Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm Han Sokyung xuất ngoại trước một ngày, Lee Somin lại tới tìm cô một lần nữa.

Bởi vì giữa Park Jimin với Lee Somin còn xảy ra một vài vấn đề, mà cô lại không đành lòng nhìn Park Jimin tiếp tục thương tâm khổ sở như vậy, cho nên cô muốn Han Sokyung đi qua gặp anh một lần, cho dù chỉ nói một vài câu thôi cũng đã tốt lắm rồi.

"Anh ấy đã vì cô mà trả giá rất nhiều, tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy được chứ." Lee Somin chất vấn Han Sokyung: "Lúc trước khi cô ra nước ngoài du học, cô có biết anh ấy đã đau khổ như thế nào hay không? Cho dù anh ấy luôn ở bên tôi nhưng lúc nào cũng muốn hỏi thăm tin tức của cô, anh ấy sợ cô sống không tốt, lại không dám đi tìm cô, sợ cô lại càng thêm không tốt hơn, những chuyện này, cô có biết hay không?"

"Tôi vừa mới biết sau khi cô nói xong." Han Sokyung cố ý đi đến trước cửa nhà.

Cô rất tò mò, không biết tại sao một người là nữ chính như Lee Somin vì cái gì lại cứ thích đi chỉ trích người khác như vậy.

Nói khó nghe một chút, chính là không ai muốn Park Jimin phải trả giá cái gì cho cô cả, nếu đã tự lao đầu vào vậy thì phải tự mình đi chịu trách nhiệm cho những việc đó thôi.

Nếu vì tình yêu mà phải trả giá, vậy thì không biết có bao nhiêu người yêu nhau chân chính có thể ở bên nhau, mọi người đều có thể nói mình vì ai mà trả giá, mình nên cùng ai ở bên nhau, vậy cho dù không ở bên nhau thì cũng phải gánh vác trách nhiệm cho nhau hay sao.

Han Sokyung thật sự không hiểu não Lee Somin, não như thế này đúng là hiếm có và kỳ lạ trên đời.

"Anh Jimin, anh ấy thực sự rất yêu cô." ánh mắt của Lee Somin hơi tối lại: "Mấy năm nay, bất luận tôi có làm cái gì thì trong lòng anh ấy cũng chỉ có một mình cô."

"Không, cô chờ đi, nhất định trong lòng anh ta sẽ có cô." Đi một đoạn đường dài ngược luyến tình thâm xong thì sau này hai người có thể vui vẻ mà ở bên nhau rồi, cho dù trong lòng nam chính vẫn còn bạch nguyệt quang, nhưng rồi cuối cùng anh ta vẫn sẽ ở bên cạnh nữ chính thôi, bởi vì nếu bạch nguyệt quang mà không hắc hóa thì cô ấy cũng đã sớm chết từ lâu lắm rồi, nên sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ đến bên những người khác mà thôi.

Han Sokyung cho rằng cô không phải là bạch nguyệt quang ở trong lòng Park Jimin, bởi vì nguyên chủ đã sớm chết từ hai năm trước rồi.

Nhưng cô sẽ nói sao? Không có khả năng! Park Jimin là một tên cặn bã, đã đính hôn với người khác mà còn dán mơ tưởng đến cô, vậy thì anh ta cứ tiếp tục chịu khổ đi.

Cả Lee Somin này nữa, cũng chịu khổ luôn đi, không ăn một chút khổ thì làm sao sau này có thể nhận lại quả ngọt được.

Han Sokyung thừa nhận chính mình có chút độc ác, nhưng không thể lúc nào con người cũng lương thiện được, bởi vì căn bản là trên thế giới này không thể nào có một người như vậy.

"Khoan đã?" Lee Somin buồn bã nhìn Han Sokyung: "Cô nói ra thật là nhẹ nhàng, nhìn thì có vẻ như cô vẫn không xuất hiện ở trước mặt anh ấy, nhưng thật ra anh ấy vẫn có thể nhìn thấy cô ở trên TV, không có lúc nào nào là anh ấy không nghĩ đến cô cả, căn bản là anh ấy không thể quên được cô."

"Cô tới đây là muốn tôi từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình và không còn xuất hiện trên màn ảnh trong tương lai nữa có đúng hay không?" Han Sokyung nghe được tiếng ai oán nhàn nhạt trong lời nói của đối phương, chuyện này có thể trách ai đây, Park Jimin không quên được, vậy thì cô phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình và trốn tránh ở một góc hay sao?

"Lee Somin, cô không cảm thấy cô rất buồn cười hay sao? Tôi đã không còn liên lạc với vị hôn phu của cô nữa rồi, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đến tìm tôi."

Cô thừa nhận, hôm nay cô cố ý ra ngoài chính là muốn nhìn xem Lee Somin sẽ nói cái gì, thật ra cô hy vọng Lee Somin sẽ kiên cường hơn một chút, hai người phụ nữ tội gì phải làm cho nhau khó xử.

"Trước kia hai người là thanh mai trúc mã, như vậy còn chưa đủ hay sao?" Nếu như cô không bị ôm sai, vậy thì cô mới là thanh mai trúc mã với Park Jimin, Lee Somin không cho rằng cô đã làm gì sai: "Cô có biết biết anh ấy đã khổ sở nhiều như thế nào hay không? Anh ấy đã uống say rất nhiều lần và mỗi lần đều gọi tên của cô."

"Vậy à." Xứng đáng, bọn họ hại chết nguyên chủ, bây giờ còn muốn như thế nào nữa.

Han Sokyung không có thiện cảm với Lee Somin, cô không ra tay đã là cho bọn họ một sự nhân nhượng lớn nhất rồi, nếu như cô trả thù cho nguyên chủ, vậy thì Lee Somin nghĩ rằng cô ta còn có thể tùy tùy tiện tiện chạy đến đứng trước mặt cô hay sao: "Các người xứng đáng nhận lấy nhiều khổ sở hơn!"

"Cô......" Lee Somin mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Han Sokyung.

"Càng không chiếm được sẽ càng nhớ mãi không quên." Han Sokyung mỉm cười, về sau nguyên chủ bị vặn vẹo cũng chỉ vì tới quá gần tên nam nhân cặn bã đó, tra nam, bị tra nam nhung nhớ quá nhiều, cho nên mới trở nên vặn vẹo, mà cô, không tới gần, cũng không liên lạc, vậy nên đối phương chỉ có thể nhìn cô qua màn hình.

Và cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trả thù bọn họ dưới hình thức trá hình khi bước chân vào giới giải trí cả, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nói rằng đây đã là số mệnh do ông trời định sẵn mà thôi.

Sau khi nói xong, Han Sokyung bước vào nhà, Lee Somin muốn đuổi theo lại bị người ngăn lại.

Nơi này không phải là nhà họ Lee, không phải Lee Somin muốn làm gì thì làm.

Lee Somin thống khổ, chỉ cần một ngày Han Sokyung còn chưa nói rõ ràng với Park Jimin thì chắc chắn anh ấy sẽ không thể nào quên được cô ta, vậy thì khi nào anh ấy mới có thể yêu cô đây.

Rõ ràng cô đã nói với anh là Han Sokyung có bạn trai rồi, nhưng anh vẫn không thể quên cô ta.

Cô muốn Han Sokyung phải chính miệng nói cho Park Jimin nghe, cảm giác kia nhất định sẽ không giống như khi cô nói ra.

Có lẽ là nghiệt duyên, nên sau khi Lee Somin ra khỏi tiểu khu thì gặp được Shin Shiwoo trong lúc đi ở dạo trên một con đường trong thành phố.

Trời nổi cơn mưa phùn, Lee Somin đi một mình trên phố mà không có ô.

Xe Shin Shiwoo vừa lúc dừng lại, anh vừa quay đầu đã nhìn thấy cô, thả cửa kính xe xuống: "Này, hôm nay cô không định ăn vạ nữa à?"

Shin Shiwoo có ấn tượng khá sâu sắc với Lee Somin, có lẽ là do trên đời này không có những người phụ nữ kỳ lạ như vậy.

Lee Somin quay đầu lại, cô không nhớ rõ Shin Shiwoo cho lắm, nhưng khi nghe đến từ ăn vạ, cô lại nghĩ đến người kia, anh ta chính là người đã vứt thật nhiều tiền mặt đỏ hồng cho cô.

"Lại muốn ném thêm tiền cho tôi sao?" Không giống với vẻ mặt thận trọng khi đối mặt với Park Jimin, cô không cần sợ đối phương không cao hứng, không cần sợ đối phương chán ghét mình.

Lee Somin trực tiếp chế nhạo đối phương: "Anh cho rằng mình có thể tùy tùy tiện tiện ném những đồng tiền dơ bẩn này hay sao?"

"Làm gì mà tức giận như vậy?" Shin Shiwoo đi xuống xe lôi kéo cô lên xe.

Lee Somin giãy giụa, căm tức nhìn Shin Shiwoo: "Anh tính làm cái gì, cẩn thận tôi gọi cảnh sát đó."

"Báo đi." Shin Shiwoo đưa điện thoại cho Lee Somin: "Để xem bọn họ có bắt được tôi hay không."

Lee Somin nhụt chí, khi vừa nhìn thấy người này, cô đã biết thân phận của anh ta không tồi rồi, phỏng chừng cô có gọi cảnh sát thì chắc cũng chẳng có ai tin cô đâu.

Cúi đầu, cắn mạnh vào cánh tay của Shin Shiwoo.

"Cô là chó sao?" Shin Shiwoo ném Lee Somin ra, trên cánh tay anh có một dấu răng rất rõ ràng khiến cho anh rất không vui, trên dấu răng còn dính một chút máu.

Xe đã chuyển động nên Lee Somin không thể xuống xe được, vì vậy cô đã đá thật mạnh vào hai chân của Shin Shiwoo.

"Cô muốn tôi trói cô lại sao?" Shin Shiwoo ấn Lee Somin xuống, có phải đầu óc của người phụ nữ này có vấn đề hay không , anh chỉ vô tình nhìn thấy cô đi dạo trong mưa một cách ngu ngốc nên mới kéo cô vào đây thôi mà: "Nói đi, cô muốn tôi đưa cô đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi."

"Không cần anh đưa." Lee Somin chán ghét trừng mắt nhìn Shin Shiwoo, những người này luôn thích xem cô là Lọ Lem và họ không nhìn thấy cô là thiên kim hào môn, cái này làm cho cô rất đau lòng.

Bởi vì đây chính là một loại phủ nhận đối với cô, họ cho rằng cô không bằng những thiên kim hào môn khác: "Để tôi xuống đi, tôi sẽ tự tìm người đón mình."

"Trời mưa rất dễ bị kẹt xe, chờ người tới đón cô thì phải chờ tới khi nào. Vừa lúc bây giờ tôi lại không có việc gì, tôi sẽ đưa cô đến đó trước." Shin Shiwoo lấy khăn giấy ra lau cánh tay bị Lee Somin cắn: "Cô cắn một cái, khi về nhà tôi phải khử trùng lại. Chắc người không biết còn tưởng rằng tôi đã ngược đãi cô nữa đó. Thật là, Shin Shiwoo tôi muốn dạng phụ nữ nào mà không có, không cần vẫy tay cũng có người tới chờ, còn cô vừa nhạt nhẽo lại không xinh đẹp tới mức bằng mọi giá tôi phải có được cô."

"Anh......" Lee Somin cắn môi, chẳng lẽ cô thật sự nhạt nhẽo như vậy sao? Nhưng những người đó đều nói rằng cô rất đẹp, rất giống bà Lee.

"Trong giới giải trí có khá nhiều người đẹp, cô có thể tự so sánh với bọn họ." Shin Shiwoo thản nhiên nói: "Nếu như cô bước vào giới giải trí, ước chừng cô chỉ có thể làm hầu gái phục vụ trà nước thôi."

Đột nhiên Lee Somin lại nghĩ đến Han Sokyung, người luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền hình TV, nếu như chính cô cũng bước vào giới giải trí, như vậy có phải Park Jimin sẽ không phải lúc nào cũng nhìn thấy cô ta ở trên TV nữa hay không.

Với lại trong giới giải trí cũng không cần bằng cấp, không giống như ở trong công ty của cô, lúc nào cũng nghe thấy người ta nói cô không có bằng cấp, không có năng lực.

"Cô sẽ không thật sự muốn bước vào giới giải trí đó chứ?" Shin Shiwoo thấy Lee Somin trầm mặc, trên dưới đánh giá cô: "Cô có kỹ thuật diễn xuất không? Có chỗ dựa không?"

"Không cần anh quan tâm!" Lee Somin lại trừng mắt nhìn Shin Shiwoo, cô có muốn bước vào giới giải hay không thì cũng là chuyện của cô, ai cần anh ta quan tâm làm gì.

"Nếu cô thật sự muốn vào thì cứ gọi điện thoại cho tôi, nói không chừng tôi có thể giúp cô." Nhìn tất cả những suy nghĩ của Lee Somin đều hiện rõ hết lên trên mặt, Shin Shiwoo không khỏi cảm khái, một người đơn thuần như vậy, liệu cô ta có thể tồn tại được ở trong giới giải trí này hay không, không chừng bị bán đi lúc nào cũng không hay.

Han Sokyung đang ngồi trong phòng khách của nhà họ Jung, hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, có vẻ như sau khi cô nhận lại nhà họ Jung, cuộc sống của cô trở nên thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều thì phải, nhưng loại này thuận buồm xuôi gió này thật giống như tiểu thuyết, tới rồi kết thúc, game over giống nhau, thuận buồm đến mức không có mâu thuẫn xung đột và cũng không có nội dung nào để viết tiếp.

Buổi tối, khi Han Sokyung đang thu dọn đồ vật, mẹ Jung đã tới đây để giúp cô sửa sang lại, bà sợ cô sẽ quên đồ vật.

"Nếu không mang đồ vậy thì mua ở bên ngoài cũng được." đột nhiên mẹ Jung lại nhớ tới chương trình tạp kỹ du lịch đoàn thể của các ngôi sao, nghĩ đến mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán kỹ lưỡng, bà liền không thích xem nữa, bởi vì những cái đó đã được lên kế hoạch trước rồi: "Sokyung à, về sau con đừng tham gia mấy cái gameshow du lịch làm gì, nếu con muốn chơi thì cứ nói với mẹ, mẹ có thể đưa con đi."

"Con sẽ không đi." Han Sokyung chưa bao giờ có kế hoạch trở thành khách mời thường trú của các chương trình tạp kỹ cả, ngay cả khi các chương trình tạp kỹ trong nước trở nên nổi tiếng, cô cũng không có tài năng thiên phú trong lĩnh vực này.

Khi xem những chương trình tạp kỹ đó trên TV, ta sẽ phát hiện rằng sau những lần biên tập cắt nối hậu kỳ, họ thường 'cắt câu lấy nghĩa', bọn họ chỉ giữ lại những gì họ cho là thú vị, và cách làm như vậy rất dễ khiến người khác bị hắc bẩn: "Con không thích quay các chương trình tạp kỹ, con chỉ muốn quay phim thôi."

"Cũng không phải không thể đi, chỉ cần chú ý một chút là được." Sau khi con gái trở về, mẹ Jung lại bắt đầu lo không biết con gái của mình có gặp rắc rối khi đi ra ngoài làm việc hay không, và liệu cô có được ăn ngon hay không, tuy có rất nhiều việc phải lo như vậy nhưng bà vẫn rất vui: "Nếu có gì thắc mắc, con cứ nói với Jung Hyun, nó cũng cùng đi với con."

"Vâng, con nhất định sẽ nói với anh ấy." Han Sokyung cảm thấy rất ấm áp, người nhà họ Jung đều đối xử với cô như một đứa trẻ vậy, cho nên họ vẫn còn rất cưng chiều cô: "Mẹ đừng lo lắng, con không phải là đồ ngốc, nếu gặp vấn đề gì thì nhất định tìm mọi người."

"Vậy thì hãy nhớ đừng làm việc dại dột." mẹ Jung luôn nghĩ đến việc con gái mình phải chống lại với nhà họ Lee trong hai năm qua, bà càng nghĩ lại càng tức giận.

Nhà họ Lee cho rằng Lee Somin phải chịu ủy khuất, vậy chẳng lẽ con gái của nhà họ Jung bọn họ không phải chịu ủy khuất sao, chuyện này làm sao có thể xảy ra: "Sau này con cứ mặc kệ người Nhà họ Lee đi, nếu Lee Somin lại đến tìm con, con không cần phải gặp cô ta, cứ trực tiếp cho người đuổi đi luôn."

"Được, đuổi đi." Han Sokyung gật đầu, cô đã không còn tò mò về biểu hiện của Lee Somin nữa rồi.

Đối phương một lần hai lần đều giống dạng người thánh mẫu như nhau, cô đặc biệt chán ghét loại người giống như vậy.

Trong phim truyền hình, cách làm của Lee Somin sẽ được người xem tán dương, cho rằng tình yêu của cô đối Park Jimin là chân ái, vậy nên mới bỏ xuống mặt mũi mà đi cầu xin người khác.

Còn cô sẽ trở thành loại người không biết xấu hổ, lúc trước Han Sokyung đã xem qua vài kịch bản, nữ chính chủ yếu đều là loại tính cách này, vì bạn bè, vì người thân, và cũng vì bản thân mình, nhìn như dũng cảm, nhưng thật ra lại đang làm cho người ta cảm thấy khó xử.

Nguyên bản là nữ phụ phải hắc hóa, bởi vì nếu không hắc hóa, nữ phụ quá ưu tú thì tất nhiên là nữ chính sẽ không thích.

Sau khi thu dọn quần áo xong, mẹ Jung lại chạy ra ngoài, khi trở về bà còn cầm theo một hộp băng keo cá nhân và một chai rượu thuốc lại đây: "Các con đóng phim, khó tránh khỏi bị va chạm, mấy thứ này trong nhà mua đều tương đối tốt, mang theo một ít, đỡ phải đến lúc cần lại không tìm thấy đồ để bôi."

Mẹ Jung nói cho Han Sokyung biết, trong lòng cô chỉ cho rằng đây là vết thương nhỏ không quan trọng, chỉ trầy da mà thôi, rất nhanh là có thể lành lại.

"Nó có bị đổ ra ngoài hay không?" Han Sokyung chột dạ, lại nghĩ đến rượu thuốc có phẩm màu, nếu bị đổ lên quần áo, vậy thì sẽ xong rồi.

"Sẽ không, đây là đồ mới." mẹ Jung nhấn mạnh: "Nếu con không tiện mang, vậy hãy để anh con mang."

Vừa mới sáng sớm Jung Hyun đã bắt đầu thu dọn hành lý, các bác nữ trong nhà đã đích thân giúp anh giúp anh thu dọn một ít, thuốc trị cảm gì đó cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu là chưa trực tiếp mang theo bác sĩ đi cùng luôn thôi.

Jung Hyun cũng không cảm thấy mấy thứ này là quá nhiều, dù sao đến lúc đó người kéo hành lý cũng không phải là anh.

Trước kia, khi anh ra ngoài, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dặn dò anh chú ý thân thể, sau đó lại dặn dò anh không được chơi bời quá đà và phải chú ý làm việc nhiều hơn nữa, thế là hết.

Còn khi tới Han Sokyung, bọn họ đều sợ cô mang đồ quá ít nên muốn anh phải mang nhiều hơn.

Jung Hyun không có một câu oán hận, đây chính là cơ hội tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách giữa anh chị em họ, anh nhất định phải trở thành người anh trai quan trọng nhất trong lòng em gái anh, không gì có thể so sánh nổi.

Han Sokyung vừa thu dọn đồ đạc xong thì nghe được tiếng chó sủa ở bên ngoài, bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy một bóng người quen thuộc đang kéo sợi dây, đầu dây kia hình như là một con chó.

Kim Taehyung định dắt Husky ra ngoài đi dạo, biết đâu anh sẽ gặp được Han Sokyung.

Nhưng anh thật sự không nghĩ tới thế nhưng Husky lại muốn chui vào lan can sắt, không cho nó vào, nó sẽ ăn vạ không chịu đi, còn kêu lên thật to.

Rõ ràng anh chỉ muốn lặng lẽ được gặp cô, nếu không gặp được thì đứng ở bên ngoài nhìn một cái cũng tốt rồi, nhìn ánh đèn trong phòng cô sáng lên.

'gâu gâu', Husky không biết trái tim của chủ nhân đang sụp đổ, vẫn còn ở đó tiếp tục sủa.

"Con đang nhìn gì đấy?" Mẹ Jung dò hỏi Han Sokyung đang đứng ở cửa sổ.

"Con đi xuống một chút, lát nữa sẽ quay lại." Han Sokyung từ trên lầu chạy xuống, vừa ra tới cửa đã thấy Husky bỏ lại Kim Taehyung chạy tới chỗ cô, khi nó chạy đến trước mặt, nó liền quỳ xổm ở dưới đất chờ cô.

Cảnh tượng này đã khiến Han Sokyung bất ngờ, cô còn tưởng rằng con Husky này muốn tấn công cô, nhưng không ngờ nó lại ngoan tới vậy.

Nhà của Kim Taehyung chứa đầy tạp chí về Han Sokyung, trong phòng còn có poster của cô, và thậm chí một còn có một ít đồ vật cô đã dùng trước đây.

Husky xem nhiều, ngửi nhiều, vậy nên nó nhớ rất kỹ Han Sokyung.

"Buổi tối, nó không chịu ở nhà nên phải ra ngoài này đi dạo, trong lúc đi dạo này, nó cứ hướng vào hàng rào sắt mà bám, kéo mãi nó cũng không chịu ra." Sau khi Kim Taehyung nghe thấy Husky kêu to, liền không muốn lôi kéo nó nữa, dù sao cũng đã bị nghe thấy hết rồi.

Nhất thời không chú ý, không cầm chặt dây thừng, Husky liền chạy ra ngoài.

Cũng may là Husky không cắn Han Sokyung, nếu không khi trở về anh nhất định sẽ làm thịt nó.

Han Sokyung nhìn hàng rào sắt nơi Husky định chui vào, sau đó nhìn ra sân, bên trong cũng không có gì: "Nó có đói bụng không?"

Husky ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, như đang mong cô vuốt ve, sau khi Kim Taehyung đi tới, nó cố ý đứng dậy, sau đó ngồi xổm giữa hai người.

Kim Taehyung thấy Husky như vậy thì có dã tâm muốn giết nó, không biết ngoan ngoãn mà đi đến bên cạnh anh, con Husky này chính là một con chó sắc cẩu.

Trừng mắt liếc nhìn Husky một cái, anh phải đáp lại: "Ở nhà tôi đã cho nó ăn rồi."

"Hay là ăn nhiều quá?" Han Sokyung chưa từng nuôi chó nên không biết nó đang bị gì: "Vừa rồi còn mới sủa, sao bây giờ lại không sủa nữa rồi."

"Có lẽ là do nó nhìn thấy cô." Kim Taehyung nắm lấy sợi dây trói Husky lên, đùa giỡn nói: "Nó chính là một con chó ham sắc."

"Lần trước đi với anh tôi cũng chưa thấy nó lần nào." Ánh đèn hơi mờ nên Han Sokyung không nhìn thấy rõ hình dạng của Husky, nhưng lại cảm thấy nó rất đáng yêu, chắc nó cũng biết là mình đang gây ồn cho người khác biết nên mới ngậm miệng lại.

Nếu không có ai đi ra ngoài, vậy có phải con chó này sẽ tiếp tục sủa nữa hay không.

Kim Taehyung tỏ vẻ anh đã sớm cho người cột chặt Husky để cho nó không xuất hiện rồi.

Tất cả mọi người đều được anh đưa về trong nhà, còn muốn Husky làm cái gì, đương nhiên là muốn nó làm bóng đèn rồi.

Anh cũng không muốn Han Sokyung chơi với chó mà quên mất anh: "Lúc đó nó chạy ra ngoài chơi."

Husky bị nói đi ra ngoài chơi vẫn ngồi xổm ở bên cạnh Kim Taehyung cùng với Han Sokyung như cũ, Kim Taehyung nhẹ nhàng kéo sợi dây vài lần, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì.

Vì thế Kim Taehyung dứt khoát dùng sức kéo mạnh một cái, kéo Husky sang bên cạnh mình, lại đem dây thừng cột vào hàng rào sắt.

"Nó muốn chui thì cứ để nó chui vào, xem xem nó có thể chui vào được hay không." Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Han Sokyung, Kim Taehyung chỉ bình tĩnh giải thích: "Ngày mai cô phải ra nước ngoài à?"

"Đúng vậy, hai giờ chiều mai sẽ bắt đầu bay." Han Sokyung gật đầu, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Husky như cũ.

Đôi mắt của nó có vẻ rất buồn, như đang tố cáo Kim Taehyung rằng nó không muốn bị trói ở đó: "Dường như không muốn chui vào hàng rào sắt bây giờ thì phải"

"Nó không muốn là không muốn? A!" Kim Taehyung không định mở khóa cho Husky nhanh như vậy, không thể để nó lại ngồi xổm ở giữa anh và Han Sokyung được: "Đừng cưng chiều bọn nó quá mức, nếu không nó sẽ coi nó như chủ nhân và chúng ta sẽ nô lệ của chúng. Thú cưng mặc dù có chữ cưng, nhưng không phải là để chúng ta cưng nựng chúng, nó là vật, không phải là người."

Đây là lần đầu tiên Han Sokyung nghe thấy câu nói này, các tài khoản công khai về thú cưng trên Internet luôn thích nói rằng con người là những người cầm xẻng, thậm chí có người còn tự nhận mình là tay sai của mèo và những thú cưng khác, còn nói thú cưng chính là chủ nhân.

Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa, mà Kim Taehyung lại nói những lời này một cách nghiêm túc như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười, quả nhiên là đối phương không giống như những người yêu thú cưng khác, và cô cũng không nhìn ra trong mắt anh có bao nhiêu yêu thích đối với thú cưng nữa, cũng không biết đối phương nuôi thú cưng là vì cái gì.

"Anh mau mang nó về nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải về thôi." Han Sokyung ngáp một cái: "Ngày mai tôi phải ra nước ngoài công tác, còn phải bị đảo múi giờ."

Lệch múi giờ cũng không kém nhiều giờ lắm, cũng chỉ hai ba tiếng đồng hồ thôi. Bởi vì cô ở nước láng giềng cũng không tính là quá xa.

Khi Han Sokyung đi vào, Husky lại bắt đầu kêu gào, giãy giụa muốn đi vào cùng cô.

Sau khi nhìn thấy cảnh này, Kim Taehyung quyết định cởi bỏ dây thừng, dùng sức kéo Husky đi, anh còn chưa đi vào, nó càng đừng nghĩ đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro