Không buông tha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Jung xách túi đi ra cửa, bà nghĩ chắc hẳn là Han Sokyung đã về nước rồi. Nhà họ Lee thật là quá đáng, hai ngàn vạn, nếu Han Sokyung là người bình thường, có phải sẽ bị cưỡng bức đến chết hay không, người bình thường còn không thể kiếm được hai ngàn vạn, chứ đừng nói tới một cô gái chỉ vừa mới đi làm.
*2 ngàn vạn = hơn 71 tỷ VND.

"Bà đi đâu?" Ông Jung nhìn thấy vợ hấp tấp đi ra ngoài liền vội vàng dò hỏi, đã thật lâu rồi ông chưa có nhìn thấy biểu hiện lo lắng như vậy của vợ mình.

"Sokyung về nước rồi." bà Jung muốn thật nhanh được nhìn thấy con gái, sao con bé lại không biết đi đến tìm bà trước mà lại đi tìm nhà họ Lee làm gì chứ. Còn không phải chỉ là hai ngàn vạn thôi sao, nhà họ Lee bọn họ có thể trả được.

"Tôi đi cùng với bà." Ông Jung đi theo vợ ra cửa.

Còn Han Sokyung đang chuẩn bị đi ra ngân hàng, JH Ent hành động thật nhanh, cô vừa mới nhận được tin nhắn của ngân hàng, công ty cho cô mượn hai ngàn vạn đã được gửi tới, vừa lúc cô sẽ chuyển qua cho bà Lee, đến lúc đó đỡ phải sinh ra thêm nhiều vấn đề khác. Các ngân hàng đều sẽ hỏi nguyên do về những số tiền lớn như lần chuyển khoản này.
Han Sokyung liền lấy bản thỏa thuận ký kết của cô với bà Lee cho nhân viên ngân hàng xem xét, chuyện con gái nhà họ Lee bị bế nhầm vào hai năm trước đã nháo nhào ầm ĩ, vào khoảng thời gian trước, khi Lee Somin đính hôn với Park Jimin, đã có phóng viên đem việc này nhắc lại.

Nhân viên ngân hàng nhìn thấy bản thỏa thuận này thì không khỏi cảm khái, may mắn cô không có bị ôm nhầm, tuy là được hưởng thụ nửa đời trước, nhưng nửa đời sau lại phải chịu khổ gần hết cuộc đời rồi. Làm gì có may mắn ở đâu, rõ ràng là xui xẻo tám kiếp.

"Mời cô ký tên." Nhân viên công tác đem danh sách đưa cho Han Sokyung.

Sau khi Han Sokyung ký tên xong, nhìn thấy phiếu chuyển khoản mới yên tâm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà họ Lee đừng nghĩ đem cô trở thành quả hồng mềm mà bóp. Nếu cô không vào giới giải trí, cũng không phải là con gái của nhà họ Jung, cô nghĩ cô nhất định sẽ làm mọi chuyện trở nên ồn ào huyên náo, ai sợ ai, cùng lắm thì cô sẽ chạy đến một thành phố nhỏ để sinh sống, nhưng thể diện của nhà họ Lee sẽ rất khó để cứu vãn trở lại, Park Jimin đối với nhà họ Lee cũng sẽ tồn tại một khoảng cách nhất định. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Han Sokyung mới bước chân ra khỏi ngân hàng, đồng thời đăng chứng từ chuyển khoản lên IG.

Park Jimin đã sớm rời khỏi nhà họ Lee, Lee Somin trong chốc lát lại ghé vào trong lòng ngực mẹ khóc nức nở, anh vẫn còn yêu Han Sokyung, chẳng sợ mấy năm nay đối phương đều không liên lạc với anh, thì anh vẫn thích cô như vậy.

"Mẹ." Lee Somin cho rằng cô không làm sai việc gì cả, cô đã làm đến mức này rồi, tự mình đi mời Han Sokyung trở về, là do cô ta không chịu trở lại thôi.

Chỉ là việc trả tiền này cũng là do Han Sokyung tự đồng ý, một cây làm chẳng nên non, nếu đối phương không muốn trả, vậy thì không cần phải trả. Lee Somin chưa bao giờ nghĩ tới việc người bình thường dám đối chọi với người nhà giàu, nhà họ Lee đối xử với người con gái ruột là cô thì rất tốt nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ đối xử tốt với Han Sokyung y như vậy.

"Yên tâm, nếu về sau cô ta còn dây dưa với Park Jimin, mẹ của con nhất định sẽ không tha cho cô ta." mẹ Lee muốn bù đắp cho Lee Somin, muốn cho cô có một cuộc sống thật tốt.

Con gái bà lương thiện như vậy, làm sao người làm mẹ như bà lại có thể không tàn nhẫn cho được chứ. Ông Lee đã nhìn thấy bản thỏa thuận và phiếu chuyển nhượng do Han Sokyung đăng trên IG, thể diện của ông đều mất hết. Còn có người hỏi ông có phải tài chính của công ty xảy ra vấn đề gì hay không, bằng không tại sao lại muốn con gái nuôi trả hai ngàn vạn để bán đứt quan hệ. Dù đã trải qua một hồi giải thích rất lâu, nhưng những người đó vẫn còn nửa tin nửa ngờ, theo kế hoạch thì hôm nay công ty sẽ ký hợp đồng trong một hạng mục hợp tác rất quan trọng, nhưng cũng bởi vì việc này mà việc ký hợp đồng không thể hoàn thành được nữa. Điều này khiến cho ông rất xấu hổ và đi thẳng từ công ty về nhà. Vừa về đến nhà, đã nhìn thấy Lee Somin ghé vào trong lòng ngực vợ khóc nức nở.

Khóc, khóc, khóc, khóc cái gì mà khóc.

"Rốt cuộc hôm nay các người đã làm cái gì?" Tâm của ông Lee còn lạnh hơn so với bà Lee, lúc trước sau khi biết được Han Sokyung không phải là con gái ruột của mình, thái độ của ông đã biến hóa khá lớn.

Ban đầu ông cũng muốn đưa cô ra nước ngoài, cho cô ăn một chút đau khổ, về sau còn có thể trở thành con gái nuôi ra đi lấy chồng. Chỉ tiếc là Han Sokyung lại chạy tới giới giải trí hỗn loạn, hiện tại giới nhà giàu làm gì có mấy người nguyện ý cưới một nữ minh tinh về làm vợ.

"Tôi chỉ muốn lấy lại phí nuôi dưỡng." bà Lee vỗ vỗ lưng Lee Somin, nhẹ giọng nói: "Con về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ một lát nữa mẹ sẽ đi tìm con."

Lee Somin không chịu đi, nắm chặt tay mẹ, sợ bà phải chịu trách mắng: "Cha, hôm nay là do Han Sokyung mang theo luật sư lại đây nói phải trả tiền, mẹ không có liên quan gì tới chuyện này. Với lại Han Sokyung hiện tại là minh tinh, cũng không thiếu tiền."

"Con thì biết cái gì." Tuy rằng ông Lee cũng đau lòng cho Lee Somin, nhưng ông không cho rằng cô có thể làm ra chuyện gì lớn.

Từ khi còn nhỏ cô đã sống ở bên ngoài, không biết phép tắc lễ nghi của nhà giàu, cũng không hiểu phải quản lý công ty như thế nào. Giống như hiện tại, hai ngàn vạn, hai năm trước Han Sokyung mới xuất ngoại, làm sao có thể kiếm được hai ngàn vạn, vậy mà cô vẫn có thể kiếm được hai ngàn vạn, đây mới là điều đáng sợ nhất.

"Các người cho rằng Han Sokyung là đứa trẻ ba tuổi có thể mặc cho các người thiết kế sao?"

Vốn dĩ nhà họ Lee bọn họ là người có lý, nhưng khi bọn họ đòi tiền thì đã không còn là người đúng nữa rồi. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, nhà họ Lee bọn họ càng thêm không có mặt mũi.

"Cái gì mà thiết kế, tôi có làm giấy trắng mực đen viết chữ rõ ràng." bà Lee đem Lee Somin kéo ra phía sau, bất mãn nói: "Chẳng lẽ còn chờ cô ta lợi dụng nhà họ Lee chúng ta để làm việc sao? Mấy năm nay, cũng không biết cô ta đã làm loạn ở bên ngoài như thế nào, đã làm minh tinh trong giới giải thì còn có bao nhiêu trong sạch, nói không chừng còn quan hệ với ba bốn người đàn ông luôn rồi."

Nếu là lúc bình thường, bà Lee nhất định sẽ không nói Han Sokyung như vậy, nhưng khi nhìn thấy hành động của đối phương ngày hôm nay, đã làm cho bà cảm thấy tôn nghiêm của chính mình đang bị khiêu khích nghiêm trọng, đây còn là nhà riêng của bà nên bà càng không thể không nói.

"Không cần biết Han Sokyng đã làm cái gì ở bên ngoài, nhưng cách làm hiện tại của bà là không đúng. Bà có biết bây giờ những người đó nói chúng ta như thế nào hay không? Nói nhà họ Lee chúng ta có phải có vấn đề tài chính hay không!" Đã rất lâu rồi ông Lee chưa từng mất mặt như vậy: "Giá cổ phiếu của công ty cũng đã hạ xuống không ít."

Ngay cả khi bọn họ thực sự bỏ ra nhiều tiền ở trên người Han Sokyung, cũng không nên vào thời điểm này mà lấy lại tiền. Dù muốn hay không thì cũng không thể đòi nhiều tiền như vậy được. Con người đều thích đồng tình với kẻ yếu, mà hiện tại Han Sokyung chính là kẻ yếu.

"Người trong công ty đâu? Bộ phận quan hệ công chúng đâu?" Bà Lee không cho rằng đây là chuyện gì lớn: "Han Sokyung vốn dĩ không có quan hệ gì với nhà họ Lee chúng ta, hiện tại không mua quan hệ nữa, chờ về sau cô ta đi câu dẫn Park Jimin? Nhưng thật ra cô ta cũng rất có bản lĩnh, cố ý chọn lúc Park Jimin tới nhà chơi để đến đây."

Han Sokyung cùng với luật sư tới trước, Lee Somin cùng Park Jimin đến sau, không ai trong bọn họ biết hành trình của đối phương. Trong nguyên tác Lee Somin với Park Jimin đã ầm ĩ nhiều lần bởi vì Han Sokyung, chỉ có thể nói đây đã là vận mệnh được định sẵn.

"Mặc kệ nó chọn đến vào lúc nào, chuyện nó đưa tiền cho bà cũng là sự thật." ông Lee mắt lạnh nhìn vợ: "Tôi thiếu bà cái ăn cái mặc hay sao? Chuyện lớn như vậy cũng không thèm thương lượng với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro