55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ hai người kia xóa mà ngay cả Beom Gun Woo cũng xóa bài, anh còn vỗ vỗ vai Bae Min Hyun: "Em họ của cậu cũng là em họ của tôi."

Beom Gun Woo tương đối nghĩa khi, đến nỗi Go Hyun Woo, anh cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu việc này không đúng thì không sao, nhưng nếu đúng thì anh sẽ phải gánh chịu hậu quả rất khôn lường. Đừng nghĩ đến việc để những người khác lập đội, ngay cả điện thoại của Go Hyun Woo anh cũng không muốn trả lời nữa. Jung gia và Kim gia, anh trêu không nổi.

Anh đã đọc được tin tức về cuộc cãi vã của Han Sokyung và Lee gia cách đây vài tháng lúc đó tin tức này vẫn còn ở trên hot search, sau đó mới từ từ biến mất. Nghĩ đến đây, Beom Gun Woo liền toát một chút mồ hôi lạnh. Từ những hành động trước đây của Han Sokyung, anh có thể thấy được cô là một người làm việc rất dứt khoát và lưu loát, vừa mới đoạn tuyệt quan hệ thì ngân hàng đã chuyển khoản số thu chỉ đã vậy cô lại còn trực tiếp đăng những tấm ảnh đó lên, làm cho người ta không còn lời nào để nói nữa. Ngay cả khi Lee Somin đính hôn với Park Jimin, một số người vẫn còn nói rằng cô là kẻ thứ ba, nơi cô lì lợm la liếm Park Jimin, những thứ được gọi là "tin hắc" này cũng không thể nào ảnh hưởng đến Han Sokyung được.

*hắc: tối, hắc ám, ở đây có thể hiểu là tin xấu.

"Nhưng thật ra cô ấy rất nhận người hắc minh." Beom Gun Woo không khỏi cảm khái. Han Sokyung đã chịu khá nhiều lần bị bôi xấu, tựa hồ mỗi người đều nghĩ là sẽ dẫm được cô một cái, khả năng cho là cô phát triển ở nước ngoài nên không bằng trong nước?

"Những chuyện trước đây không có gì để nói." Bae Min Hyun không có ý định sẽ nói chuyện của Han Sokyung ở trước mặt nhiều người như thế này, những người đó muốn hắc thì cứ hắc, còn phải xem bọn họ có hắc được hay không: "Các cậu đi đến nước này rồi cũng không dễ dàng gì, mỗi người đều cần thận một chút, đầu năm nay, cũng không phải là không có đầu tư lỗ."

*hắc: ở đây hiểu là bôi nhọ.

Nếu Jung gia và Kim gia thực sự muốn đối phó với bọn họ thì cũng rất dễ dàng. Cho dù bọn họ có nhiều fans hơn nữa thì cũng vô ích thôi, không quá hai năm mà không được lộ diện, bọn họ chắc chắn sẽ chết chắc.

Bae Min Hyun cũng nhìn trúng ba người này, nên mới gọi bọn họ lại đây, tự mình nói những lời này cho bọn họ biết. Ba người Beom Gun Woo cũng hiểu rằng họ không thể đắc tội đến Han Sokyung, người ta không chỉ có bạn trai lợi hại, mà bối cảnh gia đình cũng rất là lợi hại. Việc Beom Gun Woo và ba người kia xóa bài viết trên IG đã lập tức bị cư dân mạng phát hiện lúc trước bọn họ còn đứng chung một thuyền, sao bây giờ lại không đứng chung nữa rồi? Hay là bọn họ biết Go Hyun Woo thật sự ngoại tình với Cho Subin? Trí tưởng tượng của cư dân mạng rất là phong phú.

Fans của ba người họ còn giúp Go Hyun Woo, kết quả là idol của bọn họ đã xóa bài đăng trên IG rồi, tất cả đều bối rối, bọn họ có nên cảm khái vì bọn họ còn chưa kịp tới xé người ta hay không.

Go Hyun Woo không ngờ Beom Gun Woo sẽ xóa bài viết mà anh đã chia sẻ trên IG, nên liền vội vàng gọi điện thoại cho anh.

"Go đạo diễn, anh đừng nói gì nữa." Beom Gun Woo vẫn còn ngồi ở trong phòng họp, Bae Min Hyun cũng đang ngồi bên cạnh anh. "Nếu anh có lừa dối trong hôn nhân của mình, anh sẽ bị loại. Anh là đàn ông, anh nên thừa nhận sai lầm của mình, và đùng để vấn đề này trở thành vấn đề lớn, cũng đừng kéo chúng tôi xuống nước theo chung với anh nữa."

Nghĩ họ là gì, thanh kiếm trong tay họ là gì? Bây giờ Beom Gun Woo rất không vui, nếu không phải Bae Min Hyun phát hiện ra có chuyện không ổn và đến gặp bọn họ, như vậy có phải bọn họ sẽ đắc tội với Kim gia và Jung gia hay không, mà Bae Min Hyun lại là anh họ của Han Sokyung, xem như đã lập tức đắc tội với cả ba gia đình đi.

Beom Gun Woo đã ở trong giới giải trí rất nhiều năm, nhưng anh chưa bao giờ bị đắc tội cùng lúc với nhiều người quyền lực như vậy cả, rõ ràng là do Go Hyun Woo đã châm lửa đốt bọn họ. Pháp không trách chúng. Jung gia không thể lập tức làm nhiều người biến mất được, nhưng người ta có thể giết gà dọa khỉ, lấy mức độ nổi tiếng để khai đao, Beom Gun Woo không muốn trở thành người đầu tiên sẽ bị khai đạo đâu.

"Ý của anh là gì?" Quả thật là Go Hyun Woo đã ở bên Cho Subin từ trước khi anh còn chưa ly hôn rồi, nhưng chỉ cần mọi người đều đứng về phía bọn họ và đồng ý với cách nói của bọn họ thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ Beom Gun Woo lại xóa bài viết đã chia sẻ lại trên IG, rõ ràng là đang nói cho mọi người biết, Go Hyun Woo anh đã thật sự lừa đối trong cuộc hôn nhân của mình, nếu không thì bọn họ cũng không có khả năng sẽ xóa bài viết trên IG: "Beom Gun Woo, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần, anh..."

"Cứ coi như tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa đi, một việc này, tôi thực sự không thể giúp gì được."

Beom Gun Woo không nói cho đối phương biết về thân phận của Han Sokyung, nói cái gì đây, người ta
không muốn công khai anh cũng không cần phải làm chuyện ngu xuẩn.

Bae Min Hyun gật đầu khi nghe Beom Gun Woo nói đây mới là điều mà anh nên làm. Go Hyun Woo nổi tiếng thì có ích lợi gì, nếu Jung gia muốn xử anh ta thì vẫn có thể xử, huống chi anh ta đã quay hai bộ phim tệ liên tiếp, đã sắp trở thành đạo diễn phim dở rồi.

Bên kia, Kim Taehyung vẫn còn ở Jung gia bởi Han Sokyung, trên tay anh hiện đang gọi một quả táo.

"Không cần cắt nữa, em đã ăn rất nhiều rồi." Cô phát hiện miệng mình vẫn còn chưa dừng lại, anh và những người trong nhà đều muốn cho cô ăn.

"Vậy thì ăn sau." Kim Taehyung rất muốn nuôi bạn gái mình thành một người mập mạp, đáng tiếc là chuyện này không có khả năng: "Chờ lát nữa phải ăn cơm tối, đúng thật là bây giờ không thể ăn nhiều."

"Vậy mà anh vẫn gọt táo." Han Sokyung nhìn quả tạo trong tay Kim Taehyung, đều đã gọt hết vỏ.

"Mỗi người một nửa, không mấy miếng sẽ hết." Kim Taehyung tưởng tượng mỗi người bọn họ lần lượt
ăn một miếng, lẳng lặng mà nhìn cô. Nhưng đáng tiếc là bạn gái lại không hiểu ý của anh: "Cắt đôi đi. Anh ăn cái lớn hơn và cái nhỏ hơn thì cho em"

"Anh cho em ăn?" Kim Taehyung nhướng mày.

Han Sokyung nhẹ nhàng đạp vào cẳng chân Kim Taehyung, nghĩ cái gì vậy, hoảng cãi gì quả táo. Hai má cô hơi nóng lên, cô cũng đã nghĩ tới việc đối phương sẽ làm gì rồi: "Anh còn không mau cắt đi, đừng đặt lưỡi dao nguy hiểm như vậy ở trong tay của mình."

"Anh sẽ không cắt ngón tay của mình." Kỹ thuật gọt táo của Kim Taehyung rất tốt, huống chi chỉ là gọt táo.

Lúc ăn tối, Jung gia cũng dành một chỗ ngồi cho Kim Taehyung, thái độ của bọ họ đối với anh khá tốt, nhưng bọn họ vẫn còn lo lắng rằng anh sẽ luôn bận rộn với công việc, cho dù hôm nay đổi phương đã bỏ công việc để đến đây. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng đối phương đã không cố ý làm thêm giờ vào trước đó, hoặc hai ngày nữa lại phải tiếp tục tăng ca, ấn tượng của bọn họ đối với Kim Taehyung vẫn là một kẻ cuồng công việc như cũ.

"Qua đây, uống chút rượu đi." Cha Jung tự minh rót rượu trắng cho Kim Taehyung.

"Cháu không uống rượu." Kim Taehyung nói thẳng: "Trước kia cũng không uống, về sau có bạn gái nên sẽ càng không uống."

"Được rồi, uống đi!" Cha Jung vẫn muốn anh uống vạn nhất vào một ngày nào đó đối phương không vui liền chạy tới uống rượu, còn say nữa thì phải làm sao bây giờ. Ông cần phải xem tửu lượng của Kim Taehyung có kém hay không, đối phương nhất định phải uống, nếu trước đó không cho đối phương uống, thì là do sai thời điểm. Bây giờ con gái lại ở nhà mấy ngày, vừa lúc cho anh uống rượu.

Han Sokyung không nói gì, bọn họ muốn làm khó Kim Taehyung thì cứ làm, nếu cô mà ra tay ngăn căn thì bọn họ sẽ càng bất mãn hơn. Chỉ có thể dùng ánh mắt để an ủi anh, đáng thương, anh có thể thông qua khảo nghiệm hay không đây.

"Được." Kim Taehyung cầm ly rượu lên, không phải là anh không biết uống rượu. Sau khi cha Jung uống một ly với anh. Jung Ho Seok lại rót tiếp: "Sokyung là em gái của tôi."

Được rồi, người ta uống, vì thế Kim Taehyung lại uống tiếp.

"Sokyung là em họ của tôi!" Han Sokyung có một số anh em họ, sau khi bọn họ nhìn thấy cách làm của Jung Ho Seok, một đám đều bắt chước làm theo. Ngoài bọn họ ra, người chú thứ hai của Han Sokyung cùng uống với anh.

Sau một hồi, Kim Taehyung uống mấy chén, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn còn chưa ngã xuống. Han Sokyung nghi hoặc, cầm ly rượu đặt trước mặt của Kim Taehyung lên ngửi, cũng không thể là nước sôi để nguội.

"Tiếp tục sao?" Kim Taehyung cầm lấy ly rượu ở trong tay Han Sokyung, mùi rượu nồng nhất định không được để bạn gái ngửi huống chỉ là uống cạn. Cha Jung thấy Kim Taehyung sau khi uống nhiều rượu trắng mà vẫn còn chưa ngã xuống, nghĩ thầm tửu lượng của anh cũng không tệ. Lại uống với Kim Taehyung thêm hai ly nữa thấy đối phương vẫn chưa
ngã xuống cũng không tiếp tục uống nữa. Nếu như anh thật sự uống say thì việc đuổi anh trở về nhà sẽ không phải là điều dễ dàng gì.

Sau khi uống nhiều rượu, quả thực Kim Taehyung đã hơi say, anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu, muốn mơ thấy những điều thú vị mà trong mơ anh vẫn thường mơ thấy. Sau đó, khi gần ăn xong, anh đứng dậy nắm chặt lấy tay Han Sokyung, nhắm mắt lại và dừng bước rời đi.

"Say?" Han Sokyung duỗi tay đẩy Kim Taehyung ra nhưng không đẩy được anh vẫn còn nắm lấy tay cô.

Nhìn thấy cảnh này, người tích cực hơn ai hết Jung Hyun đã định bước tới để bẻ gẫy tay Kim Taehyung nhưng Kim Taehyung vẫn không chịu buông ra, một khi bẻ ra thì anh ta lại càng dàn chặt hơn, lại còn phủi tay đây Jung Hyun ra nữa.

"Con không mau đua nó về đi." Ông nội Jung nhìu may, không ngờ sau khi say rượu thì anh lại có bộ dạng dính người như thế này.

"Được rồi, anh cần phải về nha." Han Sokyung lại đẩy đẩy Kim Taehyung, mùi rượu quá nồng, cô cũng sắp say theo luôn rồi.

"Không, không về, anh muốn ở bên em." Kim Taehyung vẫn còn cọ cọ ở trên người Han Sokyung, mặt mang nụ cười: "Em là bạn gái của anh chúng ta ở bên nhau, chỉ có anh mới có thể ở bên em."

Mặc dù uống say, nhưng Kim Taehyung vẫn không quên nói vài lời này, anh tin rằng Han Sokyung chỉ thuộc về một mình anh chỉ có thể thuộc về một minh anh.

Sau khi cô nghe được lời anh nói, cô vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, người nhà của cô vẫn còn ở bên cạnh, vậy mà anh lại nói những lời này, cô thật sự hoài nghĩ rằng liệu có phải anh đang say hay không.

"Thử tát cho anh ta hai cái xem sao." Jung Hyun cắn răng, đây là muốn chiếm tiện nghị của em gái anh, không phải vừa này còn chưa say hay sao? Sao bây giờ vừa ăn cơm xong đã say rồi, cũng quá đúng thời điểm đi: "Tát cho anh ta vài cái xem anh ta có tỉnh hay không."

"Thôi bỏ đi." cô không thể ra tay: "Các anh mau đưa anh ấy về nhà đi."

Thật ra Jung Hyun đã định bẻ tay Kim Taehyung rồi, nhưng tên này sử dụng sức mà ôm chặt lấy Han Sokyung. Cho dù những người khác có đi tới cùng nhau bẻ nhưng Kim Taehyung giống như phát điên một tay đuỗi tay đẩy bọn họ ra, tay còn lại vẫn đang kéo quần áo của Han Sokyung. Bọn họ sợ nếu bọn họ dùng chút lực thì Kim Taehyung sẽ xé rách luôn quần áo của em gái.

"Nấu canh giải rượu cho cậu ấy uống đi." Mẹ Jung thấy vậy liền trừng mắt nhìn chồng một cái, nếu sớm biết khi Kim Taehyung uống xay sẽ là bộ dạng này, thì bọn họ đã không uống rượu với anh rồi.

Kim Taehyung vẫn giữ chặt Han Sokyung không chịu buông ra như cũ, nhằm mắt lại, kéo chặt người trong lòng, nỉ non nói: "Em là của anh, mấy người kia đều là đồ ngốc."

"Não của anh ấy đang bị giật." Han Sokyung mặt lộ vẻ xấu hổ.

"Đúng vậy, hung hãng mà giật bọn họ." Kim Taehyung tỏ vẻ người bạn gái rất mềm mại, anh rất thích.

"Dùng canh giải rượu làm gì, cứ lấy một chậu nước lạnh rồi đổ xuống là được." Jung Hyun nhịn không được, như thế nào cứ cảm thấy Kim Taehyung đang ngụy biện, đây rõ ràng là một tên lưu manh.

Jung Ho Seok đã mang một chậu nước lạnh lại đây, anh đã sớm chịu không nổi nữa rồi, bước đến bên cạnh Kim Taehyung, lại dừng lại, người này kéo em gái của anh, này nếu đổ nước xuống, không phải anh ta sẽ kéo luôn em gái của anh theo đó chứ.

"Qua một bên ngồi một lát đi." Cha Jung xoa mi, bất đắc dĩ mà nhìn một màn này, trước kia bọn họ đã thật sự trách oan cho Kim Taehyung, đây thật sự là một tên lưu manh. Không biết lúc uống say Kim Taehyung có ôm người phụ nữ nào khác hay không nữa, ngẫm lại thật đúng là càng thấy không an tâm.

"Sau này đừng để anh ấy uống nữa." Han Sokyung cảm thấy hơi nóng, người nhà đều đang nhìn cô, sau khi say rượu, sức lực của anh rất lớn, cô có đầy cũng đẩy không ra.

Sau khi bọn họ ngồi vào ghế sô pha, Kim Taehyung vẫn còn ôm tay Han Sokyung, vòng tay qua eo cô, chỉ thiếu là chưa trực tiếp áp đảo cô. Khi người Jung gia mang canh giải rượu đến, kéo anh từ trên người cô đi xuống thì đã là nửa giờ sau.

Lúc này, anh mới tỉnh táo hơn một chút, có chút mơ hồ, lại muốn đi đến bên cạnh cô, thanh âm ủy khuất: "Sokyung, chúng ta kết hôn sớm hơn có được hay không, bọn họ đều là kẻ xấu xa muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau."

Lần này, Jung Hyun đã trực tiếp dội một gáo nước lạnh vào thẳng mặt Kim Taehyung, uống say liền muốn chiếm tiện nghi của Sokyung nhà bọn họ, còn nói bọn họ là người xấu, mặt mũi của Kim Taehyung cũng thật là lớn.

Tửu lượng của Kim Taehyung vốn dĩ cũng rất tốt, nên sau khi uống canh giải rượu xong, lại bị dội một gáo nước lạnh, anh lập tức liên tỉnh táo hơn rất nhiều. Có chút phát ngốc, anh mới nghĩ lại vừa rồi mình đã làm cái gì, anh còn muốn kết hôn cùng với người trong lòng cơ mà, không nghĩ sẽ phòng đơn gối chiếc đấu. Tuy rằng anh đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chưa quá hoàn toàn tỉnh, nên sau khi nhìn thấy ông nội Jung, anh liền đứng dậy rồi quỳ trên mặt đất: "Ông nội, hãy gả Sokyung cho cháu đi."

Quái, Jung Hyun cảm giác muốn phát điên, vừa muốn tiến lên đá anh, nhưng lại bị Jung Ho Seok giữ chặt lại, giãy giụa muốn xông lên: "Em thấy căn bản là anh ta không say, rõ ràng là giả vờ nói như vậy."

"Anh, các anh đưa anh ấy trở về nghỉ ngơi trước đi, nếu như thật sự không được thì cứ để anh ấy ngủ ở trong phòng khách." Han Sokyung ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, không đành lòng mà nhìn Kim Taehyung, nếu sớm biết khi say anh sẽ có dáng vẻ này, cô nhất định đã không để anh uống rượu, uống loại rượu gì, đây là loại khảo nghiệm gì, thế nhưng Kim Taehyung lại muốn kết hôn với cô, tốc độ này quá nhanh.

"Jung Ho Seok, đưa cậu ta đi thay quần áo rồi cho ngủ ở trong phòng khách đi." Ông nội Jung không chịu nổi, đừng để cho Kim Taehyung ở trong đây nữa, không cần để anh lại tiếp tục nói nhảm. Con gái trong gia đình bọn họ làm sao có thể kết hôn một cách tùy tiện như vậy được, Kim Taehyung mới hẹn hò với Sokyung còn chưa được bao lâu.

Ông nội Jung không gọi Jung Hyun, bởi vì ông sợ anh sẽ trực tiếp đem người ném ở cửa phòng.

"Sokyung, em về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này cứ giao cho anh." Jung Ho Seok nhìn về phía Han Sokyung đang đứng ở bên cạnh, lại cau mày, liếc nhìn Kim Taehyung vẫn đang quỳ trên mặt đất.

Han Sokyung bất đắc dĩ mà nhìn anh một cái. Người nhà đều yêu cầu cô trở về nghỉ ngơi, nên cô chỉ có thể đi về trước, dù sao Kim Taehyung cũng là người của Kim gia, bọn họ chắc sẽ không làm gì anh. Cô đang tự hỏi liệu bạn trai của cô có thể thức dậy vào sáng mai với một vẻ mặt hối hận hay không và cô cũng không muốn quan tâm đến những thứ ở trên mạng nữa. Bae Min Hyun nói, ba người Beom Gun Woo chắc đã biết phải làm như thế nào rồi.

Đối với những cái được gọi là tin hắc của Han Sokyung, bọn họ lại chia sẻ lại SNS và đùa rằng họ đẹp trai đến choáng váng nên các bạn học nam đều nhìn họ, người ta thích họ, và họ cũng không nên nhận lời tỏ tình, vậy thế này cũng tính là làm lo người ta hay sao?

Đương nhiên, không phải ai trong số họ cũng chia sẻ lại bài post, một số người cũng chỉ theo dõi tài khoản IG của cô và không đưa ra các bình luận khác. Nhưng điều này cũng đủ để cho thấy thái độ của bọn họ, đó là ủng hộ cô.

Hướng gió trên mạng đang thay đổi rất nhanh, khi đám thuỷ quân hắc Han Sokyung nhìn thấy tình hình không ổn thì đã có người trực tiếp rút lui. Không phải ai bọn họ cũng có thể hắc được, còn phải tùy trường hợp như thế nào nữa.

Cho Subin cũng rất tức giận khi nhìn thấy bài post mà họ chia sẻ lại đã bị xóa, và khi thấy bọn họ theo dõi Han Sokyung và bỏ theo dõi cô, cô lại càng tức giận hơn. Bất quá thì Han Sokyung vừa có bạn trai giàu có nên bọn họ mới dám đối xử với cô như vậy. Kim Taehyung kia cũng thật là, nhìn thấy tin hắc của Han Sokyung với Park Jimin mà cũng không cãi cọ với cô ta.

"Bây giờ em phải làm gì đây?" Cho Subin đã gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, công ty đã mang tài nguyên của cô phân cho các nghệ sĩ khác, các công ty bên ngoài ký hợp đồng đại ngôn với cô cũng hỏi cô chuyện này như thế nào, tất cả đều muốn hủy hợp đồng, những con người đó quá độc ác và tàn nhẫn với cô.

Go Hyun Woo nghe lời Cho Subin nói nhưng cũng không có biện pháp gì. Anh đã liên hệ với một số lão đại, nếu bọn họ không phải không nghe điện thoại của anh thì chính là mời anh đi uống trà vào hôm khác, căn bản là bọn họ đã không còn muốn giúp đỡ anh nữa rồi. Còn có những người cũng giống như Beom Gun Woo, trực tiếp nói với anh rằng hãy gánh vác hậu quả cho những việc làm sai của chính mình.

"Anh nói em nên làm cái gì đây?" Cho Subin đi đi lại lại trong phòng khách, nghiến răng nghiên lợi, đôi mắt hằn đỏ tươi: "Không phải anh quen với rất nhiều người hay sao? Vậy tại sao bọn họ lạikhông giúp đỡ chúng ta chứ. Với lại trong giới không chỉ có mỗi chúng ta, bọn họ không thể bắt những người khác hay sao? Làm gì cứ luôn bắt lấy chúng ta vậy, cả Hong Jeona kia nữa, đúng là điên rồi, cô ta cho rằng mình đã bồi dưỡng ra một nghệ sĩ có hai bộ phim truyền hình nổi tiếng nên nghĩ mình đang rất có quyền lực hay sao?"

"Rút hết người của em ra đi." Go Hyun Woo xoa mi, cả người mệt rã rời: "Đừng bám chặt Han Sokyung nữa, bây giờ em càng giữ, thì phiền phức sẽ càng lớn. Bây giờ cô ta chính là đại hỏa, nhân khí rất lớn, là tiểu hoa đán lưu lượng. Dù bây giờ em có fans đông đến mấy thì cũng không thể đánh bại được cô ta."

Điều quan trọng nhất là trước đây Cho Subin đã đắc tội với rất nhiều nghệ sĩ, hiện tại bọn họ lại thừa cơ hội này để bỏ đá xuống giếng, fans hâm mộ của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Cho Subin. Nếu việc này còn tiếp tục xảy ra, bọn họ thật sự sẽ xong đời.

Ngay cả khi việc này không xảy ra, Go Hyun Woo cũng rất phiền lòng, bởi vì hai bộ phim điện ảnh lần này của anh không có doanh thu phòng vé nên đã khiến công ty sản xuất thua lỗ. Dù anh có nổi tiếng đến đâu cũng vô dụng, không thể nào đền bù tổn thất cho công ty, cho dù có rời khỏi AB Ent để tìm đến các công ty điện ảnh và truyền hình khác, thì phỏng chừng bọn họ cũng không dám đầu tư vào các bộ phim điện ảnh của anh và sẽ cho anh quay những bộ phim sản xuất nhỏ. Điều đó khiến anh không cam lòng.

Kinh phí các bộ phim anh quay trước đây đều là một hai tỷ, doanh thu phòng vé cũng phải hơn một tỷ, doanh thu phòng vé phải đạt gấp ba lần kinh phí thì mới có thể không lời không lỗ. Hiện nay, phim điện ảnh đầu tư hàng trăm triệu USD trên thị trường, Go Hyun Woo lại nổi tiếng nhiều năm, nên anh cho rằng nếu muốn làm một bộ phim hay thì kinh phí phải cao, nếu không sẽ khó mà vượt xa các tác phẩm trước của anh. Kịch bản phim mới cũng đã ra mắt rồi nhưng anh vẫn chưa nhận đủ kinh phí đầu tư.

"Có phải anh vẫn còn nghĩ đến Hong Jeona, người vợ cũ của anh hay không?" Cho Subun căm tức nhìn Go Hyun Woo: "Làm sao bây giờ em có thể dừng lại, dừng lại để bọn họ cho rằng em còn kém hơn cả một tiểu hoa vừa mới nổi tiếng ở nước ngoài hay sao? Nếu như cô ta có bản lĩnh thì cứ debut ở trong nước, debut ở nước ngoài thì có gì mà đắc ý, em xem căn bản thì cô ta còn không phải là người của đất nước chúng ta nữa, là một kẻ bán nước."

Cho Subin càng nghĩ càng tức giận, Han Sokyung dựa vào cái gì mà đòi so với cô. Cô vừa bấm ngón tay cái, đối phương cứ như vậy, rõ ràng chính là không cho cô mặt mũi. Cô cũng không muốn trực tiếp nói trắng ra ở trước mặt các quản lý cấp cao của công ty là Han Sokyung nói bậy, khiến công ty từ chối ký hợp đồng với đối phương. Cô đem ý tưởng này nói với người phụ trách thủy quân, để bọn họ bắt lấy quốc tịch của Han Sokyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro