Trực tiếp gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Sokyung ngồi trên sô pha, cầm lấy điện thoại đặt ở mặt bàn, cô muốn đăng một tin cầu cứu lên trên mạng: LZ bị ôm sai, cha mẹ ruột tới tìm tôi, nên làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách.

"Cái kia..." Han Sokyung nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói: "Xem ra ban đầu con của hai người đã chết, cho nên..."

Cho nên cô đã tìm cách để tiếp cận bọn họ, Han Sokyung có chút chột dạ, không phải vì cô đọc nguyên tác mới biết được bọn họ là cha mẹ ruột của thân thể này. Nguyên chủ cũng rất đáng thương, trước khi được người nhà tìm thấy, cô đã bị nhà họ Lee bức ép đến mức tinh thần trở nên méo mó.

"Không sao, con nên đi tìm chúng ta mà." Bà Jung vội vàng nói: "Đừng sợ, chúng ta biết con không phải là người sợ nghèo yêu giàu, cũng không nghĩ con có âm mưu đối với chúng ta đâu. Chúng ta là người nhà, trong nhà cũng có một phần tài sản dành cho con."

Han Sokyung không khỏi tự hỏi liệu cô có đang thể hiện điều mình muốn ở trên mặt hay không, nếu không thì đối phương sẽ nói như thế nào về điều đó.
Tuy nhiên, cảm giác khi chủ động tới cửa nhận người thân của nhà giàu có hơi chút kỳ cục, rất dễ bị người khác xem là ăn bám nhà giàu, cho dù cô có là con ruột của họ hay không thì cũng sẽ bị bọn họ bàn tán. Nhưng cô không thèm để ý, nói hai câu cũng sẽ không bị đau bị ngứa, mà căn bản cô cũng không bị tổn thương.

Biểu hiện của bà Jung nằm ngoài dự đoán của Han Sokyung, có vẻ đối phương cũng là một người phụ nữ rất dũng cảm. Sau khi bà Jung nói xong, lại cảm thấy vừa rồi mình quá mức kích động, duỗi tay nhéo một cái vào eo chồng.

Ông Jung ho nhẹ một tiếng, nói: "Con gái cũng có quyền thừa kế tài sản."

Ngay sau đó, ông Jung lại bị vợ lấy chân đạp cho một cái, còn bị bà trừng mắt nhìn một phen, ông vô cùng vô tội mà nhìn về phía vợ, chẳng lẽ ông nói không đúng sao?

"Ý của chúng ta là con không cần phải lo lắng người bên ngoài nói như thế nào, con là do chúng ta sinh ra, tự nhiên phải về ở với chúng ta." Nhiều năm trời khổ sở như vậy, bà cảm thấy mình như được sống lại.

"Không phải nhà họ Lee muốn con trả hai ngàn vạn sao? Nhanh như vậy đã chuyển cho bọn họ rồi, con lấy tiền ở chỗ nào? Tìm người mượn tiền sao? Con có muốn chúng ta..."

"Đó là khoản trả trước do con mượn của công ty." Ngay từ đầu Han Sokyung đã không định để nhà họ Jung trả hai ngàn vạn này, chỉ không ngờ bọn họ lại biết nhanh như vậy, xem ra bọn họ nhất định đã nhìn thấy bài đăng trên IG của cô: "Không cần trả lại sớm, để ở công ty cũng khá tốt, nếu bọn họ muốn tôi trả tiền sớm, bọn họ nhất định sẽ càng dụng tâm mà làm cho tôi nổi tiếng."

"Cũng có thể." Bà Jung vui mừng, xem ra con gái vẫn là người rất có đầu óc. Cũng như bà, ông Jung rất muốn có con gái, nhà họ Jung mấy đời nay đều không có con gái, điều này cũng khiến họ phải chăm sóc đứa trẻ nhiều hơn ngay từ khi mới ra đời, nếu không lúc trước sau khi con gái ra đi, bà cũng sẽ không thương tâm như vậy, và cũng không thể hồi tâm trong một khoảng thời gian dài.

Sau khi nói xong, Han Sokyung không biết phải nói cái gì tiếp, trời ạ, có phải cô đột nhiên bị mất ngôn ngữ hay không.

"Con... hay là hãy trở về nhà đi." Trong lúc nhất thời bà Jung cũng không biết nên nói cái gì, nếu hỏi chuyện trước kia, lại sợ làm cho cô thương tâm.

"Về nhà?" Han Sokyung hoảng sợ, chuyện này diễn ra còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của cô, nếu bây giờ cô nói không quay về thì có vẻ hơi giả tạo.

Nếu như cô không làm ra vẻ, vậy hẳn là cô phải trở về? Người nhà họ Jung rất nhiều, cũng không biết nên làm thế nào để ở chung với bọn họ. Lúc trước cô rất muốn nhận người thân, chỉ là sau khi nhận rồi cô mới nghĩ lại, quả nhiên cô vẫn bị ảnh hưởng thói quen từ khi còn là trẻ mồ côi ở kiếp trước. Han Sokyung tự nhủ trong lòng cũng không phải là chuyện gì to tát, kiếp trước cô quá cô đơn, nếu có vấn đề gì, cô sẽ ra đi một lần nữa. Nghĩ như vậy, tâm tình Han Sokyung trở nên thư thái hơn rất nhiều.

"Con không muốn trở về sao?" Bà Jung đã sửa sang lại nhà ở một lần nữa, bọn họ còn cố ý giữ lại một căn phòng dành riêng cho cô.

Ngay cả khi bệnh viện nói rằng đứa trẻ đã chết, bọn họ vẫn cố ý giữ lại một căn phòng đặc biệt, và còn có một căn phòng đặc biệt khác chứa đựng những thứ mà bọn họ đã chuẩn bị cho đứa trẻ trong suốt nhiều năm qua.

"Không quen sao? Không vấn đề gì. Nếu con không quen thì cứ sống ở đây cũng không sao."

Bà Jung chua xót, bà muốn được nhìn thấy con gái mỗi ngày. Nhưng bà không thể quá nóng vội, bọn họ chỉ vừa mới gặp mặt nhau.

"Con có thể đi với hai người, nhưng... con sẽ không mang theo bất cứ thứ gì." Han Sokyung chỉ có thể ra đi với hai bàn tay trắng, bây giờ trong thẻ cô chỉ còn dư lại mấy vạn, người ta cũng không thiếu cô những thứ vật chất kia.

Ngay cả căn hộ của cô cũng không trang trí đồ đắt tiền gì, cô chỉ mới ra mắt hai năm, có thể mua được căn hộ này đã là rất tốt rồi, làm sao còn dư tiền để mua những thứ khác nữa.

"Không sao, con cứ đi đi." Bà Jung vốn là muốn chuẩn bị thuyết phục cô, nhưng bây giờ con gái bà đã đồng ý thì tốt rồi.

Bà cũng nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của con gái, không chừng hiện tại cô cũng không có tiền, lại sợ bị nhà họ Lee khủng bố nên mới tìm tới Jung Ho Seok, kết xấu nhất chắc là sẽ bị nhà họ Lee đè bẹp. Bà Lee có thể tạo ra bộ não của họ, thì tự nhiên bà cũng có thể tạo ra bộ não của bà, nhưng bà suy nghĩ bình thường hơn, bà sẽ không nghĩ về việc có phải con gái nhà người ta muốn cướp vị hôn phu của con gái bà hay không .

"Vâng ạ." Han Sokyung không muốn làm dáng, càng chưa nói đến việc cô phải đi thay quần áo trước khi đi qua đó với bọn họ.

Dù sao bà Jung cũng đã đích thân tới mời, không cần phải hành hạ dằn vặt bọn họ nữa, bọn họ còn nói tại sao bọn họ không tới tìm cô sớm hơn mà lại để cô tự mình tìm tới cửa, đây rõ ràng là đau lòng vu vơ. Lúc Han Sokyung vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Kim Taehyung cầm hộp cơm giữ nhiệt đứng ở bên ngoài. Kim Taehyung nghĩ chắc hẳn Han Sokyung đang ở nhà, có khả năng cô còn chưa nấu cơm, nên liền làm cơm trưa, chuẩn bị đưa lại đây cho cô. Không ngờ còn chưa kịp gõ cửa đã thấy Han Sokyung ra mở cửa, đồng thời cũng nhìn thấy bà Jung cùng với ông Jung.

Nhà họ Kim với nhà họ Jung cũng không tính là thân quen, nhưng đôi khi cũng gặp nhau trong một vài yến tiệc. Ông Jung đã tình cờ gặp Kim Taehyung, ông nhìn thấy hộp cơm trong tay anh, nhướng mày, bọn họ đang yêu nhau sao? Đôi mắt ông Jung híp lại, đánh giá Kim Taehyung từ trên xuống dưới, anh chàng này nhìn cũng trung bình, làm thay đổi suy nghĩ trước kia của ông, ý nghĩ trước kia của ông là, Kim Taehyung là người xuất sắc của thế hệ này, năng lực xuất chúng, diện mạo cũng xuất chúng. Ông đã từng có những suy nghĩ tốt đẹp về anh như vậy, hiện tại đều bị tan vỡ thành nhiều mảnh.

"Ăn cơm chưa?" Kim Taehyung không bị một màn trước mắt làm dọa sợ, càng không hỏi quan hệ của bọn họ là cái gì, ngược lại chỉ đem hộp cơm đưa cho cô: "Tôi vừa mới làm sườn heo chua ngọt, cô nếm thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro