Mỹ vị của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Han Sokyung sắp đính hôn với Kim Taehyung mấy ngày nay vẫn luôn xuất hiện trên các mục giải trí và tài chính kinh tế của các trang web lớn, Han Sokyung là minh tinh, mà Kim Taehyung lại là gương mặt quen thuộc của mục tài chính kinh tế.

Tin tức này rất nóng, các cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ rằng bọn họ chính là người chiến thắng trong cuộc sống này, lại cảm thán thế giới này quả nhiên không công bằng, nhìn người ta vừa sinh ra đã thắng ở vạch xuất phát. Nhưng cảm thán thì cảm thán, bọn họ vẫn chúc phúc cho hai người rất nhiều, dưới IG của Han Sokyung và Kim Taehyung có rất nhiều fans.

Trong mắt công chúng, hai người bọn họ chính là kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, cũng không ai chạy đến IG của Han Sokyung nói cô không xứng với Kim Taehyung, nhưng lại có không ít người tràn vào IG của Kim Taehyung và yêu cầu anh phải quan tâm Han Sokyung thật tốt, nói là phụ nữ cần phải được chăm sóc và che chở.

Hai ngày nay Kim Taehyung tương đối thích xem IG, những người này vẫn rất có mắt nhìn, biết anh và Han Sokyung xứng đôi như vậy, những người khác đương nhiên không thể xứng với Han Sokyung được.

"Trước kia cũng không thấy anh thích đọc IG đến vậy." Han Sokyung nghi hoặc, lúc trước khi đối phương xem IG của cô, nhiều lắm chính là ôm cô, nơi nào sẽ nhiều lần đem ipad của cô lấy đi như thế này.

"Những gì bọn họ nói đều rất thực tế." Kim Taehyung đặc biệt chỉ vào một cái IG khen ngợi anh cho Han Sokyung xem: "Kỳ thật bọn họ có thể thực tế hơn chút nữa."

Đẹp trai, soái ca? Điều này quả thực rất phù hợp, chẳng qua những lời nói kế tiếp của cư dân mạng có phải quá khoa trương hay không, Han Sokyung nhìn IG, lại nhìn Kim Taehyung, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ đã xuất hiện, người phụ nữ có thể kết hôn với anh ta chắc chắn đã cứu cả thiên hạ vào kiếp trước.

"Vậy thì kiếp trước em nhất định phải rất mạnh mẽ, cần rất nhiều năng lượng mới có thể cứu được toàn bộ thiên hạ." Han Sokyung không ngờ Kim Taehyung lại thích những lời nói như vậy, không cảm thấy có điểm trung nhị hay sao: "Người như vậy hẳn là cũng không có thời gian yêu đương, có phải đã phụ tấm chân tình của rất nhiều người rồi hay không, trả món nợ ân tình kiếp này? Anh là một người, vậy có phải còn phải có những người khác nữa hay không?"

Kim Taehyung ho nhẹ: "Những người này thích viết bậy bạ, chuyện này nằm ngoài tầm với."

Nếu khen anh thì phải khen anh tốt, nhưng cứu vớt toàn bộ thiên hạ thì xác thật có hơi khó khăn, Kim Taehyung lại cầm lấy iPad, thật ra những người đó có thể khen anh bằng những từ ngữ khác, để cho Han Sokyung thấy anh tốt hơn. Kim Taehyung rất ít khi đọc mấy cái IG này, trước kia cũng không thèm để ý, chủ yếu là để cho Han Sokyung thích anh, người giống như anh đã rất ít rồi, tốt nhất là có thể kết hôn với anh sớm hơn, để cho anh độc thân thì thật nguy hiểm biết bao.

"Thật sự là vô nghĩa, người đẹp trai hơn anh không phải là không có." Han Sokyung thấy Kim Taehyung không vui lắm thì lại nói tiếp: "Nhưng em cũng chỉ có thể ở bên anh, và anh cũng chỉ có thể ở bên em. Tốt hơn hết là anh nên dùng đồ ăn vặt, đừng mù quáng với người khác, nếu không em sẽ phải đổi những người khác, vậy thì sẽ quá phiền phức."

"Cũng đúng." Kim Taehyung gật đầu: "Những người đó thật là phiền phức."

"Vậy anh chính là người đơn giản không phiền phức?" Trước đây Han Sokyung cũng không phát hiện Kim Taehyung là người tự luyến như thế này, nhưng hôm nay anh lại như vậy, đừng nói là anh cố ý muốn thể hiện vẻ khẩn trương ra ngoài chỉ bởi vì cô đã nói là anh không có vẻ khẩn trương đấy nhé? Chỉ là cách làm này không khỏi quá đơn giản đi.

"Em chỉ là một cô gái, này còn không phải là đơn giản?" Kim Taehyung nhướng mày: "Tương lai sẽ chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em hay sao?"

Cô gái này không giống với những người phụ nữ khác, một người lấy được, một người không lấy được, hiện tại Han Sokyung không muốn nói chuyện nữa, bây giờ bọn họ còn chưa đính hôn mà anh đã nói như vậy rồi, vậy có phải chờ khi bọn họ đính hôn thì cô sẽ sớm bị anh bắt cóc luôn hay không?

Jeon Jiyeon đi theo Jeon Jungkook chuẩn bị rời khỏi Kim gia, trước khi đi cô rất muốn ôm bà Kim, lần này đi, nhất định cô sẽ bị bọn họ lải nhải đến chết. Nói cái gì mà sớm bảo cô trở về thì không về, hiện tại bị làm nhục thì lại chạy về liếm miệng vết thương, thật là vô dụng.

Đều nói con gái là cái áo bông nhỏ, còn nói là đau con gái bảo bối, chính là đâu, những người đó một đám tựa hồ đều thích rắc muối vào miệng vết thương của cô. Bây giờ cô vô tư vô lo không ra bộ dạng thục nữ, kia còn không phải là bởi vì lúc nào bọn họ cũng đả kích cô hay sao, để cô luyện thành trái thành kim cương bất bại, liền tính dù có nhìn thấy thông tin của tra nam thì cũng sẽ không quá tức giận, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc, như thế nào lại không phải là một ứng cử viên tốt cho việc làm chồng.

"Ngoan, cháu về đi." Bà Kim vỗ nhẹ mặt của Jeon Jiyeon, đứa nhỏ tội nghiệp, chẳng qua chỉ là bị nói vài câu thôi, không có gì ghê gớm cả. Nhớ trước đây cô cũng đến đây như thế này, và cô đã khiến cho bọn họ trở nên mạnh mẽ bằng cách nói chuyện, cũng không phải là những bông hoa trong nhà kính. Rốt cuộc thì bọn họ đều sẽ phải kết hôn, mà một người đã kết hôn thì sẽ không thể che chở cho bọn họ cả đời.

"Cô, cô đang cười." Jeon Jiyeon uể oải, bà không thể lộ ra một chút buồn bã hay một chút bất đắc dĩ nào hay sao?

"Ai nha, không phải chúng ta ở cùng một thành phố hay sao? Bây giờ cháu về đi, buổi tối vẫn có thể đến đây." Bà Kim cười khẽ: "Việc này rất đơn giản."

Làm sao bà Kim lại không biết cháu gái đang nghĩ gì, liền nghĩ để bà giữ cô lại một chút, nhưng mà cháu gái bà lại không thể ở đây, vậy bà sẽ làm gì để cháu gái có được tâm trạng thoải mái? Chờ cô trở về còn không phải phải sẽ phải đối mặt với sự lải nhải của gia đình hay sao? Jeon Jiyeon yên lặng nắm chặt tay, cô biết mọi chuyện sẽ như thế này, cô của cô chỉ thích nhìn cô rối rắm khi cô trở về.

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy." Jeon Jungkook chọc vào đầu Jeon Jiyeon: "Ba mẹ đều nhớ em, vừa lúc trở về luôn, về sau cũng không phải cần chạy ra bên ngoài nữa, một năm cũng không thấy về nhà được một lần."

"Cho nên bây giờ em đang phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình trong quá khứ." Jeon Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn trời, lúc trước cô còn cho rằng mình là Long Ngạo Thiên, nhưng sau đó cô mới phát hiện ra mình chỉ là một con thiêu thân dưới đáy cốc nhỏ, nhưng cô không muốn như con thiêu thân lao đầu vào lửa một chút nào: "Được rồi đi thôi, dù sao anh họ cũng sắp đính hôn với chị dâu rồi, nhất định bọn họ sẽ không nói em không đúng vào thời điểm vui mừng như vậy."

*Long Ngạo Thiên: là nhân vật hay bị châm chọc, khinh bỉ từ người khác.

Trong lòng Jeon Jungkook thầm bi ai cho Jeon Jiyeon, bởi vậy lúc này cô mới phải nói, không phải cô nói muốn thường trú ở nước ngoài hay sao, sao bây giờ lại trở về, còn có không phải cô muốn tìm một bạn trai ở nước ngoài hay sao? Sao bây giờ lại muốn tìm ở trong nước rồi?

Lúc trước, Jeon Jiyeon vừa bị một du học sinh làm tổn thương, thầm nghĩ sẽ chuyển sang một nước khác và sinh ra một đứa bé lai giữa hai dòng máu trong tương lai. Nhưng tự nhiên lúc ấy cô lại bị co giật não, cô phát hiện ra mình vẫn thích người ở trong nước hơn, thói quen sống cũng chỉn chu hơn, còn đối với người nước ngoài thì làm bạn cũng được, không cần ở bên nhau cả đời. Và cô cũng không muốn lấy chồng nước ngoài, cô lại không phải là người chưa hiểu việc đời.

"Hai đứa về sớm đi để còn kịp ăn trưa." Bà Kim vẫy tay.

Bà Kim vừa nói như vậy, Jeon Jiyeon lại có oán niệm, tại sao bà không mời bọn họ ở lại ăn cơm trưa xong rồi mới cho về, vậy thì cô mới có thể chờ bọn họ hạ nhiệt, nói không chừng thời gian dài thì bọn họ sẽ không còn lải nhải nữa.

Khi Jeon Jiyeon về đến nhà, vốn dĩ cô còn muốn lén lút đi qua phòng khách và chạy lên lầu, nhưng bố mẹ cô đang ngồi ở trong phòng khách, vì vậy cô chỉ có thể tiến lên và chào hỏi bọn họ.

"Ba, mẹ, thật trùng hợp, hai người đều ngồi ở đây xem TV sao?" Jeon Jiyeon xoa xoa tay: "Phim truyền hình của chị dâu diễn đều rất hay, đặc biệt là
《 Bạn dưới bầu trời quang đãng 》, Nó đã phổ biến ở một số quốc gia, đặc biệt lợi hại."

"Vậy có phải con nên nói về thất bại của mình hay không?" Cha Jeon vừa thấy con gái liền biết cô đang chột dạ.

"Cái gì mà thất bại, đó gọi là không cùng ý tưởng." Jeon Jiyeon giải thích: "Cái gì gọi là không cùng ý tưởng, đó chính là mỗi cái đều có lợi thế riêng của nó."

Cha Jeon cũng lười nói đến chuyện này, lúc trước còn nói muốn chạy đi, bây giờ lại xám xịt chạy về.

"Thực ra thị trường ở trong nước mạnh hơn nhưng lại không có người khai quật." Hạng Kha Vân lại tìm được lý do mới: "Bây giờ con sẽ về nước để tạo ra kỳ tích, đương nhiên, kỳ tích này cũng cần có sự chia sẻ và ủng hộ của cha mẹ ."

Jeon Jiyeon tỏ vẻ, nếu cô mà nói thêm thì cũng không biết nói cái gì cho tốt, nên bọn họ có thể đừng làm khó xử cô nữa có được hay không. Cô chạy chậm đến bên người cha, đấm vai cho ông, lấy lòng nói: "Cha, cha cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra trước đây đi, con gái của cha còn nhỏ nên khó tránh khỏi sẽ phạm phải một chút sai lầm nhỏ, không phải con đã đụng phải bức tường phía nam và quay đầu lại rồi hay sao, cha nói có phải hay không?"

"Con đừng ba hoa nữa." Bà Jeon không nhịn được cười khi nghe con gái nói như vậy: "Còn không mau đi sửa sang lại hành lý đi."

"Đúng vậy, con phải sửa sang lại hành lý." Jeon Jiyeon nói: "Con còn cho chuẩn bị quà cho hai người nữa, chờ con thu dọn hành lý xong thì sẽ mang xuống cho hai người ."

Được sự cho phép của mẹ, Jeon Jiyeon liền vội vàng chạy lên lầu, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ nữa.

Jung gia,

Kim Taehyung ở lại Jung gia để ăn cơm với Han Sokyung và mọi người, ông nội Jung nhìn Kim Taehyung còn khá hài lòng, nhưng mà công phu dính người này của anh làm cho người ta nhìn có chút kỳ quái, trong lòng luôn cảm thấy không yên tâm cho lắm. Làm sao người một người cuồng công việc lại có thể dính một phụ nữ như thế, cho dù anh ta có yêu sâu đậm thì khả năng cũng không lớn đi.
Nghĩ là nghĩ, ông nội Jung cũng không nói ra, đối phương ở cùng cháu gái cũng tốt, đỡ hơn một người lẻ loi.

"Cháu không bận công việc à?" ông nội Jung hỏi.

"Trong công ty còn có người khác ạ." Công việc làm sao quan trọng bằng vợ được, thật ra Kim Taehyung muốn nói như vậy nhưng lại sợ những người này không tin, liền đành phải đổi một cách nói khác: "Công ty chi tiền thuê bọn họ chính là để cho bọn họ làm việc."

Thật ra Kim Taehyung cũng không lo lắng cho lắm, bởi vì anh nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty, nên dù những người đó có gom hết số cổ phần còn lại của công ty với nhau cũng không thể áp chế được anh. Hơn nữa anh đã kiếm được rất nhiều tiền, nên tại sao anh lại phải liều mạng ở công ty mà không về nhà hưởng thụ cuộc sống với người mình yêu.
Cách nói của Kim Taehyung khiến ông nội Jung rất vừa lòng, ông luôn dạy con trai phải giáo dục cháu trai như thế này, bọn họ đã kiếm được nhiều tiền rồi, vậy nên phải cho những người khác cơ hội để kiếm tiền, để những người đó làm nhiều việc hơn.

Han Sokyung nhìn ông nội gật đầu, cô thật muốn nói với ông là Kim Taehyung chỉ đang trợn mắt nói bừa mà thôi, chỉ cần chọn những từ ngữ tốt đẹp và làm cho bọn họ tin vào những lời đó. Kim Taehyung sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì cho cô trước mặt bọn họ, bởi vì anh biết mọi người sẽ không tin, Han Sokyung cũng không tin, hẳn là vì chính anh như thế nào như thế nào.

"Buổi chiều cháu có về nhà không?" Bà Jung nhìn về phía Kim Taehyung, mấy ngày nay có thời gian anh đều đến đây, cũng không biết là đối phương có thật sự để lại việc cho người khác làm hay không hay là lại trở về làm việc vào ban đêm.

Ở trong lòng người Jung gia, bọn họ đều cho rằng anh không thể buông tha cho công việc của mình, cho dù anh có thích Han Sokyung, vậy cũng có nghĩa là anh sẽ cân bằng cả hai bên. Đương nhiên, Jung gia cũng không không bất mãn với điều này, thật ra bọn họ hy vọng Kim Taehyung sẽ bận rộn với công việc khi không có Han Sokyung ở bên cạnh, mà không nghĩ đến những việc khác, chẳng hạn như đi chơi với những người phụ nữ khác.

"Cháu không về." Kim Taehyung đã giải quyết xong những việc lớn của công ty rồi, ngay cả khi còn một số việc lớn thì anh cũng sẽ bớt chút thời gian để xem xét, và tất nhiên là lúc này anh phải ở cùng với bạn gái của mình. Trong lòng anh thực sự rất lo lắng, sợ Han Sokyung sẽ nói với anh là từ từ mới đính hôn.
Làm sao anh có thể tiếp nhận được? Vất vả lắm anh mới bắt được khối mỹ thịt ngon lành này, anh còn chưa bắt đầu ăn đâu. Không ai biết được suy nghĩ của Kim Taehyung, nếu mà biết thì bọn họ nhất định sẽ ha hả, hóa ra anh cũng sẽ có một ngày như thế này.

"Đừng xem TV ở trong nhà cả ngày, cháu cũng nên đi lại rồi hoạt động hoạt động gân cốt một chút đi." Bà Jung biết rằng khi ở trong phòng, bọn họ cũng chỉ đơn giản là xem TV và ăn hoa quả, nhưng điều đó sẽ khiến cho người ta ngột ngạt, không khí cũng khó mà lưu thông: "Công viên ở khu này cũng không tồi."

"Buổi chiều đi." Han Sokyung cùng bà Jung và những người khác đi đến công viên kia, nhưng tiếc là cô lại không có tế bào thưởng thức thiên nhiên, cô không biết các loài hoa, cũng không biết các loài cây, cảm thấy chúng đều không khác nhau cho lắm. Chính là đi dạo ngoài trời hóng gió cũng không tồi, gần đây thời tiết càng ngày càng nóng bức, mùa hè cũng sắp đến nơi rồi. Ăn trưa xong, Han Sokyung không ngủ trưa mà ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng với Kim Taehyung.

"Có người ở cùng với nó cũng tốt." Bà Jung nhìn con gái rời đi cùng Kim Taehyung: "Nếu chỉ có một mình nó, có lẽ nó sẽ lại ở trong nhà, rốt cuộc thì cảm giác của nó và chúng ta cũng không giống nhau."

Tuy rằng đã nhận con gái về nhà, bọn họ cũng tương đối thân thiết, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy không giống nhau, thời gian nửa năm làm sao có thể so sánh được với quan hệ từ nhỏ đến lớn, mà người yêu lại khác với người thân. Đây cũng là lý do tại sao bà Jung lại sẵn sàng chấp nhận việc con gái mình có bạn trai sớm như vậy, bà muốn nhìn thấy con gái được hạnh phúc, muốn nhìn thấy hành động tự nhiên của con mà không cần phải cố kỵ bọn họ, làm chuyện gì cũng phải thật cẩn thận.

Mỗi khi bà Jung đối mặt với con gái, bà đều tự hỏi liệu hành động của mình có làm tổn thương hay làm khó con gái hay không. Bà tin rằng con gái nhất định cũng cho là như vậy nên bà càng phải đối xử với con gái tốt hơn.

"Tốt hơn là nên kết hôn gần cùng một thành phố." Ông Jung gật đầu: "Hy vọng Kim Taehyung có thể sống với nó thật tốt và đi cùng nó đến hết đời."

Nếu như Kim Taehyung không làm được và không đủ tốt với con gái của bọn họ, vậy nhất định ông sẽ cho anh cút sớm.

Kim Taehyung đi cùng bạn gái cũng không biết ông Jung lại muốn anh cút đi, bây giờ anh đang phân vân là không biết có nên trồng thêm mấy cây thực vật ở trong sân hay không, sau khi kết hôn, trước tiên bọn họ có thể sống ở gần nhà Jung gia, có thời gian thì về Kim gia, phải để vợ anh quen dần với điều đó.

"Qua một thời gian nữa thời tiết sẽ nóng hơn, buổi chiều em không dám chạy ra ngoài." Ngoại trừ lúc đi làm và đi học, Han Sokyung không muốn đi ra ngoài vào lúc trời nắng nóng, kiếp trước cô không tìm được bạn trai cũng là vì lý do này. Lực hấp dẫn của bạn trai còn không bằng điều hòa, ngay cả quạt cũng không, không bằng cô ở nhà còn mát mẻ hơn.

"Vậy thì đừng đi ra ngoài nữa." Kim Taehyung nghĩ nếu không đi ra ngoài cũng tốt, như vậy cô sẽ không thu hút thêm ong bướm, cũng sẽ không có nhiều người thích cô.

Han Sokyung và Kim Taehyung ở chung rất vui vẻ, nhưng Lee Somin bên kia lại không vui vẻ như vậy. Tuy rằng Woo Sungmin đối xử với cô không tồi nhưng những việc ngu xuẩn mà cô đã làm trước đây lại ảnh hưởng lớn đến địa vị của cô trong nhà Woo gia, giống như bà Woo mẹ chồng của cô vậy, tuy bà không cố tình làm khó dễ cho cô nhưng cũng xuyên một mình tìm cô để nói chuyện.

"Nếu con đã mang thai đứa con của Sungmin, cũng kết hôn với nó, thì mẹ với tư cách là một người mẹ chồng cũng sẽ không làm khó dễ con." Bà Woo không muốn bị trở thành trò cười cho những cuộc trò chuyện của người khác trong tương lai: "Con và Park Jimin đã là quá khứ rồi, về sau đừng nhớ tới cậu ta nữa, và cũng đừng nhìn chằm chằm vào cậu ta mỗi khi cậu ta xuất hiện. Còn với Han Sokyung , con càng không tư cách đổ lỗi cho người ta. Nếu con không muốn sống tốt cũng được thôi, chỉ cần con sinh con xong, hai đứa các con cứ việc chơi theo ý của mình."

Bà Woo cũng không sợ sau này Hàn Uyển Nhi sẽ thực sự đi tìm những người đàn ông khác, điều này cũng không phải là chưa từng xảy ra trong xã hội thượng lưu. Đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ lại càng thường xuyên hơn.

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm, nếu con đã kết hôn với Sungmin thì trong lòng tự nhiên sẽ không còn những người khác nữa." Lee Somin ý thức được rõ ràng tình cảnh của mình, bây giờ cô cần phải làm cho Woo gia công nhận cô, còn phải nắm chặt tâm của Woo Sungmin, về sau Woo gia này sẽ là của con cô, cô không cần phải nhường chỗ cho những người phụ nữ khác, cũng không cần phải chia Woo gia cho con cái của những người phụ nữ khác.

Đứa con ngoài giá thú và đứa con hợp pháp đều có quyền thừa kế như nhau, Lee Somin không ngốc, bây giờ cô đã không còn là người choáng váng vì tình yêu nữa rồi.

Trong khoảng thời gian này, Woo Sungmin cảm thấy rõ ràng rằng Lee Somin đã đối xử với anh tốt hơn rất nhiều, chỉ cần anh biểu hiện tốt, vậy cô nhất định sẽ yêu anh. Người phụ nữ xuất hiện ở Park gia ngày hôm đó làm Lee Somin hiểu lầm lại đến Park gia làm khách một lần nữa, nói là cô đã về lâu như vậy rồi nhưng lại chưa mời Park Jimin và Han Sokyung cùng nhau ăn một bữa cơm, ba người bọn họ phải tụ họp một bữa, cô sẽ đến hỏi Park Jimin trước rồi mới đến hỏi Han Sokyung sau.

"Ahn Yoona, khó có được cháu vẫn còn nghĩ đến điều này." Bà Park vỗ nhẹ tay Ahn Yoona, thở dài: "Jimin vẫn luôn nhớ thương Han Sokyung, thậm chí còn không nghĩ tới việc cô ấy sẽ đính hôn với Kim Taehyung. Bây giờ cái gì nó cũng không nói, chỉ có công việc thôi, lòng cô đau lắm."

Thật ra Bà Park vẫn hy vọng con trai bà có thể ở với Han Sokyung, nhưng điều đó có thể xảy ra hay sao? Rõ ràng là không có khả năng, bà cũng không thể ép người ta ở bên cạnh con trai mình, và bà cũng không thể ép được.

"Lúc trước, nếu bác biết thân phận của cô ấy, làm sao bác có thể ngăn cản cho bọn nó ở bên nhau." Bà Park hối hận: "Tất cả đều là do Lee Somin, nếu như nó không thích Jimin mà thích người khác thì làm sao bác có thể làm ra chuyện như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ để Lee gia coi Han Sokyung như là con gái nuôi, cũng coi như là liên hôn giữa Park gia và Lee gia."

Ahn Yoona mặt mang tươi cười, không phản bác lại lời nói của bà Park, nhẹ giọng an ủi bà: "Bác đừng nói như vậy, Sokyung còn chưa kết hôn, ai có thể nói chắc chắn được."

Ba người bọn họ cũng được xem như là thanh mai trúc mã, nhưng chỉ sợ ở trong mắt Park Jimin cũng chỉ có mỗi Han Sokyung được coi là thanh mai. Ahn Yoona chưa bao giờ thích Han Sokyung cho lắm, hơn hai năm trước, Han Sokyung bị tiết lộ không phải là con gái của Lee gia, sau này cô ấy lại trực tiếp bay ra nước ngoài, cô cũng không liên lạc với Han Sokyung nữa, chỉ vì đẳng cấp xã hội của bọn họ khác nhau nên không cần phải liên lạc lại, dù sao thì đối phương cũng không nhờ cô giúp đỡ. Bà Park chỉ nghĩ rằng Ahn Yoona đang an ủi bà, cái gì mà chưa kết hôn, kia chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

"Nếu có thể, bác thật sự hy vọng người Jimin thích là cháu." Bà Park thở dài, nếu như người đó là Ahn Yoona, vậy thì sẽ không có chuyện bị bế nhầm, và bà cũng sẽ không ép con trai mình phải đính hôn với những người phụ nữ khác.

Ánh mắt Ahn Yoona hơi lóe, khóe miệng chứa một chút ý cười: "Đáng tiếc là cháu không xinh đẹp bằng Sokyung, nếu không có lẽ anh ấy sẽ thích cháu."

"Cháu có chỗ nào không xinh đẹp?" Bà Park cẩn thận đánh giá Ahn Yoona, quả thực đối phương không xinh đẹp bằng Han Sokyung, nhưng điều này cũng không quan trọng, đối phương đoan trang hào phóng, còn tốt hơn Lee Somin ngàn vạn lần: "Jimin sẽ về trễ một chút, cháu có thể ở lại đây ăn cơm tối, cháu không vội chứ?"

"Cháu không vội." Ahn Yoona gật đầu, cười ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro