Đối diện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em làm rất tốt có phải không?" Jeon Jungkook cố ý chạy tới tranh công với Kim Taehyung, nếu không có anh, làm sao mấy nghệ sĩ kia lại lên tiếng.

Cùng một công ty, các sao nữ cũng sẽ cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt là các nữ nghệ sĩ khác đều sợ Han Sokyung chiếm tài nguyên của các cô. Nhưng ông chủ đã lên tiếng, bọn họ cũng không thể không nói cái gì.

"Nhiều chuyện." Kim Taehyung không cho rằng Jeon Jungkook đã làm được việc gì, chuyện này rõ ràng đã làm Han Sokyung trở thành mục tiêu cho mọi người công kích, anh muốn để cho các cô đều biết rõ công ty muốn giữ cô ấy lại.

Tuy nhiên, đây chỉ là việc nhỏ, công ty muốn giữ Han Sokyung, những người đó rất nhanh sẽ biết thôi.

"Nếu anh muốn cảm ơn em thì cứ việc nói thẳng." Giống như muốn chèn ép, Jeon Jungkook đùa giỡn nói: "Chị dâu của em có mạng lưới tài nguyên rất tốt, thậm chí còn có siêu sao quốc tế lên tiếng vì cô ấy."

Lúc trước, dù Kim Taehyung không nói, Jeon Jungkook cũng đã tính muốn ký hợp đồng với Han Sokyung, chỉ là điều kiện đưa ra không tốt như hiện tại, nhưng cũng không thua kém. Han Sokyung có khởi đầu tương đối cao, ở quốc tế cũng có một ít danh tiếng, đã từng quay chụp nhiều phim truyền hình và điện ảnh, kỹ thuật diễn lại không tồi, rất phù hợp để trở thành cây rụng tiền cho công ty. Còn có thêm quan hệ của Kim Taehyung, anh làm sao còn dám áp bức chị dâu tương lai.

"Nghe nói nhà chị dâu ở đối diện nhà anh." Trong tay Jeon Jungkook có tài liệu của Han Sokyung, nên anh cũng biết căn hộ của cô ở đối diện căn hộ của anh họ.

Anh còn đang nghĩ xem có thể gặp được cô hay không, nếu gặp được, thì nên nói như thế nào.

"Bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa." Buổi tối, khi Kim Taehyung trở về đã không còn nhìn thấy ánh đèn lấp lóe ở phía căn hộ đối diện, và anh cũng không nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, nghĩ đến chắc hẳn bây giờ cô đang ở Jung gia.

Anh không nói việc này cho Jeon Jungkook biết, dù sao cũng chỉ là suy đoán của anh, đây chưa phải là kết quả chính xác nhất. Hiện tại Han Sokyung đang nằm ở trên giường lớn, ngủ không được. Lần đầu tiên qua đêm ở Jung gia, cô luôn có một cảm giác kỳ lạ, bỗng nhiên cô cảm thấy mình là người rất phù hợp với những đứa trẻ mồ côi, cô không cần phải nghĩ làm thế nào để sống chung với bọn họ. Nhà họ Jung cũng nói trước với cô rằng cô sẽ không phải dậy sớm vào ngày hôm sau và cô có thể ngủ bao lâu cũng được, trong nhà không để ý đến những điều này. Nhưng ngày hôm sau cô vẫn dậy sớm, nhìn thấy tin tức trên mạng, không ngờ sự việc ngày hôm qua lại nháo lớn đến vậy. May mắn thay, hầu hết các nhận xét đều có lợi cho cô, và có rất ít một bộ phận nhỏ là bôi đen cô.

Quần áo Han Sokyung mặc đều là do Jung gia chuẩn bị, khi tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài, cô đã mặc những bộ quần áo này.

"Lại đây ăn bữa sáng đi." Mẹ Jung vừa thấy cô xuống lầu, vội vàng chào cô, rồi kêu người mang đồ ăn tới.

Trước đây Mẹ Jung luôn cho rằng con gái đã chết, nên hơn hai mươi năm qua bà sống mà không có mấy ngày vui vẻ, sức khỏe cũng tương đối yếu ớt.
Nhưng từ khi biết được con gái còn sống, bà phảng phất như trẻ ra mười tuổi, làm việc cũng tràn ngập năng lượng, cảm xúc cũng không hề bi thương cả ngày giống như trước kia. Ngay cả không khí trong toàn bộ gia đình nhà họ Jung đều trở nên vui tươi hơn rất nhiều, tâm tình của ông bà nội Jung cũng rất tốt, trên mặt thường xuyên mang theo ý cười.

Người già rồi nên càng thêm hy vọng được nhìn thấy con cháu hạnh phúc, mà điều nuối tiếc nhất của ông bà chính là đứa cháu gái đã chết, hiện tại, cháu gái còn sống, bọn họ cũng muốn sống lâu thêm mấy năm, nhìn cháu gái đi lấy chồng. Những năm đó cháu gái bị bế nhầm bọn họ không có cách nào có thể bù đắp, bọn họ chỉ mong mình được sống lâu hơn một chút. Gần nhà họ Lee có một phóng viên đang ngồi canh trước nhà, Lee Somin vừa ra khỏi cửa không bao lâu đã gặp được anh ta.

"Lee tiểu thư, xin hỏi cô thấy thế nào về hành vi của Han Sokyung?" Phóng viên trực tiếp nói thẳng: "Cô ấy và vị hôn phu của cô đã từng yêu nhau chưa?"

Lee Somin thích ra ngoài một mình, ai ngờ vừa lúc lại gặp phải phóng viên. Cô không biết nên đối phó với phóng viên như thế nào, khi nghe phóng viên nói về mối quan hệ giữa Han Sokyung với Park Jimin, đôi mắt cô ửng đỏ, lại nghĩ đến việc ngày hôm qua Park Jimin đuổi theo thân ảnh của Han Sokyung, và nghĩ đến việc anh chất vấn cô.

"Không phải việc của anh." Lee Somin dùng sức đẩy phóng viên ra, cảm thấy ủy khuất: "Đó là vị hôn phu của tôi, ai cũng không được cướp anh ấy đi!"

Sau khi nói xong, Lee Somin rời đi. Cô lại không biết chỉ vì mấy lời nói ít ỏi của mình, phóng viên cũng đã có cái để viết rồi. Những phóng viên tin đồn này luôn có thể viết sai thành đúng, dù bọn họ không nhìn thấy tất cả sự việc đã diễn ra nhưng bọn họ có thể viết giống như bọn họ đã được tận mắt chứng kiến nhìn thấy tất cả. Huống chi Lee Somin còn nói thêm vài lời, nên phóng viên càng có cái để viết.

Hiện nay công nghệ internet khoa học kỹ thuật rất phát triển, chỉ cần phóng viên lấy được một chút tin tức thì họ sẽ lên viết bài ngay lập tức, rồi đăng lên mấy tài khoản giải trí bát quái có tick V, nếu bị báo cáo, bọn họ sẽ dùng tài khoản mới và thay đổi tất cả thông tin và ảnh đại diện của họ. Bọn họ cũng không nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của các minh tinh, dù sao, bọn họ cũng đã có tiền thưởng trong tay.

Vào lúc vị phóng viên kia phỏng vấn Lee Somin, có người ở một bên chụp lén ghi âm lại. Chưa đến nửa giờ, đoạn video ngắn này đã được phát lên trên mạng, có người châm ngòi thổi gió, nói trắng ra Han Sokyung cướp đoạt vị hôn phu của Lee Somin. Dù sao Lee Somin cũng là thiên kim hào môn chân chính, còn Han Sokyung chỉ là con gái nuôi mà Lee gia đã đoạn tuyệt quan hệ, có không ít người tàn nhẫn nhân cơ hội dẫm Han Sokyung một phát.

Han Sokyung vẫn chưa nhìn thấy đoạn video đó, nhưng Hong Jeona đã thấy rồi, cô lập tức liên hệ cho công ty của Jeon Jungkook, yêu cầu công ty áp dụng quan hệ công chúng. Đừng nhìn việc này mà nghĩ không lớn, Han Sokyung sẽ rất dễ bị bôi xấu, người khác sẽ cho rằng cô là người thứ ba, nếu như bị xem là tiểu tam, vậy thì danh tiếng của cô có thể sẽ bị giảm mạnh và hình ảnh bị ảnh hưởng rất nhiều.

Jeon Jungkook đã sớm cho người chú ý chặt chẽ sự việc trên mạng, họ sẽ xử lý các mối quan hệ công chúng ngay từ đầu.

"Sokyung." Hong Jeona đang ở bên ngoài căn hộ của Han Sokyung, cô đã ấn chuông một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy đối phương ra mở cửa, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho cô: "Bây giờ em đang ở đâu? Chỉ sợ Lee gia bên kia muốn cho ngươi bôi xấu em."

Han Sokyung vừa mới ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở trong vườn phơi nắng với bà nội Jung thì nhận được điện thoại của Hong Jeona, không nhịn được nhíu mày.

Tại sao nhà họ Lee lại thế này, tiền cũng đã đưa, còn muốn cô phải làm như thế nào: "Hiện tại em đang ở bên ngoài... Em đang ở nhà họ Jung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro