Đối diện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn giấu giếm Hong Jeona, đối phương đã chịu chung hoạn nạn với cô hai năm trời, bây giờ vẫn là người đại diện của cô.

"Jung gia?" Hong Jeona hoang mang: "Jung gia nào?"

Chắc không phải là nhà họ Jung trong tưởng tượng của cô đấy chứ, giới nhà giàu cũng có cấp bậc khác nhau, nhà họ Jung với nhà họ Kim xem như là loại đứng đầu, mà nhà họ Park với nhà họ Lee còn thua xa hơn rất nhiều. Tuy hai gia đình này cũng thuộc hàng top đầu ở trong nước, nhưng xuất thân khác nhau và thực lực cũng không bằng họ.

"Là nhà họ Jung trong tưởng tượng của chị." Han Sokyung quay đầu lại, liền nhìn thấy bà nội Jung mỉm cười với cô.

"Là người đại diện của cháu sao? Cháu cứ bảo cô ấy tới đây đi." Bà nội Jung biết quan hệ mấy năm nay của cháu gái với người đại diện cũng rất thân mật, ít nhiều gì đối phương cũng giúp đỡ cho cháu gái của bọn họ.

Bà cũng muốn gặp người đại diện này một lần: "Cháu có cần bà cho người lái xe đưa đi không ?"

"Không cần đâu ạ." Han Sokyung cất điện thoại sang một bên, trong lòng có chút ấm áp: "Cô ấy có xe."

Han Sokyung nói vài câu với Hong Jeona rồi gửi địa chỉ cho cô, đợi Hong Jeona đến đây rồi lại nói tiếp.
Sau khi Hong Jeona nhìn thấy địa chỉ nhà thì có chút khiếp sợ, từ khi nào mà Sokyung có quan hệ với nhà họ Jung, chẳng lẽ cô chuẩn bị muốn nhà họ Jung đối phó với nhà họ Lee sao? Nhưng tại sao nhà họ Jung lại đồng ý, hay là Sokyung tìm bạn trai là người nhà họ Jung? Chờ sau khi Hong Jeona đến Jung gia thì mới biết được Han Sokyung thế nhưng lại là con gái của nhà họ Jung.

Ha ha, thế giới này...

Vậy về sau cô không cần lo lắng có người muốn tìm nghệ sĩ nhà mình làm trò quy tắc ngầm nữa rồi. Khi Lee Somin nhìn thấy tin tức trên mạng, đã là một giờ sau. Hiện tại cô đang làm việc ở công ty của nhà họ Lee thật ra cô chỉ mới tốt nghiệp trung học, lúc trước khi gặp được Park Jimin cũng là do cô làm việc ở trong nhà hàng. Vốn ông Lee muốn sắp xếp cho Lee Somin làm phó giám đốc, trưởng nhóm kế hoạch, cho Lee Somin rèn luyện kỹ năng trước.

Nhưng cô lại nói năng lực của mình không đủ, nên muốn bắt đầu từ cơ bản mới có thể làm cho mọi người thuyết phục. Cô làm việc ở cơ sở cơ bản, làm một lần liền hơn một năm, năng lực của Lee Somin vẫn không có tiến bộ như cũ, nhưng so với lúc ban đầu đã tốt hơn rất nhiều rồi. Một số ít người cũ trong công ty đều không thích Lee Somin, năm đó, Han Sokyung cũng có đến công ty thực tập, cũng là bắt đầu từ chỗ cơ bản nhất, nhưng năng lực của người ta rất tốt, lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Việc này cũng làm bọn họ vô cùng tiếc hận khi thân phận của Han Sokyung bị tiết lộ, người như Lee Somin, nếu cô thật sự thừa kế công ty, còn không phải công ty sẽ đóng cửa đi, chỉ việc đi in hợp đồng, thế nhưng cô còn có thể in sai số tiền trong hợp đồng, bọn họ còn có thể nói gì nữa.

*Đối nhân xử thế : cách đối xử với mọi người ở đời.  Người biết xử lý khéo léo, tinh tế trong mọi tình huống là người biết mình biết người, biết ăn ở với người khác hợp tình hợp lý. Những người đối nhân khéo,xử thế hay thường được người khác quý mến và tôn trọng.

Sau khi bọn họ nhìn thấy mấy tin tức bát quái trên mạng, họ nghĩ nếu họ là Park Jimin, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn Han Sokyung vừa xinh đẹp lại ưu tú, chỉ tiếc cô không phải là thiên kim hào môn.
Mấy năm nay cô không còn xuất hiện ở trước mặt người khác, bởi vì cô về nước, nên cô phải bị người ta đạp lên dưới lòng bàn chân.

"Somin, chuyện trên mạng là như thế nào?" Một đàn chị trong công ty có quan hệ khá tốt với Lee Somin kéo cô đến một góc không người, dò hỏi: "Han Sokyung cướp đoạt vị hôn phu của em sao?"

"Không, không có." Lee Somin xấu hổ, tạm dừng nói chuyện.

Đàn chị lớn hơn Lee Somin vài tuổi, sau khi cô nghe những lời này, cô cảm thấy dù Han Sokyung không cướp, nhưng nhất định cũng đã xảy ra chuyện gì rồi.

Than nhẹ một tiếng: "Em nha, không phải chị đã nói rồi sao, đừng có lúc nào cũng muốn xin lỗi Han Sokyung. Là cô ta chiếm thân phận của em và được vợ chồng chủ tịch ưu ái. Lúc nên tàn nhẫn thì cần phải tàn nhẫn một chút, lần này cô ta trực tiếp đưa hai ngàn vạn, còn yêu cầu công ty đăng giấy vay nợ, cô ta không chỉ là muốn tranh thủ đồng tình mà còn muốn làm cho vị hôn phu của em đứng ở phía của mình."

"Là thật như vậy sao?" Lee Somin cắn môi, cô không muốn nghĩ xấu cho người khác.

"Cô ta không còn liên quan gì đến Lee gia của em nữa, vậy thì việc cô ta cùng với vị hôn phu của em ở bên nhau là hoàn toàn không có đạo đức." Đàn chị phân tích: "Không chừng chân trước cô ta đi vay tiền, nhưng chân sau lại có vị hôn phu của em giúp đỡ. Ba năm trước đây, khi cô ta còn chưa tốt nghiệp, cô ta đã mê hoặc biết bao nhiêu người ở trong công ty, lại càng đừng nói tới vị hôn phu của em, tất cả đàn ông đều thích những người phụ nữ lớn lên xinh đẹp."

Lee Somin vẫn luôn biết mình lớn lên không xinh đẹp bằng Han Sokyung, cũng không có khí chất bằng cô ấy. Cô cũng muốn thắng Han Sokyung ở tất cả các phương diện, rõ ràng cô đã nỗ lực học, nhưng cô vẫn kém hơn. Trên mặt cô có chút hoảng hốt, nên tàn nhẫn một chút sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro