Phát điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Han Sokyung đã lên xe đi về, vuốt cằm suy nghĩ một chút rồi nói với tài xế. "Cho tôi xuống xe ở ngã tư phía trước."

"Em muốn đi đâu? " Hong Jeona nghi hoặc hỏi. "Không phải em nói về nhà ngủ bù sao? Cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi."

"Đến nơi rồi, em muốn đi tìm người." Han Sokyung muốn đi tìm một người trong Jung gia, người đó có quan hệ ruột thịt với khối thân thể này.

Jung gia là nhà làm ăn lớn, cô chỉ là một tiểu minh tinh, cô sợ không gặp được người, dù cô đi vào tiểu khu cũng không vào được trong nhà bọn họ.

Cô đang băn khoăn không biết có nên đến công ty tìm hay không, bởi vì nhà họ Jung có rất nhiều người, cô tìm mãi mới tìm ra được.

Han Sokyung muốn gửi cho họ vài sợi tóc để bọn họ xét nghiệm, nhưng cô sợ bọn họ sẽ trực tiếp ném đi. Giờ cô biết phải làm gì đây, cô cũng rất tuyệt vọng.

Cô có thể nhân lúc thời gian ăn cơm trưa để gặp bọn họ, chắc không phải người nào cũng ở phòng họp, cũng không nhất thiết đều tới nhà hàng ăn cơm, nếu cô có vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gặp được người.

Không phải cô muốn gặp họ để có tài nguyên, cô chỉ là muốn gặp mặt nhìn bọn họ một lần mà thôi.

Hong Jeona thấy tâm trạng Han Sokyung bỗng nhiên trùng xuống, nhẹ nhàng vỗ tay cô. "Muốn đi thì cứ đi."
Tuy rằng cô không biết sự tình cụ thể, nhưng cô tin tưởng Han Sokyung không phải là người tùy tiện làm việc ngốc.

Han Sokyung đã đọc qua nguyên tác, cô biết người già nhà Jung gia thích đến công viên tản bộ, nhưng cô lại không biết đó là công viên nào, phải tìm nó như thế nào. Hơn nữa người lớn tuổi thường chịu không nổi kích thích, đó cũng là lý do cô không trực tiếp đi tìm bọn họ.

Bên dưới tòa nhà của tập đoàn Jung thị, Han Sokyung bỗng nhiên có chút sợ hãi, đi qua đi lại rồi lui về sau hai bước, cuối cùng quyết định đi vào, cùng lắm thì bị người khác cho rằng nữ mình tinh thích anh trai nào đó. Cũng không có gì ghê gớm, nếu như bị đưa tin, cô sẽ nói bởi vì tình yêu mà hướng về phía trước.

"Chuyện kia......" Han Sokyung đi đến trước quầy lễ tân, vốn dĩ cô muốn hỏi anh Jung có rảnh hay không, công ty có đến mấy người họ Jung, cứ tóm đại lấy một người là được.

Không nghĩ tới còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Jung Ho Seok từ trong thang máy đi ra, Jung Ho Seok chính là anh trai cả của nguyên chủ. Cô không nghĩ ngợi gì, trực tiếp vọt tới trước mặt Jung Ho Seok.

"Ôi chao, lại là một cô gái xinh đẹp muốn tỏ tình với giám đốc Jung" Cô gái ngồi ở quầy lễ tân cảm khái, cô lại chuẩn bị trở thành bia đỡ đạn đi, đáng tiếc cô gái kia có gương mặt thật xinh đẹp.

Han Sokyung bước tới chặn đường đi của Jung Ho Seok, nói thẳng: "22 năm trước tôi bị người ta ôm nhầm, tôi muốn biết Jung gia có phải người nhà của tôi hay không".

Ý là nói bọn họ có phải người thân của cô hay không, Han Sokyung khẩn trương, nói xong những lời này cô cảm thấy gương mặt bắt đầu nóng lên, lần đầu tiên cảm thấy mình không biết xấu hổ như vậy.

Cô không dám làm hành động quá mức, sợ quá lố bịch thì sẽ bị bọn họ gọi bảo vệ đem cô kéo ra ngoài.

Han Sokyung lại làm trò trước mặt Jung Ho Seok, cô giật vài sợi tóc nhét vào trong tay anh, còn kèm thêm xấp tiền mặt màu hồng, chưa cho anh cơ hội phản ứng, lại nói, "Dù sao các anh làm xét nghiệm ADN cũng không tốn bao nhiêu tiền".

Sau khi nói xong, Han Sokyung dứt khoát bỏ chạy, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ngoài căng thẳng còn có chút ngại ngùng, cô không muốn nhớ lại hành động không biết xấu hổ như vậy lần nào nữa.

Jung Ho Seok nhìn tờ tiền mặt màu hồng trong tay, còn có sợi tóc trên đầu cô, có chút phát ngốc. Không phải nói muốn đi giám định sao? Sao lại chạy đi nhanh như vậy. Chạy còn chưa tính, mấu chốt là cô không có để lại phương thức liên hệ, anh cũng chưa kịp thấy rõ mặt của cô trông như thế nào.

Anh không hoài nghi cô gái kia có động cơ gì đó, bởi vì anh tận mắt nhìn thấy cô nhổ tóc từ trên đầu xuống đưa cho anh. Anh nghĩ nhất định là cô sợ anh hiểu lầm, hiểu lầm cô dùng tóc của người khác đưa cho anh, nên mới cố ý ngay trước mặt anh giật xuống.

Jung Ho Seok nghĩ đến người em đã mất nhiều năm trước, dựa vào cách nói của cô, vậy em gái anh còn sống sao? Mắt Jung Ho Seok mắt lóe lóe, nắm chặt sợi tóc trong tay.

Nói không tổn thất gì thế nhưng lại đưa cho anh một xấp tiền mặt, Jung Ho Seok cười cười, cô đây là trực tiếp đưa ra phí xét nghiệm.

Cô chạy đi quá nhanh, anh chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô, lại nghĩ đến đồ cô mặc hình như cũng không phải đặc đồ đặc biệt gì, chắc là đồ bình thường.

Han Sokyung nói xong chạy ra khỏi tòa nhà, trốn ở một góc không có ánh mặt trời chiếu vào, nhẹ vỗ ngực, trước đây cô cảm thấy việc này thực dễ dàng, nhưng khi thực hiện thì thật đúng là không dễ dàng gì.

Lúc này Han Sokyung cũng đã hồi phục tinh thần, hình như cô đã quên nói cho anh ta biết phương thức liên hệ rồi. Làm sao bây giờ, cô không thể lại quay trở lại đó nha.

Ahhhh, cô thực sự muốn hét lên thật to, đưa tay ôm lấy đầu, đối với cô như vậy đã quá đủ. Lần này còn vô tình gặp được Jung Ho Seok, lần sau thì sao ? IQ của cô chạy đi đâu hết rồi!!! Nếu Jung Ho Seok vứt tóc đi mà không thèm làm giám định thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro