giây phút chót. Những đồng đội thi cùng cậu ta mừng đến phát sốt chạy đến ôm lấy người kia rồi tung cậu lên mấy lần. Min Yoongi vừa mệt vừa vui, người đó cười tít mắt đến nỗi không thấy được gì xung quanh.

"Min thiếu! Cậu đúng là tuyệt vời ông mặt trời!!"

"Gần tốt nghiệp đại học rồi...phải chơi một trận cho ra trò chứ.."

Người kia trước những lời khen của đồng đội và mấy em cổ động viên ở khóa dưới, cậu ta dương dương tự đắc trả lời, trong khi đó thì tay theo thói quen nghịch bóng.

"Lại cái tật vênh váo!"

Kim Taehyung bỗng dưng từ đâu xuất hiện, hắn ta mặc một bộ đồ áo thun quần jeans trông đơn giản hơn thường nhật. Người kia ngứa tai với cái giọng điệu của em họ mình, thế là ghét bỏ đánh quả bóng kia lăn lóc ra xa.

"Thật là...sao hôm nay nổi hứng đến đây vậy?!"

Min Yoongi trông thấy bảo vật của bản thân bị tên anh họ đáng ghét hất đi, lập tức dùng đôi mắt nhỏ xíu của mình lườm lấy hắn.

"Đợi đó! Tôi nhặt bóng về rồi tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội!"

Yoongi để lại câu nói đe dọa đó, rồi cậu ta cuống quýt đuổi theo quả bóng lăn long lốc dưới sàn.

Dõi theo đường đi của quả bóng kia, vốn dĩ nó có thể chạy thêm một đoạn nữa nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một mũi giày.

Ở trên đôi giày đó có thêu những chiếc bông hoa sen vô cùng xinh đẹp, tuy là màu hồng pastel nhưng vẫn khiến nó trông rất dễ thương.

Điều này làm Min Yoongi nhớ đến...

Nhớ đến ai nhỉ?

Trong quá khứ cậu có quen cô gái nào như vậy sao?

Người kia chặn lại nó hộ cậu, sau đó dùng đôi tay thon dài trắng tinh của mình cầm quả bóng lên. Min Yoongi nghĩ thầm, bàn tay của người con gái này thật đẹp.

"Của bạn đây."

Giọng nói cũng dễ nghe nữa.

"Cảm ơn bạn-"

Min Yoongi mỉm cười nhìn lên đối diện với người con gái đó, tuy nhiên trông thấy khuôn mặt quen thuộc của em, nụ cười trên môi cậu lập tức cứng lại.

Cô gái trước mặt Yoongi lúc này có mái tóc xoăn dài đặc trưng, ánh mắt lưu lại nhiều phong tình vạn chủng..tuy trong kí ức của cậu không hề tồn tại gương mặt này, tuy nhiên trong phút chốc trái tim Min Yoongi lập tức co thắt lại.

Những kí ức cứ như bị khóa lại trong một góc nhỏ nào đó lập tức ùa ra hệt như vũ bão.

"Đố em cậu ta có nhận ra Misoo không?"

Kim Taehyung đứng ở gần đó khoanh tay xem kịch hay, sẵn tiện hắn quay sang hỏi bé con của mình.

"Em không biết, nhưng chắc là không? Cậu ấy đờ cả ra đó mà..."

Còn chưa kịp dứt lời, Min Yoongi bởi vì ngộ ra điều gì đó lập tức lao tới ôm chầm lấy Misoo trong vô thức. Quả bóng trên tay của em lập tức rơi xuống sàn...lăn đi.

"Hả?! Em sai ư?!"

Jung Ha trông thấy kết quả, cô bĩu môi nhìn lên người đàn ông kia. Thế là Taehyung cúi xuống đặt môi mình lên bờ má trắng hồng của người kia:

"Sai thì hôn một cái."

Như người cũ mong mỏi bao giây phút gặp lại, như mối duyên tơ tưởng rằng đứt lìa nào ngờ lại có thể cột chặt, Min Yoongi ôm chặt lấy người mà mình hằng yêu thương, cậu ta giận dỗi thốt lên:

"Đồ ngốc!"

"Tôi tưởng cậu quên tôi rồi, cậu mới là đồ ngốc ý?"

"Cậu mới là đồ ngốc, cậu đã bỏ đi đâu vậy hả?! Cậu có biết khi mẹ cậu bảo cậu biến mất rồi..tôi đã tuyệt vọng thế nào không?!"

Đúng vậy, khi Misoo chọn trở về thế giới thực..người kia đã hoảng hốt biết bao. Mẹ em ban đầu còn gấp rút tìm em, nhưng sau đó thì lại không đá động gì nữa. Khi Min Yoongi liên lạc với nhà họ Jung, lại nhận được thông báo rằng tập đoàn của Jung Misoo không tồn tại trên đời.

Nhưng tàn nhẫn nhất là...Min Yoongi từ lúc nào trong vô thức đã quên bẵng đi sự tồn tại của Misoo.

Khi anh họ cậu lúc nào cũng xuất hiện rồi hỏi về người ấy, Yoongi đã cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tuy bây giờ vẫn chưa hiểu tường tận mọi chuyện gốc gác là như thế nào, nhưng Yoongi không quan tâm nữa..Bởi vì Misoo đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

"Cậu nói ai ngốc, cậu mới là đồ ngốc! Tôi phải về thế giới của tôi lo cho ba mẹ nữa chứ!"

"Vậy đồ ngốc nhà cậu có trở về đó nữa không? Cái thế giới đó ấy!"

"Không! Tôi phải theo đuổi lại đồ ngốc nhà cậu chứ? Tôi nghe Taehyung nói cậu đã quên tôi rồi cơ mà?"

"Đồ ngốc! Làm sao mà quên cậu được!"

"Cậu mới ngốc ấy!"

"Cậu thì có! Đồ ngốc!"

Nhìn hai người kia ôm chầm lấy nhau nhưng vẫn không quên xỉa xói đôi bên, Kim Taehyung đi tới, hắn búng trán Yoongi và Misoo..sau đó khinh khỉnh chen ngang:

"Hai tụi bây đều là đồ ngốc!"

Tức thì hắn liền nhận được cái lườm đanh đá của đôi nhân vật phụ kia. Jung Ha nghĩ gì đó, cô bé bỗng dưng chạy tới ôm lấy eo của Taehyung, rồi cười hì hì đề nghị:

"Taehyung! Trời lạnh rồi! Em muốn uống bia, ăn gà rán!"

"Được!"

Taehyung đối với bất cứ yêu cầu gì của người kia cũng không phản đối, hắn mỉm cười lấy hai tà áo của bản thân để người kia ngã vào lòng mình.

"Mình đi với!"

Misoo khi nhắc tới bia thì cũng có chút hứng thú, em giơ tay lên muốn tham gia.

"OK Misoo nè!"

"Thế đồ ngốc Min Yoongi có đi không?"

Kim Taehyung nhếch môi nhìn người kia ho ho như chờ hắn mở lời mời cậu ta nhập hội, chọc ghẹo hỏi. Min Yoongi sau khi nghe nói thế thì cũng giả vờ chảnh chọe không đáp, tuy nhiên ngay lúc ấy Misoo lại đưa tay đến nắm lấy tay của cậu. Điều đó làm Yoongi có chút không quen, nhưng khi đối diện với nụ cười của người kia...cậu cũng siết chặt tay mình lại, cảm nhận hơi ấm từ tay của Misoo.

"Yêu cậu, đồ ngốc."

"Khoái khoái! Chải nước mín! Chải nước mín!"

"Kim Taehyung! Về quản vợ anh đi!"

"Haha, tôi chịu."

"Haha, xem ai thẹn thùng kìa! Lêu lêu!"

"Min Yoongi, giận đấy à!"

Tiếng cười nói  giữa bốn người ấy đan xen nhau vang lên. Taehyung tưởng chừng chúng sẽ không xảy ra được. Nhưng quả thật...ngày hôm nay Taehyung đã cảm thấy được phép màu.

Hắn vô cùng hạnh phúc.

Thật sự hạnh phúc.

- Phiên ngoại 1: Khởi đầu từ kết thúc. Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro