Tàn nhẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sokyung." Park Jimin đẩy Lee Somin, bước nhanh đi đến trước mặt Han Sokyung, lo lắng nói: "Em có bị sao không?"

"Không có việc gì." Han Sokyung nhìn về phía bà Lee.

"Mọi người ở đây làm chứng, trong vòng 3 ngày, tôi sẽ đem hai ngàn vạn chuyển tới tài khoản của bà Lee, tôi sẽ đăng lên mạng làm bằng chứng."

"Han Sokyung." thật ra bà Lee đang lo lắng chồng bà sẽ biết được chuyện này, không chỉ là chồng bà biết mà những người khác cũng sẽ biết.

"Lúc này tôi vừa mới về nước phát triển, dù sao cũng phải đưa tin tức rầm rộ lên một chút, điều này khá tốt đối với tôi". Cái gì rầm rộ, thật ra đều là giả, dù Han Sokyung muốn lăng xê, cũng không phải muốn lợi dụng điểm này, nhưng lịch sử đã nói cho cô biết, sự thiếu quyết đoán sẽ dẫn đến thảm họa.

Cô lại nhìn về phía Lee Somin đang đứng bên cạnh Park Jimin, cười khẽ: "Hai ngàn vạn này sẽ cắt đứt mối quan hệ của tôi cùng với nhà họ Lee, từ nay về sau, các người cũng không cần lo lắng tôi sẽ tới nhà họ Lee, càng không cần lo tôi sẽ cướp vị hôn phu của cô."

Bên trong điều khoản không có nội dung nào nói về Park Jimin cả, nhưng điều này cũng không  ngăn được Han Sokyung nói ra, chắc bọn họ nghĩ cô như là nữ phụ tâm cơ độc ác đi, họ không biết phải nói thế nào cho rõ ràng, và cứ thế bọn họ vẫn luôn suy diễn cô muốn câu dẫn Park Jimin.

"Sokyung, sao lại thế này?" Lee Somin kinh ngạc: "Như thế nào lại hai ngàn vạn? Nhiều như vậy?"

"Không nhiều lắm, tôi là minh tinh, vất vả mấy năm, không phải không thể kiếm được." Han Sokyung không biết nên nói về Lee Somin như thế nào, rốt cuộc cô thật sự đơn thuần hay là đang giả vờ.

Trên mặt đối phương có kinh ngạc, cũng có vui sướng, cô ta không thể che dấu được tâm tư của mình. Tốt nhất là đừng có xuất hiện ở trước mặt cô, bằng không cô sẽ xem Lee Somin như một cô gái tâm cơ mà xử lý.

"Này...... Cũng đúng." Lee Somin nghĩ nghĩ, cho rằng cái này cũng đúng, cô ở nhà mấy năm nay, một năm đã xài hết một hai trăm vạn, mẹ cô để Han Sokyung trả hai ngàn vạn cũng là chuyện bình thường.

Khóe miệng Han Sokyung khẽ giật, vậy mà đối phương lại không nói không đúng, cũng không nói quá nhiều. Hành động này cùng bạch liên hoa* trong tưởng tượng của cô có sự khác biệt rất lớn, thật tốt, đúng vậy, không thích chính là không thích, muốn lấy lại tiền thì phải lấy lại tiền. Điều này tốt hơn là việc giả vờ không cần đến.

*Bạch Liên Hoa: Kiểu người này vẻ ngoài thì thể hiện ngây thơ, trong sáng, vô tội nhưng thực chất bên trong suy nghĩ và tâm cơ của họ rất giả tạo và độc ác, thường đóng vai yếu ớt, luôn cần sự che chở trong mọi vấn đề.

"Nếu cô không hiểu thì đừng có nói!" Park Jimin lại một lần nữa hất tay Lee Somin ra: "Hai ngàn vạn, không phải là con số nhỏ."

Park Jimin khác Lee Somin, anh đang làm kinh doanh và cũng có đi tìm các minh tinh làm người phát ngôn cho sản phẩm. Những ngôi sao bình thường muốn kiếm được hai ngàn vạn không phải là chuyện dễ dàng, còn những đại minh tinh một năm không chỉ kiếm được hai ngàn vạn, hai cực phân hoá nghiêm trọng, người giống như Han Sokyung vừa mới thành danh không lâu, đi đâu mà lập tức có thể kiếm được nhiều tiền như thế, còn phải trả lại trong vòng 3 ngày nữa.

"Jimin." ánh mắt Lee Somin bi thương mà nhìn Park Jimin: "Cái này không phải em nói."

"Tốt, ký tên xong rồi, tôi cũng nên trở về." Han Sokyung cười với bà Lee: "Tiền này là tôi mượn từ công ty, tôi không thể nào lập tức lấy ra hai ngàn vạn được. Cho nên để mọi người đều biết sẽ tốt hơn, như vậy tôi mới có thể đi kiếm tiền mà không cần lo lắng về sau. Nếu trong trường hợp thanh danh của tôi bị bôi đen, tôi không thể kiếm đủ tiền thì tôi thực sự cũng không thể leo lên giường các ông chủ lớn được."

Han Sokyung nói xong thì cùng luật sư rời đi. Park Jimin  lập tức chạy đuổi theo bọn họ mặc cho Lee Somin  còn đứng đó, Lee Somin nhìn thấy vị hôn phu đuổi theo người phụ nữ khác cũng vội vàng chạy theo sau.

"Sokyung." Park Jimin đuổi theo Han Sokyung, bắt lấy cánh tay của cô.

Han Sokyung mắt lạnh liếc nhìn Park Jimin  một cái, hất tay anh ra.

"Như tôi vừa mới nói, tôi không thể cùng tranh đoạt anh với Lee Somin. Thế giới có nhiều người đàn ông như vậy,  tại sao tôi phải đi đoạt lấy một người đàn ông tôi không yêu. Nếu không phải tại anh, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không bức tôi đến mức này, anh tự mình giải quyết cho tốt đi."

"Sokyung, anh......" Park Jimin muốn nói anh không yêu Lee Somin, nhưng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy đối phương nhanh chóng rời đi, không hề để ý đến anh.

Anh không trách Han Sokyung, Sokyung là bị bọn họ từng bước từng bước một bức thành bộ dáng như bây giờ. Bên này, sau khi bà Jung thấy Han Sokyung đăng hình ảnh lên IG liền kinh hãi, con gái bà đã xảy ra việc gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro