CHAP I : Nữ sinh mới chuyển tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáppp... trời sáng rồi ư... aigoo... thôi ngủ thêm chút nữa đi.... chắc vẫn còn sớm... khò... khò..zzzz....
- Ôi chết hơn 7 giờ rồi mà... phải làm sao đây????
- Chắc muộn học mất, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học mà....
- Aishhhh... Cái con ngâu người này....
- .....

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai uốn cong, đôi mắt to tròn 2 mí, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi nho nhỏ khi gặp chuyện gì thì lại đỏ ửng lên. Cô cao khoảng 1m6. Phải, vì chiều cao của cô nên tụi bạn của cô luôn trêu chọc và đặt cho cô 1 biệt danh rất dễ thương, đó là "Nấm Lùn". Tại sao lại là "Nấm Lùn"? Vì mái tóc ngô ngố của cô rất giống với cái đầu nấm cộng thêm chiều cao có hạn của cô nữa. Mặc dù bị tụi nó trêu như vậy nhưng cô rất thích cái biệt danh "Nấm Lùn" này vì nó rất dễ thương. Loay hoay một lâu thì cô cũng đã sửa soạn dầy đủ. Tính cô có 1 chút hậu đậu và ngốc nghếch nữa nên cô hay vụng về trong mọi công việc, kể cả việc học hành. Phải, cô học dở lắm, chỉ tầm trung bình thôi vì cô ham chơi với ngủ mà nên tính của cô không khác gì như con nít!

Nhưng giờ cô đã chuyển qua chỗ khác và xa cách mấy đứa bạn của cô nên thực sự bây giờ cô nhớ tụi nó nhiều kinh khủng. Sẽ chẳng có đứa nào còn gọi cô là "Nấm Lùn", hay là trêu cái chiều cao của cô, rồi mỗi lúc cô bị mấy bọn hàng xóm bắt nạt thì tụi nó sẽ bảo vệ cô, rồi còn cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ nọ. Nhớ lắm! Suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra mình đang quên cái gì đó thì cô bắt đầu hoảng hốt, vội vàng vơ lấy cặp sách.

Hiện tại cô đang sống với bà ngoại yêu quý của cô. Bà đã ở cùng với cô suốt từ hồi nhỏ tới giờ, còn ba mẹ cô thì đã mất từ lúc cô 4 tuổi. Chỉ có bà là người thân duy nhất của cô bây giờ, và bà cũng là người yêu thương cô nhất. Haizz... thật tiếc cô chẳng làm được gì giúp bà cả.

Thấy cháu gái của mình đang vội vã, bà của cô liền lắc đầu thở dài. Bà liền lên tiếng :
- Sao vội vàng thế PARK YUMIN? Vẫn đang còn sớm mà cháu, cứ từ từ đi, ăn đã rồi hẵng đi!
- Bà à, cháu không thể chậm được, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, với lại là nếu đi muộn ngày đầu tiên thì cả năm đều đi muộn đó bà! - YuMin liền trả lời.
- Trời trời... cháu học ở đâu đấy? Bà hồi đó cũng từng đi muộn ngày đầu tiên nhưng cả năm đâu có làm sao đâu! - Bà vừa làm hộp cơm cho cô vừa đáp lại.
- Thế á! Mà thôi phải đi sớm, đi muộn thì mất mặt lắm... aww... ngon quá... nhoàm... - Cô vừa ăn vừa nói.
- Ừ thế đi sớm nhé, hộp cơm của cháu đây, đi học cho tốt vào nghe chưa! - Bà vừa nói vừa xoa đầu cô rồi đưa cô hộp cơm mà bà làm.
- Cháu biết rồi mà bà! Bà đừng xoa đầu cháu nữa được không? Cháu đã là học sinh lớp 11 rồi đó, cháu lớn rồi đó! - Cô phụng phịu.
- Dù cháu có bao nhiêu tuổi thì cháu vẫn là đứa cháu gái bé nhỏ của bà. - Bà cười hiền từ nhìn cô. Lúc bà cười, trông bà thật đẹp lão làm sao!
- Rồi ạ, thôi YuMin bé nhỏ của bà phải đi học đây, cám ơn hộp cơm của bà nhé!!! - Cô bước ra khỏi cửa vẫy tay tạm biệt bà của cô.
- Đi cẩn thận nha, nhớ đối xử tốt với mọi người ở trường đó! - Bà nhắc nhở cô.
- Cháu biết rồi, biết rồi! - Coi vừa chạy vừa nói.

Thời tiết hôm nay đẹp thật, mong ngày hôm nay cũng đẹp như vậy - cô nghĩ bụng.

Ở trường học cấp 3 ...

Thầy giáo chủ nhiệm của YuMin là Kim SeokJin - một giáo viên đẹp nhất nhì trong trường mà cô học, thầy đã khiến bao nhiêu nữ sinh ở đây phải say đắm vẻ đẹp "worldwide handsome" của thầy =))). YuMin lủi thủi đi sau lưng thầy khiến bao nhiêu học sinh ở đây phải nhòm ngó. Cô hiện tại đang rất ngại vì rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vô cô.

Chuông trường vang lên, báo hiệu học sinh toàn trường phải vô lớp học bắt đầu một buổi học đầy căng thẳng.

Lớp 11C đang ồn ào náo nhiệt thì thầy chủ nhiệm bước vào. Khi thầy bước vào thì đám con gái lại hò hét lên. Thầy phải mất mấy phút mới làm lớp trật tự được.
- Ừm hừm... hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển từ Daegu lên Seoul, các em trật tự để bạn ấy vào nào!!! - Thầy vừa nói vừa lấy thước gõ lên bàn mấy cái.
- Nào em học sinh mới, em vào đây! - Thầy Jin lên tiếng.
Ban đầu cô đang còn nhút nhát nhưng sau đó cô lại mạnh mẽ hơn, cô mạnh dạn bước chân vào lớp. Cả lớp lại trở nên ồn ào hơn.
Một số học sinh liền bàn tán.
- Ê có phải con nhỏ hồi sáng không? - HS 1 lên tiếng.
- Cái đứa hồi sáng ấy hả? - HS 2 hỏi lại.
- Nhìn cũng dễ thương đấy chứ!
- Lùn lùn cute vậy!
- Cho mình xin in4 bạn êyyy
- Con đó có cái gì đâu sao tụi con trai náo loạn vậy?
- Chẳng có gì đặc sắc!
- ...

Nghe những lời nói vậy, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thấy vậy, thầy liền xoa tan đi mấy lời nó đó.
- E hèm... các em trao đổi đủ chưa? Để bạn ấy còn giới thiệu nữa chứ, sao các em nhiều chuyện vậy? - Thầy tức giận hét lên.
Cả lớp liền im lặng. Bây giờ YuMin mới lên tiếng.
- Xin... chào... mình... là... học sinh mới... mình mới chuyển lên... đây... mình tên là... Park YuMin... mong các cậu hãy giúp đỡ mình!!!
- Tốt! Các em cho em Park 1 tràng pháo tay để cổ vũ cho tinh thần của bạn nào! - Thầy đề nghị cả lớp.
Cả lớp liền vỗ tay nhiệt huyết riêng một số đứa con gái thì lại khó chịu khi thấy cô.

- Vậy chỗ ngồi của em Park ở chỗ kia nha, bên cạnh bạn Jung Nari nha! - Thầy vừa nói vừa chỉ tay xuống cuối lớp.
- Vâng ạ! - YuMin liền bước xuống ngồi cạnh Nari.
- Làm quen nhé! - Nari giơ tay ra muốn bắt tay làm quen với cô.
- Ừamm... rất vui khi làm bạn với cậu! - Cô cũng đưa tay ra bắt.
Thế là Park YuMin đã làm quen được bạn mới rồi.

Jung Nari là một cô gái năng động và nhiệt huyết. Mọi trò chơi hoạt động thể thao nào cô đều tham gia và đoạt giải. Vì vậy nẻn body của cô rất đẹp nên YuMin rất ngưỡng mộ. Nari còn rất thân thiện nữa. Cô còn giới thiệu một số người bạn cho YuMin làm quen nữa và còn dẫn cô tham quan một số nơi ở trường nữa. Trường mà hiện cô đang học là một ngôi trường đồ sộ và rất đẹp. Đồ đạc ở đây cũng khang trang và thuận tiện nữa. Nói chung nó to như mê cung vậy. Nari dẫn cô lên lớp 12A. Đó là lớp của anh trai Nari - Jung Hoseok học và còn có học sinh luôn đứng nhất trường - Kim Taehyung. Taehyung và Hoseok là bạn thân của nhau. Cả 2 học đều giỏi nhưng Taehyung nhỉnh hơn một chút.

- Anh haiiiii!!! - Nari gọi Hoseok.
- Gì thế? - Hoseok hỏi.
- Đây là học sinh mới chuyển tới lớp em, PARK YUMIN!!! - Nari hớn hở khoe.
Nghe vậy, Taehyung đang ngồi một góc bên cửa sổ liền ngoảnh lại nhìn khi nghe cái tên "PARK YUMIN". Những kí ức của anh và cô gái hồi nhỏ đó bắt đầu ùa về. Mắt anh mở to ra khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình. YuMin cũng nhìn lại anh. Hai đôi mắt chạm nhau. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh. Một vẻ đẹp ma mị. Một vẻ đẹp khiến bao nhiêu cô gái phải đổ rụp....
.
.
.
Còn tiếp....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap đầu của truyện, mọi người nhận xét và bình chọn cho mình nhé ^^
Moa moa :* yêu mina ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro