56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Sokyung có số họ khẩu riêng không chuyển về Jung gia nên tự nhiên Jung gia không thể giúp cô chuyển về được nhưng Jung Ho Seok đã trực tiếp liên hệ với Hong Jeona sau khi thấy tin này, Hong Jeona là người đại diện của cô nên hẳn là sẽ có thông tin liên quan tới cô.

"Có ảnh chụp." Hong Jeona vội vàng trả lời, thầm nghĩ Cho Subin thật là tìm đường chết, thế nhưng còn dám lấy quốc tịch ra làm văn: "Tôi sẽ xử lý."

Sau khi cúp điện thoại, Hong Jeona liền gửi ảnh chứng minh thư của Han Sokyung. Lúc này Jung gia cũng không thèm nhìn trực tiếp ném bản báo cáo xét nghiệm ADN của Han Sokyung với người Jung gia ra. Người Jung gia xem như cũng hiểu những người này cho rằng Han Sokyung dễ bị bắt nạt, nên
nếu không cho bọn họ nhận ra thần phân thật sự của cô thì những người đó sẽ còn tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô, cho rằng cô là một quả hồng mềm.

Lúc này mới khoảng mười một giờ tối nhìn thấy ảnh do Hong Jeona và Jung gia đăng lên, cư dân mạng đều sôi trào. Xét nghiệm báo cáo ADN còn hiện rõ thời gian, rõ ràng là sau khi Han Sokyung về nước tham gia tiệc đính hôn của Lee Somin với Park Jimin, đó cũng là lần đầu tiên Han Sokyung trở về Hàn Quốc sau thời gian đi du học.

Cho Subin ngàn tin vạn tính cũng không tính đến việc Han Sokyung hóa ra lại là con gái của Jung gia và cũng là em họ của Bae Min Hyun, chẳng trách Bae Min Hyun lại nói như vậy, khó trách Beom Gun Woo bọn họ lại xoá IG, không đứng về phía bên này của cô nữa. Tốc độ phản ứng của bọn họ rất nhanh, ra tay chưa được bao lâu, bọn họ đã trực tiếp làm rõ và đưa ra chứng cứ.

Cho Subin đứng không vững, toàn thân nhũn ra, kia chính là người của Jung gia thế mà cô lại đi tìm đường chết theo chân đối đầu với bọn họ, bây giờ có muốn đối ý cũng không kịp nữa rồi. Lúc trước, khi biết người đại diện của Han Sokyung là Hong Jeona có liền không muốn cho cô ta trở thành nghệ sĩ của AB Ent, còn muốn hung hãn mà chèn ép cô ta làm cho cô ta chỉ có thể bồi hồi ở tuyển muỗi tám.

"Làm sao bây giờ?" Cho Subin chỉ biết hỏi chồng.

"Có thể làm gì được nữa." Go Hyun Woo hừ lạnh, chuyện đến mức này đã vô pháp văn hỏi người Jung gia lại không phải là kẻ ngốc không có khả năng sẽ không biết những chuyên mà bọn họ đã làm. Muốn tìm dễ để thế tội cũng không được thật ra Go Hyun Woo muốn đẩy những chuyện này lên trên người Cho Subin, nhưng mà một hai lần, công chúng đã sớm không còn tin anh nữa rồi: "Lúc trước, em không nên đi theo người ta nói rằng cô ta không tốt, từ chối để cô ta ký hợp đồng với AB Ent, còn đại ngôn... Quên đi mọi người đều làm như thế này, chỉ trách là chúng ta đã đạp phải ván sắt."

Nếu như Han Sokyung không phải là người của Jung gia, vậy thì bọn họ đã không có khả năng sẽ rơi xuống tình trạng như bây giờ. Nếu như không phải là người của Jung gia, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ trở thành bạn gái của Kim Taehyung. Ai có thể ngờ rằng sau khi không phải là con gái của Lee gia, cô ta lại trở thành con gái của một gia đình giàu có và quyền thế hơn nữa. Cho Subin không dám để thuỷ quân động thủ nữa, đám thuỷ quân đó cũng không dám động. Jung gia đã ra mặt, bọn họ không thể đặt những cáo buộc vô lý lên trên đầu Han Sokyung nữa rồi.

Các cư dân mạng rất thích vả mặt vào cốt truyện, đánh đến mức bọn họ rất sảng khoái, đánh Cho Subin, đánh Go Hyun Woo, cũng là đánh Lee gia, đánh Park gia. Cái gì mà không chấp nhận lời tỏ tình của Park Jimin, rõ ràng chính là do Park Jimin chướng mắt thân phận của cô, không cần cô, còn mới người ta tham gia tiệc đính hôn của bọn họ, lại không nghĩ rằng người ta hoàn toàn không phải là trẻ mồ côi, là thiên kim của Jung gia.

Một số ít người ghét nhà giàu nói một cách quái gở rằng Han Sokyung nhận Jung gia, liền không cần Lee gia nữa. Những lời này cũng làm cho người ta choáng váng, rõ ràng là Lee gia trở mặt không nhận người, thì tại sao còn muốn Han Sokyung dân mặt lãnh mông vào người ta làm gì, không thấy lúc trước Lee Somin đã năm lần bảy lượt chỉ ra rồi hay sao, nói người ta là kẻ thứ ba cướp đoạt vị hôn phu của mình, nên người nọ liền cách bọn họ rất xa, còn trả tiền phí nuôi nấng cho bọn họ, này có làm sai chỗ nào?

Đúng là thánh mẫu kỹ nữ, rõ ràng trong lòng không thích nhưng vẫn giả vờ thích, đối với Lee gia tốt? Kia không phải có tật xấu thì là gì.

Muốn sảng khoái một chút, đừng cọ tới cọ lui, giống như cách làm của Han Sokyung, bọn họ rất thích, có loại người xem mình là cô bé lọ lem, hai năm sau liền phản kích đánh vào mặt người. Cảm giác này thực sảng khoái và vui vẻ, cuộc sống thì không nên quá khuất nghẹn.

Có người nói Han Sokyung là Mary Sue đa mưu tâm cơ, cư dân mạng lại nói, Mary Sue mà không ngu, kia đầu óc thật có vấn đề. Ông trời vốn dĩ không công bằng, có người vừa sinh ra đã có được rất nhiều, chẳng hạn như Han Sokyung đã được xuất phát ngay từ vạch đích, nhưng lại bị ôm sai đến Lee gia, bị người không bằng Jung gia đuổi ra khỏi đất nước, này cũng coi như phải chịu khổ, nếu là người bình thường thì đã sớm không chịu được rồi.

Để nói rằng không có Mary Sue hay Jack Sue trong thế giới thực, tất cả đều là giả. Thế giới này là một nơi mà mọi người phát triển thuận lợi, nhưng những người như vậy lại không phải là bọn họ.

* Mary Sue: là tên chung của những nhân vật hư cấu tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức hư cấu, vô lý ngay cả trong bối cảnh hư cấu.

Đêm nay, trên mạng rất náo nhiệt, còn có người đào ra trước đây Jung gia đã quyên tiền trên danh nghĩa của con gái đã mất, cách đây ít lâu, Jung gia lại quyền hơn một ngàn vạn, chỉ vài ngày sau khi xét nghiệm quan hệ ADN. Mọi người đều ca ngợi hành động từ thiện của Jung gia, và lẽ ra bọn họ nên tìm được con gái mình sớm hơn nữa.

Danh tiếng của Han Sokyung chẳng những không suy giảm mà còn tăng lên rất nhiều, fans một đêm tăng lên mấy chục vạn. Trong giới giải trí không thiếu thiên kim công tử con nhà giàu, thiếu chính là lớn lên xinh đẹp lại là diễn viên có kỹ thuật diễn xuất tốt, huống chi lúc trước Han Sokyung cũng chưa từng quay lại Jung gia mà là tự dựa vào thực lực của chính mình, sau khi trở về, cô liền hợp tác với đài truyền hình nước ngoài quay bộ phim ( You Under the Clear Sky ) này cũng không phải dựa vào quan hệ của Jung gia mà có được.

Lee Somin vẫn luôn chú ý đến việc của Han Sokyung và Cho Subin, cô cho rằng Jung gia với Han Sokyung không thể trực tiếp như vậy, cho rằng bọn họ muốn kéo dài thêm mấy ngày để xem ai là người chống lại Han Sokyung, kết quả, nhanh như vậy bọn họ liền công khai. Cô đi tới đi lui ở trong phòng, cuối cùng lại đi tìm Lee Dokyun, cô sợ mình sẽ trở thành đối tượng trả thù của Han Sokyung.

"Trễ thế này rồi em còn chưa ngủ?" Lee Dokyun vốn đã nằm trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng không ngờ lại nghe được tiếng đập cửa.

"Anh hai, anh có đọc tin tức trên mạng không?" Lee Somin đi vào phòng ngủ của Lee Dokyun, ngồi ở trên sô pha, có chút hoảng loạn: "Jung gia đã đăng bản xét nghiệm ADN lên trên mạng."

"Vậy thì sao?" thần sắc Lee Dokyun nhàn nhạt, không có chút căng thẳng nào, đó là chuyện của Jung gia, không liên quan gì đến bọn họ. Han Sokyung cũng đã công khai bản thỏa thuận cắt đứt quan hệ với Lee gia, còn có bằng chứng chuyển khoản trong ngân hàng, Jung gia công khai bản xét
nghiệm ADN cũng là chuyện bình thường, bỗng nhiên anh cảm thấy bọn họ quả là người một nhà, hành vi cử chỉ đều rất giống nhau.

"Chỉ là..."

"Có phải em đã làm cái gì hay không?" Lee Dokyun thấy Lee Somin khẩn trương như vậy, anh sọ cô lại làm ra chuyện gì ngu ngốc: "Không phải lúc trước anh đã nói với em rồi sao?"

"Không, em không có, cái gì cũng chưa làm." Ngay cả khi một người bạn tốt nói với cô những điều đó và khiến cô hung hăng mà dẫm lên Han Sokyung mấy cái, thì Lee Somin cũng không dám xuống tay: "Nhưng khi nhìn thấy tin tức trên mạng, cô ta này không khỏi... Không khỏi cũng nháo đến quả lớn, và mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát. Tốt xấu gì thì Cho Subin cũng là một minh tinh nổi tiếng, liền bởi vì người ta ấn thích, cô ta liền đem người ta kéo ngã ngựa."

Cái kia thích vừa lúc là bài Lee Somin diễm áp Han Sokyung, cô cho rằng Han Sokyung quá mức hẹp hòi, đến nỗi việc cá nhân của người đại diện cũng không liên quan gì đến nghệ sĩ, huống chi những việc đó đã qua lâu như vậy rồi.

"Đừng quản chuyện người khác, tất cả những gì em nhìn thấy chỉ là một cái thích, nhưng trên thực tế, người ta còn có nhiều ân oán khác." Điều khiến Lee Dokyun không yên tâm nhất chính là mạch não của em gái. Dường như cô luôn nghĩ rằng những gì người khác làm là đúng, những gì Han Sokyung làm là sai: "Không phải em muốn quay ( You under the sky ) sao? Bản quyền cũng mua rồi, kịch bản cũng đặt ở đó, muốn quay thì quay đi."

Kịch bản gốc rất hay, nên công ty bên kia cũng không muốn thay đổi nội dung của kịch bản, vì sợ mất đi hương vị ban đầu nên bọn họ đã định thay đổi một số nội dung liên quan đến phong tục, ẩm thực,... Các nội dung khác thì vẫn không thay đổi. Loại phim truyền hình này sẽ luôn được quay lại ở một số phiên bản của vài quốc gia, về cơ bản thì khó có thể vượt qua phim truyền hình gốc, nhưng chỉ cần cách quay tương tự, thanh xuân và tươi sáng hơn, tìm vài người là soái ca mỹ nữ, ít nhất cũng sẽ có người xem.

"Bọn họ có thể so sánh em với cô ấy hay không?" Bỗng nhiên Lee Somin có chút sợ hãi.

"Đương nhiên rồi!" Ngay từ đầu anh đã biết Lee Somin muốn so sánh với Han Sokyung rồi, muốn cho Park Jimin biết cô còn lợi hại hơn so với Han Sokyung: "Lúc trước, khi em đưa ra quyết định thì em nên biết việc này rồi. Nếu bây giờ em muốn quay đầu thì vẫn còn kịp."

"Không, em muốn quay!" Giọng của Lee Somin trở nên lớn hơn: "Anh, em nhất định sẽ không trở thành Cho Subin thứ hai!"

Sau khi Lee Somin suy nghĩ xong, cô quyết định về sau sẽ không tùy ý ấn thích lung tung nữa, cũng sẽ không ngẫu nhiên hay cố tình dính líu đến Han Sokyung nữa, cô nhất định sẽ nói cho người đại diện của mình biết. Trong tương lai, hẳn là sẽ có rất nhiều người không dám dính líu tới Han Sokyung, như vậy thì đối phương sẽ không có nhiều cơ hội đề xuất hiện trên màn ảnh, vậy thì danh tiếng cũng không thể tăng nhanh được.

Người hâm mộ cũng không mấy quan tâm đến chuyện Han Sokyung là con gái nhà ai, họ vẫn tiếp tục yêu mến Han Sokyung như cũ, ngược lại lại chướng mắt Cho Subin, lớn tuổi vậy rồi mà còn muốn diễn vai thiếu nữ 18 tuổi, diễn thì diễn, nhưng lại còn đòi lấn áp cả tiền bối, việc này quả thật rất quá đáng. Danh tiếng của Cho Subin không chỉ bốc mùi ở cả trong nước mà còn bốc mùi ra cả nước ngoài.

Sáng sớm thức dậy, Han Sokyung vừa mở điện thoại lên thì đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Sau khi nhìn một cái thì cô liền đi rửa mặt, cũng không nghiêm túc ngồi xem. Cô đang chuẩn bị đi gặp Kim Taehyung, người đã uống say vào tối hôm qua, thời điểm đối phương uống say, chỉ số thông minh của anh luôn ở chế độ ngoại tuyến.

Kim Taehyung còn dậy sớm hơn cả Han Sokyung, anh vẫn còn nhớ rõ chuyện đã xảy ra vào đêm qua
nhưng anh không hối hận. Thật ra cũng không phải là do anh uống say mà hồ đồ, mà anh chỉ muốn nghe theo trái của tim mình, muốn được ở bên cạnh người trong lòng sớm hơn, muốn cho Jung gia thả người, cho nên mới lợi dụng thời cơ uống nhiều rượu như vậy, liền bá chiếm cô không buông, còn nói vài lời này đó với ông nội Jung. Nhưng anh làm vậy cũng là có lý do cả, bọn họ vẫn chưa nói sẽ đem Han Sokyung gả cho anh, anh không dễ say, cũng không thể nào mà tùy tiện ôm một người, anh chỉ nghĩ đến cô thôi.

Lúc xuống lầu, nhìn thấy Jung Hyun thì liên xoa lông mày, lại là tên này.

"Dậy chưa? Anh tỉnh rồi sao?" Bây giờ Jung Hyun đã không còn tức giận như ngày hôm qua nữa, nhưng vẫn còn chút khó chịu vì hôm qua đã không chụp được bộ dạng ngốc nghếch của Kim Taehyung: "Nếu anh dậy rồi thì uống chút canh tỉnh rượu đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút. Uống rượu xong, ăn sáng xong, thì về nhà đi."

Jung Hyun cũng không giận Kim Taehyung nữa, anh biết đối phương đã hạ quyết tâm muốn ở bên cạnh Han Sokyung rồi, anh mà lại tiếp tục nói những lời khó nghe thì sẽ không được hay cho lắm.

"Được." Hiếm khi thấy thái độ của Jung Hyun tốt như vậy, Kim Taehyung cũng không từ chối, anh nhất định phải chờ lát nữa quay về tắm rửa thay quần áo mới được, nếu không cô sẽ ghét bỏ anh.

Khi Han Sokyung xuống lầu, Kim Taehyung đã ăn xong bữa sáng và trở về thay quần áo, cô còn tưởng rằng đối phương sẽ không dậy sớm như vậy, nhưng không ngờ đối phương lại còn dậy sớm hơn cả cô.

"Anh không vui à?" Han Sokyung cắn bánh mì, ngồi ở bên cạnh nhìn Jung Hyun.

"Chỉ là cảm thấy quá nhanh, em mới về nhà không lâu mà đã có những người không có mắt muốn cướp em đi rồi." trái tim Jung Hyun đau nhói, anh còn chưa được mang em gái đi ra ngoài khoe một lần, em gái nhà anh một chút cũng không thua kém ai.

"Bây giờ em vẫn chưa kết hôn mà. Hơn nữa nếu anh ấy không có mắt, sao anh ấy có thể coi trọng em được." Han Sokyung cố ý nói, như thể nếu Jung Hyun dám nói Kim Taehyung không không có mắt, thì chính là đang xem thường người em gái này.

"Có mắt, có mắt, nếu như không có mắt, thì tại sao lại chỉ nhìn chằm chằm vào em." Jung Hyun cảm
khái: "Em còn chưa gả đi mà đã giúp anh ta rồi"

"Không, đây không phải là giúp, mà là em đang tự mình khẳng định." Han Sokyung uống một ngụm sữa ấm, cả nhà đều đã ăn sáng rồi, cô còn đang nơm nớp lo sợ cho nên bây giờ mới đi xuống. Cô nghĩ mình nên tự ngẫm lại về bản thân mình: "Ngày mai em sẽ ăn sáng cùng các anh."

Jung Hyun nghe vậy còn tưởng rằng mình nghe nhầm: "Thôi bỏ đi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, em dậy sớm như vậy, còn không phải chúng ta sẽ lo lắng em không được nghỉ ngơi tốt hay sao. Lúc quay phim đã rất mệt mỏi, bây giờ nào dám để cho em phải dậy sớm"

Lúc Han Sokyung ăn sáng xong, Kim Taehyung cũng đã thay xong quần áo đến đây rồi. Jung Hyun liếc nhìn Kim Taehyung rồi rời đi, nhất định hôm nào đó anh phải đưa em gái ra ngoài chơi mới được.

"Anh còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua không?" cô cố gắng muốn nhìn thấy vẻ mặt hối hận của anh, nhưng mà đối phương lại trực tiếp gật đầu, cũng không thấy hối hận đâu cả.

"Đó là một cơ hội để ôm em." Kim Taehyung bình tĩnh mà nói ra câu này.

Cô sửng sốt một hồi, sau đó mới hoàn hồn trở lại: "Anh nói cái gì?"

"Người nhà bạn gái luôn muốn chuốc say nhà trai, nhìn hành vi của nhà trai khi say rượu." Kim Taehyung mở miệng: "Mượn rượu để thử nhân phẩm của nhà trai, anh như vậy, không muốn uống rượu thì không uống, không tồn tại vấn đề say hay không say."

Thân phận anh còn đặt ở đó, ai dám bắt anh uống rượu, hơn nữa những người giống như bọn họ, cái gì sau khi say rượu thì loạn, họ không muốn chịu trách nhiệm và không ai có thể bắt họ phải chịu trách nhiệm được. Họ không những không được lợi mà ngược lại còn bị ghét vì điều đó. Loại tiểu thuyết có thai sau một đêm gả vào gia đình giàu có căn bản là không tồn tại, dù cho cô gái kia có tốt đến đâu, nếu bọn họ không thích, gia đình thật sự cũng không thể ép buộc bọn họ. Cùng lắm thì đưa cho người ta một số tiền, để họ phá thai là được rồi.

Nếu như nhà trai kết hôn rồi, mà có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa tới cửa tìm, hoặc là sinh con rồi tới cửa, thì sẽ dễ làm tổn thương vợ của người đàn ông. Ngay cả khi chưa có con, nếu người vợ biết chồng mình có hành vi như vậy, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc.

Kim Taehyung không ngốc như thế, một khi loại chuyện này xảy ra, tình cảm của nam nữ cũng sẽ thay đổi: "Ngoại trừ em ra thì không ai có thể leo lên giường của anh."

"Chờ con anh bò lên trên giường anh, anh còn không đái ra quần đi." lông mi dài khẽ run, Han Sokyung nhận ra Kim Taehyung còn có thể nói những lời yêu thương còn hơn cả những người anh hùng trong phim truyền hình mà cô từng đóng nữa, trong tình yêu, bạn có thể có kinh nghiệm sâu sắc hơn.

"Được rồi, vậy khi nào thì sinh con cho anh?" Kim Taehyung cười vươn tay nhéo mặt cô.

"Đừng nhéo, em dựa vào mặt mà kiếm cơm đó." cô có chút ngượng ngùng, bắt được tay
anh.

Kim Taehyung dùng tay trái nắm lấy tay cô, sờ sờ hai lần: "Đợi lát nữa cùng nhau đi xem phim, vừa lúc ăn tối ở bên ngoài luôn, về trễ chút cũng được."

Nhà Jung gia có rất nhiều người, bọn họ luôn thích đút đồ ăn cho Han Sokyung, khi Kim Taehyung đang
muốn dây dưa với bạn gái thì luôn nghe thấy tiếng gõ cửa, nhất là khi anh muốn hôn cô, liền nghe được tiếng đập cửa.

Sau khi nói một tiếng với người trong nhà xong, Han Sokyung đi ra ngoài với Kim Taehyung, hiếm khi mới có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy để hẹn hò.

"Lần sau, anh đừng uống nhiều như thế nữa." Sau khi lên xe, bỗng nhiên Han Sokyung nhớ tới việc này: "Biểu hiện tối hôm qua của anh thật là mất não."

"Không..."

"Em biết là anh không say, không say cũng không được làm như thế." Han Sokyung tính kế Kim Taehyung nói, cô không cần nghĩ cũng biết anh đang nghĩ cái gì.

"Em lại không ngăn cản anh." Kim Taehyung nhún vai, tự minh lái xe không cho tài xế đến: "Em không đau lòng cho anh à?"

"Ngăn cản không được, anh nghênh ngang bước vào nhà em lâu như vậy, mà đến tối hôm qua bọn họ mới cho anh uống, cũng không tồi." Kiếp trước Han Sokyung có một người bạn là nữ, sau khi người bạn đó đưa bạn trai về nhà, cũng là bị các loại lăn lộn, các loại uống rượu. Loại chuyện này thật sự rất khó để ngăn cản, hơn nữa người Jung gia lại không phải là người không hiểu tình đạt lý: "Sau này em nhất định sẽ không cho bọn họ làm ra loại chuyện như vậy nữa."

Nhớ lại bộ dạng bị Kim Taehyung ôm tối hôm qua, Han Sokyung lại muốn che mặt, quá xấu hổ. Cô quay đầu nhìn về phía Kim Taehyung, lại phát hiện đối phương lão thần khắp nơi, tựa hồ còn đang suy nghĩ lung tung, nếu không phải anh đang lái xe, cô thật sự rất muốn nhéo cho anh một cái thật đau.

Park gia, đã lâu rồi Lee Somin vẫn chưa ra ngoài hẹn hò với Park Jimin, lần này cô cố ý cầm theo đồ ăn vặt do minh làm mang đến đây. Vào một ngày cuối tuần hiếm hoi, cô muốn ra ngoài đi dạo với Park Jimim, xem phim điện ảnh, hoặc nghe một buổi hòa nhạc mà cô có thể hiểu hoặc không.

"Jimin, em đã mua hai vé xem phim, chúng ta cùng nhau đi xem đi. Phim đó rất thú vị và có ratings cao. Kể về một câu chuyện xưa trong khu rừng kỳ ảo." tay Lee Somin gắt gao giữ chặt lấy quần áo: "Không phải phim ngôn tình."

"Vậy đi thôi." Park Jimin không từ chối, không phải bọn họ là hôn phu hôn thê hay sao, vậy thì đi. Gần đây anh đang nói về thành công của một số dự án lớn, địa vị ở công ty ngày càng ổn định còn đang âm thầm mua một ít cổ phần trong công ty, anh muốn trở thành người thừa kế và không ai có thể đe dọa đến anh: "Không cần phải làm những món ăn này vào lần sau, quá phiền phức."

Ném vào thùng rác còn phải kêu người ta ném xuống. Park Jimin không muốn động đến những thử có liên quan đến Lee Somin.

Không có sự xúi giục của bên thứ ba nào có thể đe dọa đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tình cảm cũng không có tiến triển, Lee Somin có lòng lấy lòng Park Jimin, nhưng vẫn không thể làm được. Lee Somin có thể cảm nhận được sự thờ ơ của Park Jimin đối với cô, nhưng cô vẫn yêu anh như cũ, nghĩ rằng chỉ cần cô đối xử tốt với anh thì sớm muộn gì anh cũng sẽ động tâm với cô.

Thật trùng hợp chính là, Han Sokyung và Kim Taehyung cũng đang xem cùng một bộ phim với bọn họ, và họ đã gặp nhau ở lối cửa vào của rạp chiếu phim. Han Sokyung nghĩ thầm, nghiệt duyên của bọn họ quá sâu, không gặp được thời điểm dây dưa ở trên mạng, liền được gặp nhau ở trong hiện thực để dây dưa.

"Sokyung." Lee Somin nhanh chóng bước đến chào Han Sokyung, cô sợ vị hôn phu của mình sẽ lại đây, nhìn thấy Han Sokyung và Kim Taehyung nắm tay nhau, cô cảm thấy chua xót, bởi vì Park Jimin không nắm tay cô: "Hai người cũng đến xem phim sao? Thật là trùng hợp."

"Thật là trùng hợp, có lẽ sẽ sớm có hình ảnh về cuộc gặp gỡ của chúng ta ở trên mạng." Han Sokyung đùa giỡn nói, lần trước cô không gặp Lee Somin ở sân bay, mà đối phương đã diễm áp chính mình, bây giờ gặp, có phải hay không cũng đến diễm áp một chút, ví dụ như làm ảnh của Lee Somin cho đẹp hơn.

Lee Somin lộ vẻ mặt xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Park Jimin, muốn vị hôn phu ra nói chuyện giúp cô, nhưng đáng tiếc là không có khả năng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro