Không buông tha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, mẹ làm như vậy còn không phải là sợ cha sẽ mềm lòng hay sao?" Lee Somin lo lắng rằng cha cô sẽ bởi vì việc này mà tranh cãi, vì thế liền nói: "Han Sokyung làm vậy chính là không muốn cho gia đình một nhà chúng ta được sống quá thoải mái. Nếu cha thật sự mắng mẹ, còn không phải sẽ trúng kế của cô ta hay sao."

Sau khi Lee Somin nói xong, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cảm thấy việc này thật đúng như lời cô nói.

"Cô ta đã chuyển tiền chưa?" Lee Somin còn chưa có xem IG, lại nói: "Nếu chưa có chuyển, chúng ta còn có thể..."

"Chuyển rồi!" Nếu Han Sokyung chưa chuyển khoản, ông Lee còn có thể để cho nhân viên làm quan hệ công chúng nói rằng đây là động thái đầu tiên của Han Sokyung để lấy được thiện cảm của mọi người, chứ thật ra cô không có ý định trả số tiền này cho bọn họ.

Haizz, nhưng ai có thể ngờ, từ lúc Han Sokyung ký thỏa thuận đến khi chuyển khoản còn chưa đến một giờ. Nhưng những lời nói trước đó đã được phát biểu ra bên ngoài, bây giờ bọn họ chỉ có thể bị vả mặt. Lee Somin sửng sốt, cô không ngờ tới Han Sokyung thật sự làm như vậy. Đó là hai ngàn vạn, không phải hai ngàn, cũng không phải hai vạn. Nhớ thời điểm trước đây khi cô còn đi làm thêm, một tháng có thể kiếm được một ngàn cũng đã rất không tồi rồi, làm sao Han Sokyung có thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy chứ.

Bên kia, sau khi Han Sokyung chuyển tiền xong thì về nhà, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đứng ở trước cửa căn hộ của cô.
Cô không nhận ra hai người này là bà Jung và ông Jung, căn bản là cô cũng không biết diện mạo của bọn họ.

Bà Jung vừa nhìn thấy Han Sokyung thì đỏ mắt, đây là con gái của bà.

"So.... Sokyung."

"Hai người......" Han Sokyung thật sự không biết bọn họ, hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, đó là bọn họ đang cản đường của cô.

"So......"

"Sokyung, mẹ là mẹ ruột của con." Không đợi ông Jung lên tiếng, bà Jung đã đẩy chồng ra, bước tới đem cô ôm vào trong ngực.

"Sokyung của ta."

Han Sokyung cảm thấy rất buồn khi nghe được tiếng khóc nức nở của bà Jung. Cô thầm nghĩ chắc hẳn hiện tại Lee Somin nhất định rất hạnh phúc, bởi vì cha mẹ cô ấy đã hết sức che chở cho cô ấy, vì họ còn đối xử tàn nhẫn với con gái nuôi như vậy mà. Cô để cho bà Jung tùy ý ôm mình, nhưng dù có buồn thì cô vẫn không thể nào khóc được.

"Hãy để con mở cửa trước, hai người đi vào đây ngồi đi." Han Sokyung không biết nên làm như thế nào, kiếp trước cô là trẻ mồ côi, chưa từng được người nào ôm quá nhiệt tình như vậy.

Ông Jung nhìn ra được Han Sokyung đang xấu hổ, nhẹ nhàng đem vợ kéo đến bên cạnh, để cho Han Sokyung đi mở cửa. Căn hộ rất sạch sẽ, cũng rất ngăn nắp gọn gàng, không có bài trí những thứ sang trọng, không thể nào so được với nhà họ Jung. Nhưng Han Sokyung rất thích căn hộ này, đây là do cô dùng tiền của chính mình để mua, là nhà của chính cô.

"Hai người ngồi xuống trước đi." Han Sokyung đổ hai ly nước trái cây cho bọn họ, trong lòng có chút khẩn trương, cũng không biết nên nói như thế nào để tiếp xúc chung với bọn họ.

Thật ra vào thời điểm cô đi tìm Jung Ho Seok, lúc đó cô rất lớn mật, nhưng sau khi về nước, cô không nghĩ sẽ đi tìm Jung Ho Seok nhanh như vậy nữa, nên muốn đi chậm lại, không ngờ tới người nhà họ Jung lại trực tiếp tìm tới cô. Ngoài nước trái cây, Han Sokyung còn lấy một ít táo từ ngăn giữ lạnh của tủ lạnh ra. Bởi vì cô thường xuyên đi ra ngoài lại vừa mới chuyển đến không lâu, nên cũng không dám tùy ý đặt trái cây ở bên ngoài, cô sợ trái cây sẽ bị hỏng.

"Không cần lấy thêm, như vậy là được rồi." Bà Jung nhìn khắp nơi xung quanh căn hộ một vòng, nhìn thấy trên ban công có bày biện hoa cỏ.

Bà nghe nói những người cô đơn thường thích trồng hoa và nuôi thú cưng. Bà lại nghĩ đến khi bọn họ vừa mới tới tiểu khu này đã nhìn thấy phóng viên đứng đầy ở bên ngoài. May mà an ninh bảo vệ ở đây cũng không tệ lắm, bằng không những phóng viên này đã sớm chạy đến chặn kín cửa nhà rồi.

"Con đi rửa táo." sau khi Han Sokyung lấy quả táo ra, lại nghĩ quả táo vẫn chưa được rửa sạch nên muốn đi rửa táo.

"Không cần, không cần." Bà Jung vội nói, rửa táo làm cái gì, bọn họ tới nơi này không phải để ăn táo.

Tuy trong lòng bà rất vui nhưng lại có hơi chút lo lắng, nghĩ chắc con gái cũng khẩn trương đi, thậm chí còn có thể sợ hãi. Bà không thể làm dọa đến con bé, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, muốn chủ động một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro