Mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước của rạp chiếu phim có không ít người, đúng lúc thời gian này Han Sokyung lại đang nổi tiếng. ( You Under the Clear Sky ) vẫn còn đang phát sóng, còn mấy tập nữa mới chiều xong. Có người nhận ra Han Sokyung và lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn một số người lại đến gần để xin chữ ký của cô, nhưng không một ai đế ý đến Lee Somin cả.

Bộ phim truyền hình do Lee Somin đóng vẫn chưa được phát sóng, đại ngôn thì lại biến Song Da Eun người ta trở thành nền cho mình mặc dù như vậy nhưng vẫn không có ai nhỏ đến cổ.

"Sokyung." Park Jimin nhịn xuống kích động trong lòng, rốt cuộc anh cũng được nhìn thấy cô, chỉ đáng tiếc là xung quanh bọn họ đang có những người không nên tồn tại: "Phim..."

"Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi." Kim Taehyung nhìn ra được tình cảm trong đáy mắt của Park Jimin, bạn gái anh ta còn ở bên cạnh thế mà lại quan tâm bạn gái của người khác. Kim Taehyung dứt khoát buông tay ra, ngược lại lại ôm lấy Han Sokyung: "Có muốn mua thêm một ly trà sữa nữa không?"

"Không được, uống rồi buổi tối sẽ ngủ không yên." Kiếp trước Han Sokyung đã gặp phải tình huống như vậy, mất ngủ là chuyện rất đau khổ, cô sẽ không uống trà sữa đâu. Cô vẫn không phân biệt được loại trà sữa nào làm cô không ngủ được nên cô sẽ uống ít hơn.

"Vậy thì uống nước chanh?" Kim Taehyung lại dò hỏi.

"Uống nước là được rồi, không cần mua, chúng ta vào luôn đi." Han Sokyung phối hợp rất tốt với Kim Taehyung, bọn họ cũng vừa mới mua xong, nếu không sẽ không có bỏng ngô trong tay.

Sắc mặt Kim Taehyung nhu hòa, khiêu khích mà mà liếc mắt nhìn Park Jimin một cái, Han Sokyung sẽ không nhìn anh ta nhiều hơn. Nhìn thấy bàn tay của Kim Taehyung đang rơi trên eo của Han Sokyung, Park Jimin gắt gao mà nắm chặt tay, Lee Somin muốn vươn tay giữ lấy anh nhưng cô lại không dám cử động, sợ anh sẽ đẩy tay cô ra.

"Jimin, anh đợi ở đây một lát, em đi mua bỏng ngô." Lee Somin không dám nhiều lời, chỉ có thể giả vờ cười như đang rất vui vẻ. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, cô không hiểu rốt cuộc Han Sokyung có cái gì tốt, là nhan sắc, hay là thân phận của cô ta?

Park Jimin khẽ gật đầu, không nhìn về phía Lee Somin.

Han Sokyung không quay đầu lại, đi theo Kim Taehyung vào phòng chiếu phim, cô cũng mặc kệ Park Jimin và Lee Somin đang xảy ra chuyện gì, bọn họ thích phim gì thì xem, thích ăn cái gì thì ăn.

Sau khi Park Jimin và Lee Somin vào phòng chiếu phim và ngồi xuống, bọn họ liền phát hiện Han Sokyung và Kim Taehyung cũng ngồi ở phía trước bọn họ. Khi xem phim, Han Sokyung xem rất nghiêm túc, bản thân cô là người trong giới giải trí, cô thưởng đọc rất nhiều sách nên phải chọn một kịch bản thật hay để quay. Đương nhiên, lúc vừa mới xuất đạo thì không được lựa chọn. Bộ phim bọn họ đang xem hiện tại vừa lúc là một bộ phim điện ảnh xuất sắc, Kim Taehyung cũng không cố ý chọn một bộ phim tình cảm, bây giờ có rất ít phim tình cảm hay.

Lực chú ý của Park Jimin không ở trên màn ảnh, anh càng chú ý tới Han Sokyung đang ngồi ở phía trước mình hơn, cho dù không được nhìn thấy chính diện khuôn mặt của cô, nhưng chỉ cần được thấy sườn mặt của cô là anh cũng đã rất hài lòng rồi. Lee Somin thường hay nhìn về phía Park Jimin, nếu như cô sớm biết rằng sẽ gặp Han Sokyung ở bên này, cô nhất định sẽ không đưa anh ra ngoài đi xem phim.

Han Sokyung đã quen với việc bị chú ý, nên cô đã trực tiếp xem nhẹ ánh mắt nhìn theo cô ở phía sau. Thật ra, Kim Taehyung đã tỏ ra rất thân mật với cô, chán ghét Park Jimin ở phía sau, cử đàng hoàng mà xem phim không được hay sao? Thế nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bạn gái của anh.

Phim được đặt ở giữa, trước khi chiếu xong, Lee Somin ngồi nhịn không được, kéo quần áo của Park Jimin: "Chúng ta đi thôi."

"Còn chưa kết thúc mà." Park Jimin không có ý định sẽ rời đi sớm như vậy, cho dù phải nhìn người yêu của mình thân mật với một người đàn ông khác, thì anh cũng phải ở lại. Những cảnh tượng hôm nay anh nhìn thấy sẽ khắc sâu vào tâm trí của anh, chính vì sự kém cỏi của anh và những hành động của Lee gia mà anh buộc phải mất đi người yêu của mình và nhìn cô đi cặp kè với một người đàn ông khác. Chỉ có hung hăng mà đau đón, thì anh mới có thể càng thêm nỗ lực được.

"Nhưng... em không muốn... " Giọng nói của Lee Somin rất nhỏ, hít hít cái mũi: "Em không xem được."

"Bộ phim này rất hay. Hãy xem nó và học hỏi nhiều hơn." Park Jimin bẻ tay áo mà Lee Somin đang nắm lấy: "Không phải em muốn làm diễn viên, muốn nổi tiếng hay sao? Vậy thì hãy xem cho tốt đi."

Lee Somin thực sự muốn nói rằng cô không muốn trở thành diễn viên nổi tiếng một chút nào, mà cô chỉ muốn trở thành người duy nhất ở trong trái tim của anh thôi. Anh không nhận ra rằng tất cả những gì cô làm bây giờ đều là vì anh hay sao, cô muốn đuổi Han Sokyung ra khỏi trái tim của anh, muốn độc chiếm lấy trái tim của anh.

"Rồi một ngày khác, nó sẽ xuất hiện trên trang video trực tuyến, em sẽ xem kỹ, và kéo nó lên từng phút." Lee Somin cầu xin nói.

"Trong rạp chiếu phim và xem trên mạng không giống nhau, nơi này là rạp chiếu phim, đừng nói nữa, sẽ quấy rầy đến người khác." Park Jimin nhíu mày, anh không có nhiều thời gian để lải nhải dài dòng với cô.

Lee Somin đành phải im lặng và ngôi nhìn màn hình lớn, cô không biết rốt cuộc mình đã xem cái gì, phim điện ảnh này đến tột cùng đã nói về cái gì. Xem đến kết phim, cô cho rằng rốt cuộc mình cũng được giải thoát rồi, không cần phải nhìn thấy ánh mắt của Park Jimin dừng ở trên người Han Sokyung nữa rồi. Nhưng khi cô đứng dậy, Park Jimin vẫn không đứng dậy, mà là chờ người ở phía trước đứng dậy, anh mới bắt đầu đừng lên.

"Han Sokyung!" Bỗng nhiên Lee Somin lại lớn tiếng gọi Han Sokyung lại: "Cùng nhau ăn cơm đi."

Khi Han Sokyung nghe thấy Lee Somin gọi tên của mình, cô đã rất không vui, nơi này là rạp chiếu phim, không phải là Lee gia. Lee Somin kêu như vậy, một chút cũng không dễ nghe. Cũng may là người đến rạp chiếu phim cũng không nhiều lắm, nếu không thì thật là mất mặt.

"Hai người tự đi ăn đi, chúng tôi sẽ không quấy rầy đến thế giới riêng tư của hai người." Han Sokyung không muốn ăn cùng họ, thật là khó xử.

"Đúng vậy, chúng tôi không quấy rầy hai người, hai người cũng đừng đến đây quấy rầy chúng tôi." Kim Taehyung không thích lời nói của Lee Somin, nếu có bản lĩnh thì trực tiếp ném đi để Park Jimin đuổi theo cô ta, còn không có bản lĩnh thì đừng ở chỗ này ăn nói lung tung.

"Chúng ta đã từng là chị em, tuần sau là sinh nhật tôi, cô hãy đến đây đi." Lee Somin lại thử cách khác, gian nan mà nở ra một nụ cười.

"Tôi không phải là bạn gái cũ của vị hôn phu của cô, không cần phải đối xử "tốt" với tôi như vậy." Han Sokyung không vui: "Vừa lúc, sinh nhật của tôi cũng vào mấy ngày nữa, nên tôi sẽ không mời cô."

"Cái gì mời..."

"Im miệng!" Park Jimin nghiêm mặt ngắt lời Lee Somin, quay đầu nhìn về phía Han Sokyung: "Hai người đi trước đi."

"Chăm sóc vị hôn thê của anh cho tốt vào." Kim Taehyung lạnh lùng nói, nói xong liền ôm Han Sokyung rời đi.

Lee Somin ủy khuất mà nhìn Park Jimin, cô chẳng qua chỉ mời Han Sokyung cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà, cũng không có làm chuyện gì quá đáng.

"Park gia chúng ta đều không nhất định phải mời người Jung gia." Park Jimin nhận thấy được vẻ mặt đau khổ của Lee Somin, anh ghét nhất là khi cô để lộ vẻ mặt như vậy, rõ ràng là không ai bắt nạt cô nhưng cô cứ như thế. Anh ở chung với cô lâu rồi, nên mới biết được cô chính là một tư thải như vậy, và những người không biết có thể nghĩ rằng Han Sokyung đã bắt nạt cô: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Nghe Park Jimin nói như vậy, Lee Somin mới cảm thấy tốt hơn một chút, anh sợ rằng nếu như anh còn tiếp tục nói thêm gì nữa, thì Han Sokyung bọn họ sẽ càng nói những lời khó nghe hơn, liệu cô có thể cho rằng vì anh muốn giữ lại mặt mũi cho cô nên mới giúp đỡ cô hay không. Những hành động khác nhau của Park Jimin sẽ luôn được Lee Somin tô điểm thêm cho đẹp lên, người mình thích sẽ không có khả năng làm sai, người làm sai sẽ là một người khác.

Han Sokyung vừa bước ra khỏi rạp đã đảo mắt nói: "Đúng là nghiệt duyên."

"Em thích anh ta?" Giọng Kim Taehyung hơi chua xót.

"Không có." Han Sokyung dám khẳng định là nhất định nguyên chủ không quá thích Park Jimin, nguyên chủ trong nguyên tác càng như là không chiếm được thì càng không cam lòng, càng cố chấp: "Người giống như anh ta vậy, đã đính hôn, còn nghĩ đến cái gọi là tình yêu đích thực, đó không phải là loại mà em thích."

"Vậy thì em thích kiểu người gì, em thích kiểu như anh là loại người đa tình, chuyên tâm sao?" Kim Taehyung cố ý ghé vào tai cô, nhẹ nhàng thở dài.

"Đúng vậy, em thích anh như vậy, có thể đi." Han Sokyung buồn cười mà nhìn Kim Taehyung: "Cho nên, nếu anh muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, anh mà có lỗi với em, vậy chúng ta đành phải nói lời chia tay thôi."

"Anh còn đang chờ sẽ tiếp tục ở bên em vào kiếp sau" Kim Taehyung nắm tay Han Sokyung: "Thực xin lỗi, kiếp sau cũng thực xin lỗi, kiếp sau, nếu như anh không có ký ức, vậy người đó không phải là anh"

Cô còn tưởng rằng đối phương muốn nói dù kiếp sau anh không còn ký ức thì vẫn sẽ yêu cô, nhưng không ngờ tới đối phương lại nói những lời này: "Không sao đâu, nếu như kiếp sau em có ký ức, lại gặp anh không có ký ức, em nhất định sẽ ở bên người khác."

Nhiều việc đơn giản, kiếp sau cũng không cần nhớ mãi không quên đối với đời này, cô lại nói: "Em sẽ ở bên anh lần nữa."

"Để xem." Nếu như kiếp sau anh có ký ức, anh nhất định sẽ sớm tìm được cô, che chở cho cô, Kim Taehyung với Han Sokyung đến nhà hàng gần đó để ăn cơm.

Vì không muốn gặp lại Han Sokyung một lần nữa, nên Lee Somin đã đề nghị với Park Jimin đi ăn cơm ở nơi khác thay vì ở gần đó. Cô không muốn nhìn thấy ảnh mắt của Park Jimin rơi ở trên người Han Sokyung, như vậy cô sẽ rất đau lòng.

Bạn thân nhất của Lee Somin là Im Si Woo đã rất sốc khi xem tin tức ở trên mạng, thế nhưng Han Sokyung lại là người của Jung gia, may mắn thay, cô vẫn chưa dại gì mà đi đối phó với người ta. Phỏng chừng Lee Somin cũng đã sớm biết việc này đi, bằng không thì làm sao đối phương có thể không đối phó với Han Sokyung được, quả nhiên, sau khi Lee Somin bước vào gia đình giàu có, cô liền cảnh giác với bọn họ, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói ra, chẳng sợ cô cái người bạn thân này ngày ngốc mà xông lên.

Im Si Woo lại nghĩ đến việc Lee Somin nói muốn mang cô tiến vào giới giải trí, quên đi, chỉ có thể hy vọng đối phương không lại lừa gạt cô thôi, ai bảo mình phải sống ở dưới tầng đáy của xã hội làm chi, lại không phải thiên kim hào môn như người ta. Sau khi biết Han Sokyung là người của Jung gia, sự ghen tị của Im Si Woo đối với Han Sokyung cũng lập tức biến mất, vốn dĩ cô chỉ ghen tị với cô ấy vì lẽ ra cô ấy và cô cùng một đẳng cấp xã hội với nhau, cho rằng nếu như cô ấy không bị ôm sai thì Han Sokyung sẽ không thể có bằng cấp cao như vậy, không thể nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Hiện tại cô không còn ghen ghét nữa, ngược lại cảm thấy đối phương rất đáng thương, rõ ràng là một người giàu có hàng đầu, nhưng lại bị ôm sai, người bạn trai sắp hẹn hò hơn hai năm trước cũng bị cướp mất.

Lòng người thật kỳ quái. Họ luôn thích so sánh mình với những người cùng xuất thân với mình, không dám so sánh với những người có xuất thân quá cao, bởi vì họ không thể so sánh với những người như vậy, họ còn có thể nghĩ đến bản thân, và cho rằng sớm hay muộn gì thì mình cũng có thể
vượt qua đối phương.

Im Si Woo cố tình gọi điện thoại cho Lee Somin, người đang hẹn hò với Park Jimin, cố tình hào hứng nói: "Somin, hóa ra Han Sokyung lại là người của Jung gia, cũng may là cậu không đổi phó với cô ta, bằng không bây giờ liên thảm rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu, tớ sẽ đi tìm cậu?"

"Tớ đang ở bên ngoài, với Jimin." Lee Somin nhìn Park Jimin đang ngồi ở đối diện, quay đầu thấp giọng nói: "Nếu không có việc gì, cậu cứ cúp máy trước đi, rồi lát nữa mình nói chuyện sau."

"Được, được rồi, cậu cứ hẹn hò đi." Im Si Woo tắt máy, cúi đầu nhìn điện thoại, trong lòng không mấy vui vẻ. Trong lòng Lee Somin chỉ có mỗi Park Jimin, vì một người đàn ông, cô ấy đã bỏ quên bạn bè của mình.

Trên trời có mưa phùn và nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Khi Han Sokyung bước ra khỏi nhà hàng, cô liền cảm giác được lạnh lẽo ở bên ngoài, gió không mạnh nhưng bên ngoài lại rất lạnh.

"Tình cờ có một trung tâm mua sắm ở gần đây, chúng ta đi xem một chút xem sao." Kim Taehyung không phải là người thích đi mua sắm, nhưng anh thích đi dạo cùng với Han Sokyung nhiều hơn. Bọn họ mặc rất nhiều quần áo và thật ra trời bên ngoài cũng không lạnh lắm, chủ yếu là do gió nhiều, cởi áo khoác ra quàng cho cô cũng vô dụng: "Em có muốn một chiếc khăn quàng cổ hay không? Chúng ta có thể mua thêm một cái?"

"Chắc khăn quàng cổ sẽ tiện hơn quần áo ha?" Bỗng nhiên Han Sokyung nghĩ đến điều này.

"Váy của em ở trong ( Chín Hồ ) rất xinh đẹp, khăn che mặt màu trắng cũng rất đẹp." Kim Taehyung nhìn chiếc khăn lụa quấn quanh cổ Han Sokyung, bỗng nhiên lại nghĩ đến chiếc váy cổ trang có mạng che mặt của cô, liền nghĩ rằng màn che sẽ rơi xuống, khoe ra vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô.

Ngày đó, anh dùng điện thoại di động chụp ảnh tạo hình của cô, nhưng tiếc là không rõ lắm, sau đó, Jeon Jungkook đã gửi cho anh bức mấy ảnh tạo hình được chỉnh sửa mà anh đã chụp. Chờ hoàn thành phần hậu kỳ của ( Chín Hồ ) xong mới đem các đoạn clip đã cắt nối biên tập của Han Sokyung ra rồi gửi tiếp cho anh, còn có phối nhạc nữa.

Kim Taehyung đã xem đi xem lại mấy lần, anh luôn cảm thấy cách ăn mặc hiện đại của Han Sokyung vốn cũng đã rất đẹp rồi, nhưng anh không ngờ sau khi cô mặc trang phục cổ trang lại càng đẹp hơn nữa. Càng xem đoạn phim ngắn kia, anh càng cảm thấy anh là một người nông cạn, anh thích vẻ ngoài của cô, rõ ràng anh nhìn trúng là cô, nhưng khi xem đoạn phim ngắn kia, anh luôn bị dung mạo của cô làm cho mê hoặc.

"Cái kia, chính là trang bị." Mạng che mặt khá mỏng, mặc dù không thể xem cần thận, nhưng cũng có thể nhìn thấy được đại khái hình dáng của nó, Han Sokyung tỏ vẻ loại giống như lụa mỏng này, dù có che khuất dung mạo, nhưng vẫn có thể từ quần áo hóa trang mà nhìn ra đó là ai. Các diễn viên chính trong các bộ phim cổ trang luôn vì một tấm khăn che mặt nên họ không nhận ra người đang ở phía đối diện của mình, việc này rất buồn cười, ít ra cũng phải thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc thì mới có thể nói là không nhận ra được.

Lụa mỏng mỹ nhân, luôn khiến người ta cảm thấy xinh đẹp hơn so với khi không che mặt, đặc biệt là khi mạng che mặt đang bay xuống. Bất quá khi đóng phim, quay đến cảnh này, cô liền muốn bật cười. Suất diễn của Han Sokyung ở trong phim
( Chín Hồ ) là rất ít, chỉ có một vài cảnh, và tổng thời lượng có thể còn chưa đến năm
phút.

"Nhưng thật xinh đẹp." Kim Taehyung không biết có phải là giả vờ hay không, nhưng kia thật sự rất có cảm giác: "Hai ngày nữa sẽ phát sóng bộ phim này, vừa lúc đó học sinh lại được nghỉ đông, có thể kiếm được nhiều tiền hơn."

"Em không để ý." Gần đây Han Sokyung rất chú ý đến ratings của ( You under the sky ), sau khi phát sóng ratings thậm chí không hề giảm mà còn tăng lên rất nhiều, vẫn đang giữ vững vị trí số một. Đến giờ cô vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nó vẫn chưa phát sóng đến tập cuối cùng ngàn vạn lần không thể xuất hiện việc đóng băng danh tiếng ở mấy tập cuối cùng được: "Em không phải diễn viên chính tỉ lệ xem cũng không phải dựa vào em mà tới."

Những gì Han Sokyung nói rất thực tế, có thể một số khán giả đã xem bộ phim ( chín hồ ) là vì cô, nhưng danh tiếng gì đó cùng cô không có nhiều quan hệ lắm, một tập phim chiếu mạng có 40 phút, còn có mấy chục tập, mà cô cũng chỉ xuất hiện không đến năm phút.

"Đi thôi, xem quần áo đi, em mua, anh trả tiền, sau đó lại giúp em cầm theo." Kim Taehyung tương đối hâm mộ với những người đã giúp đỡ bạn gái mang đồ vật, anh chưa từng có cơ hội đi dạo phố với bạn gái, càng đừng nói trợ giúp cô xách đồ đạc, này cũng xem như là lần đầu tiên.

"Trước nhìn xem." Kiếp trước và kiếp này cô đều không thích đi mua sắm, nên cô cũng không phải là một người cuồng mua sắm. Cô thích tiết kiệm tiền, nhìn những con số ở trên thẻ: "Ở nhà còn nhiều quần áo quá, vẫn nên xem mỗi cái khăn quàng cổ này thôi."

Người Jung gia đặc biệt nuông chiều Han Sokyung có còn chưa kịp nói mua quần áo, bọn họ đã dựa theo kích cô rồi mua quần áo cho cô rồi, tủ quần áo cũng bày thật nhiều quần áo mới. Bọn họ còn đặt một phòng chuyên để quần áo, giày dép,... cho cô và có thể mua chúng nếu cô thấy chúng thuận
mắt.

Mong muốn mua quần áo cho Han Sokyung của Kim Taehyung đã tạm thời thất bại phỏng chứng sau khi kết hôn, chắc Jung gia sẽ không mua nhiều quần áo như vậy cho cô nữa. Đến bây giờ, Han Sokyung còn chưa đọc tin nhắn riêng tư trên IG, cũng không đăng cái gì trên IG cả. Ý nghĩ của cô rất đơn giản, bây giờ cô nghỉ phép, nếu bọn họ còn tiếp tục gây rối, nếu có chuyện nghiêm trọng nào xảy ra. Hong Jeona sẽ gọi điện thoại cho cô.

Tình trạng hiện tại của Cho Subin là bức tưởng đổ xuống và mọi người đang xô đẩy cô ta, trước kia cô ta đã đắc tội với quá nhiều người, và những người đó đang lần lượt dẫm lên cô, các loại tin tức đều cho rằng có không đúng nói rằng cô đang chơi ván bài lớn, nói rằng cô đang bắt nạt những người mới nói cỡ dựa vào quy tắc ngầm mà lên cao... Dù sao, chỉ cần viết tên cô và có dính dáng đến tin tức xấu nào thì tin đó liền được báo.

Cho Subin cảm thấy mình sắp phát điên và không còn nơi nào để cầu cứu cô đã gọi điện cho Bae Min Hyun, nhưng đối phương hoàn toàn không trả lời lại cuộc điện thoại của cô. Lại gặp ngày cuối tuần, trong công ty không có ai, có muốn đến nhà họ Bae để đi tìm Bae Min Hyun, nhưng rồi lại không dám, Bae gia không phải là người có thể dễ dàng mềm lòng như vậy.

"Beom Gun Woo." Cho Subin lại gọi điện thoại cho Beom Gun Woo, cô cũng không còn cách nào khác, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng: "Các người nhất định phải bỏ đá xuống giếng như vậy hay sao? Vì cái gì lại hủy theo dõi tôi? Đất ở nơi đó không được hay sao?"

"Xóa hết bạn bè trong giới giải trí đi" Lúc trước Beom Gun Woo cũng đã nhận được cuộc gọi từ chồng của Cho Subin, và bây giờ anh lại nhận được cuộc điện thoại của cô: "Bất quả hiện tại cũng không dùng nhiều lắm, đều bị chụp hình đi ra ngoài."

Beom Gun Woo cảm khái, trước kia Cho Subin rất thông minh, chi tiếc lúc này đây đã đến vận sắt, nếu không một việc này làm ăn do liền đi qua. "Về sau đùng liên lạc với tôi nữa"

Nói anh vô tình cũng được nói anh lãnh khốc cũng được, lúc trước những người như bọn họ đều đứng về phía của Cho Subin, nhưng lại không ngờ có không có ảnh mắt như vậy, khi họ xóa IG đã đăng lại và hủy theo dõi cô, cô phải nên tỉnh ngộ mới đúng mà không phải là tiếp tục lăn lộn.

Cho Subin ngơ ngác mà nhìn điện thoại, đều nói con hát vô tình, quả nhiên chính là như vậy. Những người này trước kia đều gọi thật dễ nghe, gọi cô là chị Cho, bây giờ đâu, một đám đều ước được rời xa cô. Nếu như cô mà có biện pháp thì cô cũng sẽ không đến tìm bọn họ làm gì. Cô không muốn sự nghiệp của mình bị hủy hoại như thế này, ngoại trừ đóng phim, cô không biết mình có thể làm được cái gì nữa. Không, cô không thể tiếp tục đi xuống như thế này, cô phải đi tìm Hong Jeona, đi tìm Han Sokyung, cô nhất định phải làm cho bọn họ dừng tay.

"Đừng đi ra ngoài." Go Hyun Woo thấy vợ mình muốn đi ra ngoài, liền vội vàng ngăn cản: "Sự việc đến đây cũng kết thúc rồi, cho nên em đừng có lộn xộn nữa."

Anh cho rằng, mặc dù danh tiếng của Cho Subin bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc này, nhưng anh cũng phải chịu những ảnh hưởng rất lớn. Nhưng họ vẫn còn nhiều tài sản, sau này Cho Subin có thể đóng một vai nhỏ, và anh cũng sẽ dành thời gian của mình, lặng lẽ mài sách trong vòng một hoặc hai năm, rồi lại bắt đầu quay phim lại, cứ như vậy, khi phim của anh được phát hành, các ảnh hưởng bất lợi cũng có thể được bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro