Muốn vào giới giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Husky bị kéo trở lại cửa nhà mình liền hướng tới chỗ Kim Taehyung kêu thật to, phảng phất như đang nói: Đồ ngốc, bà chủ còn ở đó, sao anh lại không đi vào, đã không đi vào lại còn không cho tôi đi vào!

Kim Taehyung xoa mi, sao con chó này lại sủa nhiều quá vậy?

"Cậu nuôi chó từ khi nào?" Shin Shiwoo vừa xuống xe đã thấy Kim Taehyung đang dắt một con chó, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Kim Taehyung: "Không phải cậu bận đi làm cả ngày sao?"

Cho dù đã được tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung ôm một con chó nhưng Shin Shiwoo vẫn không thể tin được là anh sẽ nuôi một con chó, còn là Husky nữa, không phải tất cả loài sinh vật như Husky đều ngốc nghếch hay sao, sao Kim Taehyung có thể chịu đựng được chứ?

Bây giờ anh đã nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của đối phương rồi, bởi vì con chó đó vẫn luôn kêu không ngừng.

"Cậu làm gì ở đây?" Kim Taehyung không cho rằng đối phương sẽ chạy tới tìm anh nói chuyện phiếm dù cho trời đã tối muộn như vậy.

"Tôi có một người bạn muốn vào giới giải trí nên muốn tới hỏi cậu một chút." Shin Shiwoo đã nói sẽ giúp Lee Somim nên mới nhanh chóng tìm tới Kim Taehyung.

Với lại anh cũng không quá quen với Jeon Jungkook, nếu không thì anh đã trực tiếp qua bên kia tìm người mà không phải là tới chỗ Kim Taehyung bên này rồi.

"Ai?" Kim Taehyung tiếp tục kéo lấy Husky, nếu không phải Han Sokyung đã gặp qua con chó này thì anh thật sự sẽ ném nó đi luôn.

Husky vẫn tiếp tục kêu, còn rất đắc ý khiến Kim Taehyung bực bội, luôn thắc mắc không biết có phải nó đang nói: "Đồ ngốc, hôm nay tôi đã giúp anh nhìn thấy cô Sokyung" hay không nữa.

"Cô ấy là Somin." Shin Shiwoo không để ý đến họ của Lee Somin, cũng không nghĩ tới việc cô từng xảy ra mâu thuẫn với ai hay chưa, anh chỉ cảm thấy cô rất ngây thơ, người như vậy không thích hợp để tồn tại trong giới giải trí hỗn loạn, một khi không cẩn thận thì sẽ bị người hắc bẩn ngay, vì vậy anh vẫn nên tìm một công ty đáng tin cậy cho cô.

"Lee Somin?" Kim Taehyung lạnh mặt: "Để cô ta cút đi!"

JH Ent không cần một minh tinh như vậy, và Kim Taehyung rất không thích người của nhà họ Lee, bọn họ luôn gây khó dễ cho người trong lòng của anh, vậy nên anh không thể tốt bụng như thế được, tự nguyện đưa tài nguyên cho người khác.

Anh vừa nghe Shin Shiwoo nói chữ Somin thì liền nghĩ ngay đến Lee Somin, ước chừng người phụ nữ kia còn muốn tranh đua cao thấp cùng với Han Sokyung nữa.

"Tại sao?" Shin Shiwoo kinh ngạc, anh mới chỉ nói một cái tên thôi vậy mà đối phương đã biết đó là ai rồi, còn nói thẳng 'cút đi'.

Bạn tốt của anh tuyệt không phải loại người tùy tiện tiện kêu người ta cút đi, cũng không có khả năng sẽ tùy tiện hiểu lầm một ai đó: "Đã có chuyện gì?"

"A, không phải trước đây cậu nói muốn theo đuổi Han Sokyung sao? Vậy thế nào mà đến con gái ruột của cha mẹ nuôi cũ của cô ấy mà cậu cũng không biết?" Kim Taehyung trào phúng: "Không lên mạng à?"

Những việc này đang tràn lan huyên náo khắp trên mạng xã hội, Lee Somin xuất đạo lúc này nói không chừng còn có thể cọ một ít nhiệt độ.

Còn đó là hồng hay hắc, thì có lẽ sẽ có một số lượng lớn cư dân mạng trên Internet nghĩ rằng Lee Somin là người lạc quan và mạnh mẽ.

Kim Taehyung đã đọc những bình luận đó trên Internet rồi, có rất ít người nói Lee Somin không đúng, nhiều lắm thì người ta chỉ nói cha mẹ của cô.

Nhìn những lời nhận xét đó, anh đã hiểu tại sao Han Sokyung không thích loại người như Lee Somin rồi, loại người như vậy thì cũng chỉ có những người không biết rõ chân tướng mới đi thích cô ta.

Một khi những người đó trải qua việc kia thì để xem còn ai có thể thích Lee Somin như vậy nữa hay không.

"Vậy thì tôi sẽ về xem xét lại." Shin Shiwoo không hề nói về việc cho Lee Somin vào JH Ent nữa, bạn của anh rất thích Han Sokyung, nghe giọng điệu của đối phương, hẳn là Lee Somin đã làm cho Han Sokyung không thoải mái rồi.

Thật là đáng tiếc, anh còn cảm thấy Lee Somin rất thú vị, khiến cho người ta thật muốn đẩy cô vào địa ngục và hung hăng hành hạ cô vài lần.

Tuy rằng Lee Somin không có trực tiếp đắc tội đến Kim Taehyung, nhưng đã đắc tội đến vợ tương lai của Kim Taehyung thì cũng chính là đắc tội đến bạn tốt của anh rồi.

Shin Shiwoo vẫn là còn chút mắt nhìn, anh tính toán chờ lát nữa sẽ nghiêm túc lên mạng xem lại tin tức, anh không muốn bị lừa gạt đâu.

Anh đã nhìn thấy Lee Somin rồi, xác thật cảm thấy đối phương rất thanh thuần, cũng nhìn không ra được mặt khác gì, nhưng là có người luôn biểu hiện ra bên ngoài như vậy, trong lòng lại không nhất định sẽ là như vậy.

"Còn chuyện gì nữa không?" Kim Taehyung đang phân cao thấp với Husky, hết lần này tới lần khác con chó này đều kêu hai lần, dường như anh còn cảm nhận được sự khinh thường từ Husky.

"Quên đi, cậu xem con chó của cậu trước đi, tôi đi về trước." Shin Shiwoo tới vốn là muốn nói về chuyện của Lee Somin, kết quả lại làm bạn tốt không vui, tự nhiên cũng không còn gì để nói.

Sau khi trở về nhà, xem xong tin tức trên mạng, bỗng nhiên Shin Shiwoo cảm thấy mắt mình bị mù, nếu không mù thì làm sao có thể cho rằng Lee Somin là một người trong sáng thanh thuần và không làm ra vẻ phô trương cho được chứ.

Có một loại người luôn làm ra vẻ rất tự nhiên, tự nhiên đến mức mà người khác không thể nhìn ra được, thậm chí còn cho rằng cô ta rất tốt, cho rằng cô ta rất lương thiện, và Lee Somin chính là loại người như vậy.

Shin Shiwoo lấy điện thoại di động ra, trực tiếp xóa thông tin liên lạc của Lee Somin đi, loại phụ nữ này nên giữ lại để cho người khác thưởng thức thôi.

Không phải đối phương đã có vị hôn phu rồi sao, kia cũng vừa lúc, anh không nghĩ sẽ vì một người phụ nữ mà tranh giành với nhà họ Park.

Hơn nữa nếu anh làm như vậy thì anh cũng sẽ mất đi một người bạn tốt như Kim Taehyung, cẩn thận tính lại, quá không có lời.

Lee Somin không nói với người nhà là cô muốn gia nhập vào giới giải trí, cô muốn đợi đến khi nào ký hợp đồng với công ty giải trí xong rồi lúc đó lại nói sau.

Sáng sớm hôm sau, Lee Somin gọi vào điện thoại của Shin Shiwoo và hỏi anh có thể giúp cô tìm được một công ty thích hợp hay không, cho dù bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng cô vẫn vô thức mà tin tưởng anh, cho rằng anh có thể giúp cô.

Shin Shiwoo vừa nghe thấy giọng nói của Lee Somin, lúc này mới nhớ ra là anh đã đưa danh thiếp cho đối phương, thẳng thừng nói: "Sau này cô đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không giúp được gì cho cô đâu. Tôi khuyên cô một câu, nếu như cô thật sự muốn bước vào giới giải trí thì đừng có nói chuyện mà không dùng não để suy nghĩ nữa. Nói tốt một chút là không dùng não, đơn thuần ngây ngô, nói khó nghe một chút thì chính là loại người đã quen gài bẫy người khác, và lại không muốn thay đổi hành vi của mình sau khi đạt được lợi ích từ nó."

Nghĩ đến chính mình đã bị bề ngoài của đối phương lừa gạt thì trong lòng Shin Shiwoo liền không thoải mái, anh đã gặp vô số người, thế nhưng lại bị té ngã ở trên người của cô, về sau anh phải nhìn người thật kỹ mới được.

Trong lòng có chút phát lạnh, nhưng vẫn cảm thấy may mắn thay, may mà ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy cô thú vị chứ không có yêu cô, nếu không thì anh đã sớm trở thành con dao trong tay đối phương rồi.

"Tôi không có!" Lee Somin cắn môi: "Là bọn họ..."

"Nói chuyện kéo âm tiết như thế này thú vị lắm sao?" Trước kia Shin Shiwoo không cảm thấy chuyện này có việc gì là lạ, nhưng hiện tại đối với cách nói có chút lạnh nhạt của đối phương, anh lại nghĩ đến Kim Taehyung, lời nói của đối phương rất dễ dàng làm cho người khác nghĩ rằng có người đứng phía sau màn hắc cáo trạng này.

"Không, không phải, tôi......" Lee Somin nôn nóng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ủy khuất nói: "Chắc là anh đã biết thân phận của tôi rồi, tôi cũng không cần anh giúp tôi, tôi là người nhà họ Lee, ba mẹ bọn họ có thể giúp cho tôi."

"Vậy thì cô hãy tìm bọn họ giúp đi." Shin Shiwoo trực tiếp cúp điện thoại, xóa nhật ký cuộc trò chuyện, anh không thích có nhật ký cuộc gọi của người như Lee Somin ở trong điện thoại của anh.

Lee Somin bất lực không tìm được ai nên đành phải tìm đến anh trai Lee Dokyun của mình.

Khi đến phòng làm việc của Lee Dokyun, thật tình cờ là không có ai đến tìm anh, vì thế cô liền trực tiếp mở miệng nói với anh: "Anh, có phải năng lực làm việc của em rất kém cỏi hay không?"

"Có người bắt nạt em sao?" Đây là điều đầu tiên mà Lee Dokyun đến, năng lực làm việc của Lee Somin nhìn chung cũng không tệ, mà là rất tệ, hai năm rồi cũng không có tiến bộ gì.

Anh người làm anh trai này cũng không biết nói như thế nào nữa, và anh cũng không thể ngăn cản người khác ở sau lưng nói cô không có năng lực được: "Đừng có nghe bọn họ nói nhảm, em chỉ cần xử lý thật tốt những việc trong tay mình là được rồi. Không phải muốn đến nhà họ Park sao? Vậy qua đó đi."

"Anh, ý em là, nếu, nếu em trở thành minh tinh thì anh nghĩ sao?" Lee Somin biểu tình nghiêm túc mà nhìn Lee Dokyun, hy vọng có được sự ủng hộ của đối phương: "Em nghĩ tới nghĩ lui, cũng thấy gương mặt này còn có chỗ dùng."

Lee Dokyun nhìn về phía khuôn mặt của Lee Somin, cô tính toán sẽ dốc lòng đi diễn vai tiểu bạch hoa hay sao? Hay là cô bé lọ lem phản công gả vào nhà giàu phim thần tượng Mary Sue?

*Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả.

"Ba mẹ đồng ý không?" Lee Dokyun không có quá nhiều cảm xúc về sự nghiệp của Lee Somin, nhưng ngay cả khi cô bước chân vào giới giải trí, Lee gia cũng có năng lực bảo vệ cô, miễn là cô đừng có mù quáng đi tìm đường chết đắc tội với người khác là được.

Đột nhiên anh nghĩ đến Han Sokyung, nhíu nhíu mày: "Bởi vì Han Sokyung sao?"

Mặt Lee Somin hơi thay đổi và tái đi: "Em biết em không đẹp bằng cô ấy, nhưng em cũng có những đặc điểm riêng của mình. Em không muốn so sánh với cô ấy, em chỉ muốn anh Jimin hiểu rằng những gì cô ấy có thể làm em cũng có thể làm. Cho đến bây giờ, tình yêu em dành cho anh ấy vẫn nhiều hơn bất cứ một ai khác."

"Chỉ vì chuyện này thôi à?" Lee Dokyun đặt tập tài liệu trong tay xuống, anh không hiểu Lee Somin đang suy nghĩ cái gì nữa, vì một người đàn ông mà tranh đua như vậy: "Em thích trở thành minh tinh sao? Em có biết giới giải trí dơ bẩn cỡ nào hay không? Cho dù em có là thiên kim của nhà họ Lee thì cũng không đại biểu cho việc em có thể hô mưa gọi gió ở trong giới giải trí hỗn loạn này đâu."

"Em biết, em đều biết." Lee Somin gật đầu, vội vàng nói: "Anh, em chỉ thừa dịp tuổi trẻ mà thử sức một lần, cho dù không nổi tiếng cũng không thành vấn đề, ít nhất em cũng từng được nếm trải qua. Về phần cha mẹ bên kia, em sẽ phục bọn họ. Em không muốn ngồi trong văn phòng ăn không ngồi rồi cả ngày và nhìn những người khác vội vàng đi tới nhưng em lại không thể làm được việc gì cả. Nếu chờ khi em thực sự trưởng thành thì phải mất bao lâu cơ chứ?"

Lee Somin hiểu rõ trình độ của mình, căn bản là hiện tại cô còn kém hơn cả những người nhân viên trong công ty nữa, ngay cả những sinh viên mới ra trường có thể không bằng cô lúc đầu, nhưng không lâu sau bọn họ cũng đã vượt xa cô rất nhiều rồi, và điều này đã làm cho lòng cô bị tổn thương không hề nhẹ chút nào.

Nhưng cô vẫn không dám nói chuyện này với cha mẹ, cô sợ sẽ khiến bọn họ thương tâm, cô trời sinh đã không phải dành cho việc kinh doanh rồi, ngay cả việc ngồi trong văn phòng để giải quyết những tài liệu kia mà cô cũng không làm được, khả năng của cô cũng có hạn nữa.

"Quên đi, để anh giúp em nói." Rốt cuộc là anh vẫn là đau lòng cho người em gái này, cho dù đối phương luôn nghĩ rằng anh không đủ tốt với cô, cho rằng anh còn nghĩ đến Han Sokyung.

Han Sokyung làm em gái anh gần 20 năm, nói không có tình cảm đều là giả, nhưng mà bọn họ đã nháo lớn đến như vậy rồi, tự nhiên là không thể gặp lại nhau được nữa: "Nhà họ Park bên kia, tốt nhất là em nên nói với bọn họ một tiếng, không phải là người hào môn không thích minh tinh, nhưng cũng không phải tất cả bọn đều thích minh tinh."

"Được, được." Khi nghe Lee Dokyun nói sẽ giúp cô nói chuyện với người trong nhà, Lee Somin liền kích động: "Vậy thì em nên đến công ty nào?"

"JH Ent với AB Ent, em đừng đi nữa, để anh giúp em nhìn xem." Lee Dokyun bất đắc dĩ, làm anh trai, dù sao cũng phải giúp em gái xử lý thật tốt, đỡ phải để cô bị người ta lừa gạt.

Anh cũng không có trách móc gì Park Jimin cả, bởi vì ngay từ đầu người mà đối phương thích không phải là Lee Somin, là bọn họ ép buộc anh cùng với Somin ở bên nhau, làm cho Han Sokyung phải xuất ngoại.

Về những gì đã xảy ra hai năm trước, Lee Dokyun đối với Han Sokyung lòng mang áy náy, anh không hy vọng Lee Somin lại đối đầu với cô ấy một lần nữa.

Mặc dù nhà họ Lee đã nuôi dưỡng Han Sokyung nhiều năm trời, nhưng đối phương cũng không phải là người ở tầng dưới chót của đáy xã hội, mà cô là người của nhà họ Jung, bao năm qua nhà họ Jung cũng chịu thiệt hại không thua kém gì nhà họ Lee cả, Han Sokyung cũng không phải cố ý muốn chiếm vị trí của Lee Somin, cố tình mẹ nó không biết như thế nào mà bọn họ lại cho rằng người sai là Han Sokyung.

"Đều nghe anh." Lee Somin cũng không muốn đến một công ty điện ảnh và truyền hình có liên quan đến Han Sokyung, cô sợ mình sẽ bị chèn ép.

Cô không tin rằng Han Sokyung là một người tốt bụng, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội để hành hạ cô.

Han Sokyung đang chuẩn bị ra sân bay thì hắt hơi một cái, thầm nghĩ hai ngày nay thời tiết thay đổi, chờ một lát phải lấy áo khoác đặt ở bên ngoài mới được, phòng khi đến nước ngoài thời tiết trở lạnh thì cô cũng có thể trực tiếp mặc áo khoác vào.

Lúc Han Sokyung đi ra ngoài thì Kim Taehyung đang dắt Husky đứng ở đằng xa, anh duỗi chân đạp vào Husky một cái, nhưng mà Husky vẫn bất động, không la hét thật to như đêm qua, cũng không có chạy như bay đến trước mặt Han Sokyung nữa, nó chỉ ngồi đó bất động ở một bên.

Nhìn thấy người trong lòng chuẩn bị lên xe, Kim Taehyung lại đá Husky một lần nữa, Husky ngẩng đầu nhìn chủ nhân một cái, yên lặng đứng lên, đi hai bước, lại ngồi xổm xuống dưới đất.

"Đồ vô dụng." Kim Taehyung cúi đầu nhìn thoáng qua Husky, cắn răng, thời điểm muốn nó phát huy tác dụng thì nó lại không chiu phối hợp với anh.

Husky vừa mở miệng thì Kim Taehyung vui mừng khôn xiết, cho rằng nếu nó kêu thì Han Sokyung sẽ nhìn sang bên này, kết quả là Husky chỉ cho anh một cái ngáp.

Thật tốt, hành vi này thật Husky.

Kim Taehyung quyết định tối nay sẽ không cho nó ăn thịt xương nữa, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, còn ăn cái gì thịt xương đâu.

Có lẽ là do cảm nhận được thịt xương đang rời xa khỏi nó nên Husky xông ra ngoài, trực tiếp chạy thẳng đến phía trước của chiếc xe.

Cũng may là tài xế chưa nổ máy, nếu không đã đụng phải con Husky rồi.

Nó hướng tới xe kêu lên vài tiếng, chính là không cho đi.

Kim Taehyung khóe miệng hơi xả, buổi tối vẫn là cho nó thêm một cây thịt xương đi.

Anh nhanh chóng đi đến bên kia, làm bộ muốn dắt Husky túm trở về, lúc này Husky lại rất phối hợp với anh, ngồi xổm bất động xuống dưới đất.

"Để em đi xuống nhìn xem." Han Sokyung đang định xuống xe nhưng lại bị Jung Hyun bắt lấy.

"Anh đi!" Jung Hyun thấy Kim Taehyung, vừa xuống xe liền trào phúng nói: "Ồ, đây là muốn tiễn chúng tôi hay sao? Tiễn cũng được, nhưng tại sao anh có thể để một con chó ngồi xổm ở đó?"

Người Kim Taehyung muốn gặp chính là Han Sokyung chứ không phải Jung Hyun, quên đi, anh trực tiếp đi qua là được.

Gõ nhẹ lên cửa kính xe, thấy cửa sổ đang dần hạ xuống, Kim Taehyung liền đem chiếc túi trong tay đưa cho Han Sokyung: "Đây là bánh bao nhỏ tôi vừa mới làm, cô hãy cầm theo để trên đường ăn cho đỡ đói."

Vẻ mặt anh tuấn như thường, không nhìn ra chút nào sự căng thẳng trong lòng anh.

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung theo đuổi một người, không biết phải làm như thế nào làm, chỉ là khi xuất hiện trước mặt người trong lòng, anh đều muốn tìm một lý do, chẳng hạn như tình cờ gặp gỡ khi chạy bộ vào buổi sáng, tình cờ gặp gỡ khi đang đi dạo.

Đây có thể nói là một sự tình cờ gặp gỡ, còn lần này khi anh mang theo đồ vật đến đây, thì đã không thể coi đây là một sự tình cờ nữa rồi.

Sau khi Kim Taehyung đưa đồ cho Han Sokyung, anh liền hối hận vì vừa rồi đã không trực tiếp đi tới, trên tay anh vẫn còn cầm đồ vật.

Mỗi lần gặp được Han Sokyung thì anh đều phạm phải một sai lầm, anh chỉ có thể nói rằng anh thực sự yêu cô và cô nhất định sẽ ở bên anh.

"Cảm ơn anh." Han Sokyung mở ra nhìn một chút, tán dương: "Rất thơm."

"Nếu cô thích, đến lúc đó tôi lại làm cho cô." Kim Taehyung thấy Han Sokyung vừa lòng, nhẹ thở dài một hơi, chờ sau khi cô ăn xong thì sẽ biết anh không chỉ có làm đồ ăn làm ngon mà làm điểm tâm cũng ngon nữa, anh chính là loại người ưu tú như vậy đó.

Jung Hyun rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, người này thậm chí còn trực tiếp vòng qua anh để đến chỗ của em gái anh nữa.

"Được rồi, lên xe đi." Bà nội Jung không nghĩ nhiều đến việc làm của Kim Taehyung cho lắm, một lần cũng không chứng minh được anh ta tốt như thế nào, có lẽ những đồ ăn này là mua về rồi đem đến diễn trước mặt bọn họ thôi.

Tầng lớp xã hội thượng lưu có rất nhiều thứ xấu xa, việc mua đồ để tặng người khác cũng rất đơn giản, bấy lâu nay bà đã sớm không còn tin vào thứ này nữa rồi, cho bạn đồ vật chính là đối tốt với bạn, giả, người ta chỉ cần tốn chút tiền, hơn nữa chút tiền ấy cũng không tính là gì đối với người ta.

"Bà nội." Jung Hyun vẫn luôn muốn đuổi Kim Taehyung đi: "Con lên xe trước."

Sau khi nói xong, Jung Hyun liền nhìn về phía Kim Taehyung, lớn tiếng nói: "Kim thiếu, anh định để tôi ở lại đây ăn thịt chó của anh hay sao mà không nhanh dắt nó đi đi? Chó như vậy có thể ăn được hay không?"

Có thể là do thái độ thù địch của Jung Hyun quá nặng nên Husky đã trực tiếp bỏ chạy.

Kim Taehyung bên này cũng không sai biệt lắm, liền đi sang một bên để tài xế có thể lái xe rời đi.

Sau khi nhìn thấy xe rời đi rồi, anh mới quay đầu nhìn về phía bà nội Jung, cung kính nói: "Cháu chào bà."

"Tôi đã già rồi." Bà nội Jung hừ nhẹ một tiếng, sau khi hừ xong, bà liền mang theo mẹ Jung bọn họ trực tiếp trở về nhà.

Một mình Kim Taehyung một người đứng ở ngoài cửa, thở dài một tiếng, xem ra anh còn phải đi một đoạn đường thật dài.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là để Han Sokyung chấp nhận anh, còn những người khác cứ từ từ tới, nếu không anh mà đối đầu với bọn họ thì Han Sokyung sẽ cùng với người khác ở bên nhau.

Husky ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh Kim Taehyung, không kêu lên cũng không chạy lung tung.

Kim Taehyung kéo Husky rời đi, trở về lại cho nó thêm một cây thịt xương, tốt nhất là lần sau nó nên ngoan ngoãn hơn một chút, trên xe, Jung Hyun cầm lấy chiếc túi mà Kim Taehyung đã đưa cho Han Sokyung ra, lấy một cái bánh bao rồi cắn một cái, ghét bỏ nói: "Quá mặn, cũng không biết anh ta mua ở đâu nữa"

"Là anh ấy làm." Han Sokyung duỗi tay chuẩn bị lấy một cái bánh bao thì bị Jung Hyun ngăn lại.

"Mặn như vậy, vẫn là đừng ăn, bằng không lát nữa em phải uống thật nhiều nước đó." Jung Hyun không chịu thừa nhận món bánh bao này làm rất ngon, và bởi vì hương vị tốt nên anh không nỡ để Han Sokyung ăn, đỡ phải để cô thích tay nghề Kim Taehyung và yêu thích sự khéo léo của anh ta: "Anh cũng vừa mới ăn cơm xong, bây giờ lại ăn sẽ rất dễ bị trướng bụng."

Han Sokyung ngẫm lại, cảm thấy Jung Hyun nói cũng đúng, nhưng mà Kim Taehyung lại tự mình làm ra những thứ này, nếu cô không ăn bất cứ thứ gì thì thật không được hay cho lắm.

"Anh ta lại không ở trên xe, sẽ không ai biết em có ăn hay không." Jung Hyun đặt túi sang bên cạnh: "Tài xế lái xe chở chúng ta đi cũng rất vất vả, vậy đưa cho anh ấy ăn đi."

Tài xế vẫn không nói lời nào, đây là việc của chủ nhân, anh chỉ có trách nhiệm lái xe.

"Vậy thì...... Cứ như vậy đi." Han Sokyung cũng không phải là quá muốn ăn bánh bao nhỏ, vì ở nhà cô đã ăn rất nhiều rồi.

Bà nội Jung vẫn luôn lo lắng rằng cô sẽ ăn không ngon, cho nên bà luôn bảo đầu bếp biến đổi đa dạng cách nấu ăn để hy vọng cô có thể ăn nhiều hơn một chút.

Han Sokyung cảm thấy trong khoảng thời gian này ở nhà họ Jung cô đã ăn rất nhiều, nặng hơn hai ký, may mà cô không tăng quá nhiều, nếu không thì cô sẽ phải giảm cân trước khi tiếp tục đóng phim.

"Đúng vậy." Jung Hyun gật đầu, Kim Taehyung nghĩ sẽ phá được phòng ngự của anh hay sao, không có cửa đâu.

Anh quyết định trong ba tháng tới sẽ nhìn em gái thật nhiều hơn, không thể để người khác lợi dụng sơ hở được, em gái của anh vẫn còn trẻ, không thích hợp để lấy chồng nhanh như vậy, ai mà không muốn kết hôn vì mục đích yêu đương thì đều là côn đồ, anh quyết không thể để người ta có hành động côn đồ với em gái của mình được.

Kim Taehyung đang dẫn Husky về nhà, anh vẫn không biết gì về hành động của Jung Hyun cả, nếu không anh nhất định đã để cho Han Sokyung nếm thử bánh bao nhỏ trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro