Trực tiếp gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã qua giờ cơm trưa, nhưng cũng không thể ngăn Kim Taehyung đưa cơm cho Han Sokyung. Anh đã đọc qua IG của cô, và anh cho rằng cô sẽ trở về vào lúc này, nên bây giờ mới qua đây.

Han Sokyung sờ sờ bụng của mình, cảm thấy hơi đói, thiếu chút nữa đã quên mình còn chưa ăn cơm.

"Vậy thì ăn ở trên đường đi." Ông Jung cầm lấy hộp cơm trong tay Kim Taehyung, nói thẳng: "Anh có thể đi rồi."

Khóe miệng Kim Taehyung khẽ giật, sao người nhà họ Jung lại chạy qua đây, còn nói như vậy. Anh chợt nghĩ đến tuổi của Han Sokyung, cô bị ôm nhầm, lại không tìm được cha mẹ ruột của mình, mà trong nhà họ Jung năm đó có một đứa bé gái đã chết. Hầu như toàn bộ tầng lớp xã hội thượng lưu đều biết việc này, bởi vì ngay cả khi cô bé kia đã chết đi, nhưng mỗi năm nhà họ Jung đều sẽ dựa theo tuổi của đứa bé để chuẩn bị đồ vật cho nó, họ còn thường xuyên mua quà cho đứa bé, giống như thể cô vẫn còn sống.
Nếu Han Sokyung là con gái của nhà họ Jung, vậy việc này cũng không tồi, tuy rằng việc theo đuổi cô sẽ trở nên khó hơn nhưng ít nhất thì nhà họ Jung có thể trực tiếp đối mặt với nhà họ Lee. Dù sao hiện tại anh còn chưa phải là bạn trai của Han Sokyung, hơn nữa thân phận chủ tịch công ty mẹ cũng không thích hợp để nhúng tay vào những việc này, chuyện này cũng dễ khiến cô sợ hãi, anh chỉ có thể từ từ tiến tới.

Anh đã yêu cầu Jeon Jungkook đem sổ thu chi tiền công ty cho Han Sokyung mượn đăng lên trên mạng để cư dân mạng đều biết là cô trả nợ bằng tiền mượn của công ty. Chỉ là anh không nghĩ tới cô lại là người của nhà họ Jung, nhưng chắc  cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, từ thái độ của nhà họ Jung đối với đứa bé đã chết kia, anh có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có hại đối với Han Sokyung.

"Vậy khi nào có thời gian lại nói chuyện." Kim Taehyung mỉm cười.

"Cảm ơn." Han Sokyung phát hiện người hàng xóm này khá tốt, nên không phải là anh muốn theo đuổi cô đi? Nếu không tại sao lại đưa đồ ăn cho cô.

"Bánh ngọt ngày hôm qua ăn rất ngon." Kim Taehyung cũng không ở lại nữa, anh rất biết thức thời mà đi về.

Ông Jung nhìn Kim Taehyung đối diện phía sau cửa, lại nhìn Han Sokyung, Jung Ho Seok vẫn chưa nói hai người bọn họ sống gần nhà như vậy, cũng chưa từng nói Kim Taehyung đang theo đuổi cô, chắc không phải là thấy sắc nảy lòng tham đi? Kim Taehyung trở về nhà, tự hỏi không biết như thế này có được xem là đã gặp trưởng bối của cô hay không, trong lòng có chút kích động, hẳn là mình không có biểu hiện quá tệ đi, bọn họ nhất định không thể ngăn cản hai người ở bên nhau.

Kim Taehyung quay đầu lại, không cẩn thận mà đụng phải tấm cửa.

"Trong nhà có đầu bếp chuyên môn, bọn họ làm đồ ăn còn ngon hơn." Ông Jung không quên nói: "Hiện tại hãy ăn cái này để lót bụng trước."

"Hai người cũng mau ăn đi." Han Sokyung nhíu mày: "Hay là ăn cơm ở bên ngoài rồi đi."

"Bây giờ đi ăn nhà hàng, từ lúc gọi món đến lúc bọn họ làm đồ ăn cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi." Bà Jung vuốt mái tóc đen dài tuyệt đẹp của Han Sokyung: "Cha của con sẽ gọi điện thoại giải thích cho bọn họ, chờ con trở về là có thể ăn."

Trong đầu Han Sokyung chợt hiện lên một hình ảnh, cô đang ngồi ăn một mình ở chỗ kia, người nhà họ Jung không ăn cơm, họ vây xung quanh nhìn cô, dường như xem cô như một con khỉ. Thân thể cô run lên, ngàn vạn lần đừng có như vậy, nếu không cô sẽ ăn không nổi.

Khi ông Jung gọi điện nói với đầu bếp, vừa lúc cụ Jung ở đầu bên kia nghe thấy, bà lập tức bật cười, dặn dò đầu bếp nhất định phải nấu nhiều món ăn ngon vào.

"Trong nhà còn gà ác không? Thêm món hầm nữa." Bà Jung đã xem thông tin và ảnh chụp của Han Sokyung.

Cô đã từng là một cô gái nhà giàu ngỗ nghịch điêu ngoa, nhưng chỉ trong hai năm cô đã trở thành một tiểu minh tinh tự chủ độc lập, nếu cô không phải chịu đả kích lớn thì có lẽ cũng sẽ không thay đổi nhiều đến như vậy

"Đừng cho quá nhiều cà rốt vào canh xương sườn, cũng không biết con bé có sợ lạnh hay không."

Mặc dù nhà họ Jung là một gia đình giàu có, nhưng họ không chú ý nhiều đến như vậy. Cha Jung rất chú trọng đến việc học hành của con cháu, trong gia đình cũng không có chuyện tranh giành, ai cũng tự biết mình được gì và phải làm cái gì. Trong mấy đời nhà họ Jung chỉ có mỗi Han Sokyung là con gái, bà Jung và những người khác nhìn thấy cụ Jung vui mừng thì họ cũng vui mừng theo. Quan hệ chị em dâu của các bà cũng rất tốt, họ cũng muốn có con gái nhưng không ai có thể sinh được, Han Sokyung là cháu út, nên khi họ biết được tin cô chết cũng rất đau buồn.
Bây giờ, cháu gái còn sống trở về, các bà cũng không ngờ tới cụ bà quá coi trọng Han Sokyung. Nhưng dù sao cũng chỉ là con gái, về sau còn phải lấy chồng, cũng sẽ không được chia bao nhiêu tài sản. Hơn nữa Han Sokyung có tính cách rất kiên cường, điều này làm cho các bà những người không có con gái đều rất vui mừng, họ nên để cho con trai của bọn họ học cách yêu thương em gái của mình, không phải lúc trước luôn muốn có em gái sao? Bây giờ có rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro