Tàn nhẫn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Han Sokyung liền đem hộp cơm rửa sạch, cô không thể nào để đối phương rửa bát cho mình được, cô không thể làm chuyện như vậy.
Ăn đồ ăn của người khác đã là nợ ân tình rồi, cô làm sao còn mặt mũi đi làm chuyện kia, cũng thật quá không biết xấu hổ. Khi Han Sokyung cầm hộp cơm ra cửa, lại tiện tay mang theo hộp điểm tâm đặt ở trên bàn theo. Trước khi cô gõ cửa, Kim Taehyung còn đang suy nghĩ lúc cô tới tìm, anh có nên đi thay quần áo hay không, nếu mà thay quần áo thì cũng quá lộ liễu đi. Còn chưa kịp hành động, anh đã nghe được tiếng chuông cửa, đứng ở trước cửa, sửa sang lại quần áo, lúc này mới ra ngoài mở cửa.

"Đây là điểm tâm tôi mang từ nước ngoài về, anh nếm thử xem." Han Sokyung đem đồ ăn đưa cho Kim Taehyung.

"Con mèo anh đưa tôi đâu rồi?"

"Tôi gửi về nhà rồi" Kim Taehyung đưa tay nhận lấy đồ ăn: "Vào đây ngồi đi?"

"Không được, hôm nay tôi vừa mới trở về, phải nghỉ ngơi sớm một chút, điều chỉnh lại tinh thần." Han Sokyung ngáp một cái, cô phải đi công tác thường xuyên, mấy ngày tới còn có thông báo mới.

"Vậy cô về nghỉ ngơi sớm đi." Nội tâm Kim Taehyung có chút mất mát, không thể sốt ruột, cứ từ từ tiến tới.

Trời mới biết, anh thực sự rất muốn đem người đóng gói lại, mang cô đi. Han Sokyung không nói nhiều lời, cười nhạt với anh rồi xoay người về nhà.
Kim Taehyung nhìn theo cô vào nhà, chờ đến sau khi cô đóng cửa lại mới cầm hộp đồ của mình trở về.
Vừa đóng cửa, anh hưng phấn mà đem hộp đồ đặt lên trên bàn, nhảy hai cái như một cậu nhóc. Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngủ dậy Han Sokyung mới biết công ty đã phê duyệt cho cô mượn hai ngàn vạn. Tốc độ làm việc của công ty thật nhanh, cũng không sợ sau này cô không có tiền trả, nhanh như vậy đã đáp ứng, xem ra công ty này cũng không tồi.

Han Sokyung không vội đi tìm Jung Ho Seok hỏi anh đã đi làm xét nghiệm ADN chưa. Cô muốn giải quyết chuyện của nhà họ Lee trước, cô thật sự không muốn nhà họ Jung xử lý giúp cô. Cô nhận người thân không phải để cho họ giải quyết những phiền toái của cô, mà là hòa hợp chung sống với nhau 
Đương nhiên, loại ý nghĩ này quá mức ngốc nghếch và ngọt ngào. Cô lại không phải là người ngốc, Jung gia là nhà làm ăn lớn, dùng đúng thời điểm mới là hữu dụng nhất. Chỉ là chuyện trả nợ này cô phải làm trước khi đến ở nhà họ Jung, nếu không thì bọn họ vẫn phải tiếp tục xử lý việc này. Đến khi trả nợ thì sự việc sẽ không còn đơn giản như vậy nữa, Han Sokyung sẽ nhờ luật sư đi cùng với cô.

Hai ngàn vạn được chuyển khoản từ tài khoản của công ty sang tài khoản của cô, lại từ tài khoản của cô chuyển sang tài khoản của nhà họ Lee, lúc này mới có thể xác nhận tiền là do cô chuyển đi. Sau khi chuyển nhượng xong, cô còn phải ký tên vào một văn bản nói rằng cô không còn liên quan gì đến nhà họ Jung, về sau hai bên không được đòi tiền của nhau, bất luận là trường hợp công khai hay riêng tư thì bọn họ cũng chỉ là người xa lạ.

Bà Lee không ngờ nhanh như vậy Han Sokyung đã dẫn người tới cửa, bà không nói cho chồng biết việc này, bà tưởng rằng Han Sokyung sẽ không mang tiền tới nhanh như thế, nghĩ còn muốn để cô lăn lộn một thời gian, chuyện này cứ xem như việc riêng của phụ nữ các bà đi.

"Không cần nhìn, tôi không mang theo tiền mặt." Han Sokyung chưa từng nghĩ tới việc trực tiếp đưa tiền mặt cho đối phương, hơn nữa nếu đưa tiền mặt, vậy thì sẽ không có sổ thu chi tài khoản ngân hàng, cô không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy được, lỡ đâu về sau đối phương không thừa nhận thì biết làm sao bây giờ.

Luật sư đem tài liệu lấy ra, sổ hộ khẩu của Han Sokyung vào hai năm trước đã được chuyển ra khỏi Lee gia, nhưng còn ân nghĩa dưỡng dục trước kia của bọn họ, bây giờ cô sẽ dùng tiền một lần bán hết.
Bà Lee cầm tập tài liệu đặt trên máy tính để ở trên bàn lên, trong hồ sơ có ghi rõ ràng, Han Sokyung đã bỏ ra 2 ngàn vạn để mua quá khứ (ân dưỡng dục) theo yêu cầu của nhà họ Lee, từ đây về sau bọn họ không còn là người nhà, nhà họ Lee không thể yêu cầu cô làm bất cứ điều gì nữa.

"Vì sao lại viết là nhà họ Lee yêu cầu cô?" Bà Lee bất mãn, mặc dù cái này quả thật là bà yêu cầu, nhưng chuyện như vậy cũng không nên viết lên trên giấy.

"Vậy viết là bà yêu cầu sao?" Han Sokyung chế nhạo: "Bà nên biết rằng tôi là một người nghệ sĩ, và tôi không thể viết đó là yêu cầu của riêng tôi, huống chi đó cũng không phải là yêu cầu của tôi."

Han Sokyung không ngốc, này nếu là viết không đúng, về sau nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén để nhà họ Lee công kích cô. Chắc bà Lee sẽ không nghĩ tiền đến tay rồi lại không thèm nhận đi, giấy trắng mực đen ở đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

"Lee phu nhân, tiền chi tiêu một tháng của bà chắc không nhiều lắm đi."

Tuy nhà họ Lee là một gia đình giàu có, nhưng tiền tiêu vặt của bà Lee trong một tháng cũng không tốn quá nhiều, một tháng cũng chỉ có mấy chục vạn, việc này trong nguyên tác cũng đã có nhắc qua. Han Sokyung nhìn sắc mặt Lee phu nhân khẽ biến thì rất vui vẻ.

"Tiền này vào tài khoản của bà, đó chính là tiền của bà, hai ngàn vạn, bây giờ chỉ cần nói rõ ràng, nếu như bà không đồng ý ký tên vậy thì hãy quên đi, tiền cũng đừng muốn nữa."

"Có thể sửa được không." Bà Lee rất muốn hai ngàn vạn này, hai ngàn vạn không phải là một con số nhỏ, trong thẻ của bà cũng không có nhiều tiền như vậy, chi tiêu thường ngày cũng có giới hạn nhất định.

"Không được!" Han Sokyung kiên định, nói đùa, nếu sửa lại, cô còn làm việc này làm gì nữa: "Mấy năm gần đây bà không làm hoạt động từ thiện công ích sao?"

Bị ôm nhầm không phải là do cô cố ý, nhà họ Lee đòi tiền cũng có thể, nhưng nhiều tiền như vậy, rất dễ làm người khác chán ghét. Han Sokyung biết, và bà Lee cũng hiểu rõ. Nếu bạn không ký, vậy thì không có tiền.

"Cánh của cô bây giờ đã cứng lắm rồi." bà Lee ký tên, rồi lại ấn dấu tay: "Trong vòng 3 ngày, nếu tiền không vào tài khoản của tôi thì đừng trách tôi trở mặt vô tình."

Han Sokyung lấy điện thoại ra, chụp ảnh tư liệu lại, thừa dịp bà Lee còn chưa có phản ứng liền đăng lên tài khoản IG. Cô không sợ người khác nói cô tàn nhẫn, bởi vì cô không có làm như vậy, việc đó thật sự không rõ ràng, người khác còn cho rằng cô có lỗi với nhà họ Lee.

"Dừng tay." Khi bà Lee phản ứng lại đã không kịp nữa, duỗi tay quăng ra một cái tát, nhưng chưa kịp chạm mặt đã bị luật sư bắt lại.

Luật sư không cho rằng Han Sokyung đang làm gì sai, cách làm của bà Lee quá mức quái đản, bây giờ muốn hai ngàn vạn, vậy về sau còn muốn bao nhiêu?
Không chừng về sau Han Sokyung còn bị bà Lee gặm một ngụm nữa, hai năm trước có một nữ ca sĩ bị mẹ ruột bôi xấu, ban đầu đang nổi tiếng lại đột ngột rơi xuống, bây giờ muốn trở lại thời điểm đỉnh cao như xưa cũng không thể, tham gia một bữa tiệc, còn phải chú ý đến vị trí của mình, đã từng được đứng ở trung tâm giờ chỉ có thể đứng ở ngoài rìa. Ngày nay, nếu không tàn nhẫn một chút thì không được, anh hùng bàn phím nhiều như vậy, chỉ cần một luồng dư luận tràn qua internet thì lập tức tràn lan ra khắp nơi. Đại đa số người qua đường hóng chuyện chỉ muốn xem bát quái, ai muốn đi tìm hiểu tính chân thực bên trong câu chuyện đâu.

Park Jimin đang đưa Lee Somin đến phòng khách thì thấy một màn này, vội vàng đi lên phía trước, tuy anh nghe được không nhiều lắm, nhưng cũng biết bà Lee đang đòi tiền của Han Sokyung, bọn họ đây là đang ép chết Han Sokyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro