Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Sokyung và những người khác quyết định đi thế giới băng tuyết, tuy lúc đầu nói là đi công viên giải trí nhưng Han Sokyung lại mắc chứng sợ độ cao, cô cũng không thích chơi những trò chơi có tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Tuy lúc đó nói là đều có thể nhưng lúc đấy là cô nói mà vẫn chưa suy nghĩ kỹ, bây giờ định thần lại mới nói lại với bọn họ.

Jung Hyung lái xe, Jung Hyun ngồi ở phía trước, Han Sokyung và Kim Taehyung ngồi ở đằng sau. Thật ra Kim Taehyung muốn lái một chiếc xe khác, nhưng Jung Hyun lại cố tình bảo anh không được lãng phí năng lượng hoặc tạo ra quá nhiều khí CO2, điều này sẽ gây ra bất lợi đối với việc bảo vệ môi trường.

Han Sokyung nghe Jung Hyun nói vậy cũng cảm thấy anh nói có lý, bọn họ thực sự cũng chỉ có bốn người nên cũng không cần phải tách ra.

Điều này làm Kim Taehyung đau lòng, vốn dĩ còn tưởng rằng hôm nay có thể đi hẹn hò với bạn gái nhưng kết quả lại bị cắm thêm hai cái bóng đèn, này còn chưa tính, cuối cùng đến việc đi trên đường cũng phải đi chung với bọn họ.

"Em có tham gia tiệc đêm giao thừa hay không?" Bỗng nhiên Jung Hyun nghĩ như vậy, nếu như Han Sokyung muốn tham gia phát sóng trực tiếp thì bọn họ sẽ không thể cùng nhau ăn cơm vào buổi tối.

"Em chỉ tham gia đêm năm cũ thôi, không cần tham gia đêm trừ tịch." Han Sokyung đã sớm tính toán xong, đây là năm đầu tiên cô đón Tết ở Jung gia, hơn nữa hiện tại cô lại không thiếu tiền, vì vậy cô không cần phải làm việc vất vả như thế: "Em không định làm việc vào đêm trừ tịch."

*Đêm trừ tịch (Chinese New Year's Eve), còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ, túm lại là đêm giao thừa. (Jena: vì là truyện chuyển ver từ 1 truyện TQ nên sẽ có nhiều những từ hơi khó hiểu nha)

Cô chỉ mới nổi tiếng một chút vào năm nay, giống như là đột nhiên nổi tiếng vậy, loại nổi tiếng này  thực sự không ổn định cho lắm, Hong Jeona cũng đã giúp cô lên kế hoạch hết rồi.

Han Sokyung không tham gia tiệc trừ tịch, nhưng Lee Somin thì lại có. Đây không phải là truyền hình vệ tinh cấp một mà chỉ là đài truyền hình cấp hai nhưng cũng khiến cô ta rất hài lòng, chỉ là cô ta không muốn rời khỏi Gala Xuân, nghe nói đêm Gala Xuân Vãn có thể khiến người ta một lần là nổi tiếng.

"Vậy thì chúng ta không cần phải xem TV." Jung Hyun đùa nói: "Bây giờ đêm Gala Xuân Vãn đã không còn thú vị như lúc trước nữa rồi, thật là nhàm chán."

Trước kia Ông nội Jung còn cho gia đình cùng nhau xem đêm Xuân Vãn, nhưng sau đó ông cảm thấy chán nên thay vì bắt mọi người cùng nhau ngồi xem đêm xuân vãn nữa thì chi bằng ngồi nói chuyện cười đùa với nhau và chơi một số trò chơi nhỏ. Mấy năm nay Jung Hyun cũng không xem xuân vãn mà là chơi bài cùng với Jung Hoseok và những người khác, nhưng lần nào anh cũng thua nên nhất định năm nay anh phải thắng bọn họ.

"Kim thiếu, lúc đó cậu nhất định phải ở Kim gia đi." Jung Hyun nghĩ vậy liền mừng rỡ.

"Về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội." Chờ sau khi kết hôn xong xem Jung Hyun còn nói gì, Kim Taehyung thần sắc nhàn nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Han Sokyung: "Nhất thời không vội."

Bỗng nhiên Jung Hyun nhớ tới một câu nói, nếu hai người yêu nhau lâu dài thì cần gì sớm sớm chiều chiều được nhìn thấy nhau. Nghĩ đến đây, niềm vui nho nhỏ trong lòng anh tiêu tan hoàn toàn, nhưng chẳng mấy chốc anh lại vui trở lại, khẽ nói: "Vậy thì hai người phải kết hôn."

Kim Taehyung quả thực bị lời nói của Jung Hyun làm cho choáng váng, anh và Han Sokyung chỉ là bạn trai và bạn gái, còn chưa đính hôn nữa chứ đừng nói là kết hôn.

Toàn bộ hành trình Jung Hyung đều không nói gì, để cho người anh em sinh đôi ở bên kia nói. Nếu bàn về những chuyện này, Jung Hyung thật đúng là không thể nói nhiều. Chờ khi đến nơi, Jung Hyun liền đứng bên cạnh Han Sokyung, thỉnh thoảng còn nhờ Kim Taehyung chụp ảnh cho anh và em gái, nói là Kim Taehyung đừng vội, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội.

Kim Taehyung cũng hết chỗ nói với Jung Hyun, đối phương giống như đứa trẻ bị cướp kẹo vậy, lúc trước gặp nhau ở Jung gia anh cũng không cảm thấy bọn họ là cái dạng người này. Nhưng mà sau khi tiếp xúc gần gũi, Kim Taehyung đã bị bọn họ lật đổ những nhận thức trước đó, nếu là khi không có Han Sokyung thì bọn họ còn bình thường một chút, còn khi Han Sokyung ở đó, tính cách của bọn họ sẽ hoạt bát hơn, nói hơi chút cũng là khách khí.

"Điện thoại của anh có nhanh không?" Han Sokyung nghĩ đến cái điện thoại trước đây của cô, mùa đông không nhạy lắm, càng lạnh càng chết máy.

"Còn tốt." Jung Hyun liếc nhìn điện thoại: "Vẫn chịu được nhiệt độ thấp."

Jung Hyun và Jung Hyung cũng không thực sự đứng ở bên trái và bên phải Han Sokyung, chơi là chơi, cũng không cố tình đi quấy rầy bọn họ ở chung.

Kiếp trước, Han Sokyung rất hiếm khi ra ngoài đi chơi vì để tiết kiệm một ít tiền, những đứa trẻ mồ côi cũng chịu không nổi, cho dù bọn họ có đủ tiền mua vé thì cũng không muốn đi, bọn họ thà ăn nhiều một chút còn hơn là đi ra ngoài chơi bời. Kiếp này, cô còn bận kiếm tiền nên làm gì có thời gian rảnh rỗi để đi chơi. Bây giờ ở đây, cô mới phát hiện bản thân mình trời sinh không biết chơi đùa, bởi vì đối với những thứ này cô cũng không có hứng thú gì cho lắm, không có một cảm giác gì cả. Giống như khi người ta ăn một món nào đó và nói rằng nó đặc biệt ngon nhưng khi cô ăn thì cũng cảm thấy nó khá là bình thường.

Dựa theo cách nói của một người bạn ở kiếp trước của cô, thì việc đi đến vùng nông thôn để ngắm núi và đi đến thắng cảnh để ngắm núi cũng chẳng có gì khác biệt, một cái chính là non sông nước biếc, một cái chính là đầu người, cho dù trong danh lam thắng cảnh không có ai, nhưng sau khi nhìn thấy loại phong cảnh này thì rất có khả năng cũng cảm thấy giống như vậy. Thật ra phong cảnh có con người còn tốt hơn một chút, ít nhất còn có thể nghe một vài câu chuyện xưa, nhìn thấy các tòa nhà khác nhau, nhìn thấy sông núi và nhìn thấy một số các vách đá, nhưng khả năng cảm thụ của mỗi người lại không giống nhau.

Han Sokyung liền cảm nhận được loại cảm giác này, có cơ hội hưởng thụ cũng cũng không biết hưởng thụ.

Kỳ thật Jung Hyun bọn họ cũng không có đặc biệt hứng thú đối với chuyện này, chủ yếu là vì có thể cùng em gái chơi đùa nên mới khiến bọn họ cảm thấy thú vị, còn Kim Taehyung là bởi vì có Han Sokyung ở đây. Sau khi bọn họ chơi thế giới băng tuyết xong thì đi ăn trưa ở bên ngoài, ăn xong lại đi nghe một buổi hòa nhạc.

Ở Park gia, Lee Somin còn lo lắng cho vết thương của Park Jimin, tới buổi chiều rồi cũng chưa thấy dấu hiệu chuẩn bị ra về.

"Jimin, anh có muốn ra ngoài sân phơi nắng hay không, em sẽ đi cùng với anh." Lee Somin vẫn luôn ở bên cạnh Park Jimin, chẳng sợ có đôi lúc anh không thèm để ý đến cô mà nhìn vào máy tính, cô cũng thực yên tĩnh mà ngồi ở bên cạnh anh.

"Không được, trước đi ngủ một lát đi." Park Jimin nhíu mày, thấy Lee Somin không có ý định rời đi liền nói: "Em có thể đi cùng với mẹ anh hoặc là đến phòng cho khách để nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đi về nhà."

"Vậy thì em đi qua thăm bác gái." Lee Somin không định rời đi, khi vị hôn phu bị thương, đương nhiên cô phải ở lại chăm sóc.

Sau khi lặng lẽ nhìn chồng sắp cưới lên lầu nghỉ ngơi, lúc này Lee Somin mới đi gặp bà Park.
Bà Park đang uống trà trong sân thì thấy Lee Somin đi tới, thu lại nụ cười trên mặt, bà càng ngày càng không thích Lee Somin. Lee Somin bước vào giới giải trí thì bước đi, thế nhưng còn muốn bắt chước con đường của Han Sokyung, làm lại bộ phim
《 You Under the Clear Sky 》, chẳng lẽ còn sợ người ta không biết tâm tư của cô hay sao.

Đây không phải là hành động khác người, cũng không phải là một tính năng, mà là sự lặp lại, là sống trong cái bóng của người khác. Thấy Lee Somin như vậy, Bà Park càng cảm thấy con trai của bà đã đính hôn với một người thay thế Han Sokyung, đính hôn với đồ dỏm. Không chỉ bà có suy nghĩ như vậy mà ngay cả những người ở trong tối cũng nói như vậy, nhưng cố tình là Lee Somin lại coi đó như là một thử thách, là vượt qua người khác.

"Bác gái." Lee Somin đi đến sân, nói một cách kính trọng.

"Cháu mệt thì nghỉ đi, diễn viên như các cháu phải thường xuyên quay phim lúc nửa đêm nên cũng đừng để cho mình quá mệt mỏi." Bà Park lãnh đạm nói: "Jimin đã bị thương rồi, chắc cháu cũng muốn không ngã theo nó luôn đâu nhỉ."

Hai má Lee Somin hơi đỏ lên, đây là phu xướng phụ tùy* sao? Nhưng cô sẽ không ngã xuống, cô còn phải chăm sóc Park Jimin: "Vậy cháu sẽ sang phòng khách để nghỉ ngơi."

*Phu xướng phụ tùy : Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. (Nghĩa bóng) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.

Bà Park không nói thêm gì, Lee Somin dường như không có mắt nhìn, bà không biết cưới một cô con dâu như vậy vào cửa thì mình sẽ còn đắc tội với không biết bao nhiêu người nữa. Mấy ngày sau, cuộc sống Han Sokyung cũng khá êm đềm, nhưng nhìn IG của Lee Somin thì lại không mấy suôn sẻ cho lắm.

Bởi vì Lee Somin là con gái của Lee gia nên Blue Scarecrow coi địa vị của Lee Somin rất cao, là loại minh tinh bạch phú mỹ, chính là loại dù có chụp bìa tạp chí thì cũng không thể chụp bìa quá low (ý là bìa có địa vị quá thấp ấy, bìa tạp chí trong giới showbiz cũng phân chia cao thấp theo địa vị của diễn viên nữa nha). Theo lý mà nói, mức độ nổi tiếng của Han Sokyung và Lee Somin không cùng một cấp bậc nên hẳn là hai người không thể đụng chạm nhau. Tuy nhiên, người đại diện của Lee Somin đã quảng bá cho cô bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí còn nói với những người bên tạp chí rằng nếu hai người cùng chung một khung hình thì tạp chí chắc chắn sẽ bán rất chạy.

*Bạch Phú Mỹ. -Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp). BPM là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến. Nói chung là tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp.

*Low: Thấp hèn, ở bậc dưới; tầm thường, ti tiện, hèn mọn.

Nhưng tạp chí thật sự cũng không dám để hai người cùng chụp chung một khung hình, mà để cho hai người phát hành cùng một kỳ tạp chí, một người là trang bìa còn người là trang trong.

Nếu không phải Lee Somin đăng tạp chí nào và số báo kỳ nào lên trên mạng thì chắc Han Sokyung vẫn còn chưa biết, căn cứ vào ngày chụp do đối phương viết thì rõ ràng là chụp sau cô một ngày. Cái này làm cho cô nói không nên lời, tại sao lại nhất định phải buộc chặt cô để marketing, thời buổi này hẳn là không nên bám chặt vào việc marketing couple khác phái mới đúng, có nơi nào cứ bám chặt người ta như vậy đâu.

Mặc dù IG của Lee Somin không đề cập đến cô nhưng Han Sokyung vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm, cảm thấy mình giống như một cái bánh bao mềm, mặc cho bọn họ muốn cắn thì cắn. Cô không tìm những người khác mà trực tiếp gọi điện luôn cho Lee Dokyun.

"Em không quan tâm em bị so sánh với ai, nhưng em gái anh không cảm thấy ghê tởm khi làm như vậy hay sao?" Han Sokyung xoa mi, chuyện của cô và Lee Somin vẫn chưa dừng lại, trên mạng còn có người nói các cô không hợp nhau. Chuyện các cô không hợp nhau là thật, đó không phải giả.

Lúc ấy Lee Dokyun đang ở trong phòng làm việc, sau khi nhận được cuộc gọi của Han Sokyung, anh liền lập tức lên mạng xem IG của Lee Somin.

Nhìn vào IG của Lee Somin, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là IG của em gái mình, nếu không thì đó là bản nháp của em gái mình. Anh không nhìn thấy thông tin gì về Han Sokyung trên IG, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì sẽ biết: "Hai người chụp chung một kỳ?"

"Anh nói đi?" Han Sokyung cắn răng: "Có thể anh cho rằng em lòng dạ hẹp hòi, bất quá chỉ là một quyển tạp chí, nhưng anh nghĩ nó tốt cho sự phát triển của em gái mình hay sao? Anh có chắc là không phải chơi xấu hay không? Hay anh muốn cho mọi người nghĩ rằng em và cô ấy có mối quan hệ tốt để cho người hâm mộ của chúng em sẽ đổ dồn về nhau?"

Việc này không đơn thuần chỉ là vấn đề của Lee Somin mà còn là vấn đề của cả staff của cô ta và tạp chí, này một đám đều có vấn đề, đã biết rõ các cô không hợp nhau mà còn làm thế này, dù có lăng xê cũng không thể luôn xào mãi một kiểu như vậy được.

Lúc trước Han Sokyung không nói, Lee Somin muốn vượt qua cô thì vượt qua, muốn làm lại bộ phim truyền hình mà cô đã làm qua thì cứ làm: "Anh có chắc là cô ấy chỉ muốn vượt mặt em chứ không muốn làm thế chân cho em hay không? Em không giống cô ấy, cũng không phải chị em, làm ơn đi, các anh có thể cẩn thận hơn một chút có được hay không?"

Phía tạp chí bên kia đã sớm tuyên truyền với truyền thông rằng cô muốn chụp trang bìa của số báo đó, và khi Lee Somin tag bọn họ, bọn họ cũng phản hồi lại. Điều này làm cho các cư dân mạng sôi nổi để lại lời nhắn dưới IG của cô, hỏi rằng liệu bọn họ đã hòa giải với nhau hay chưa.

"Con bé không nghe." Lee Dokyun vô cùng bất lực: "Nó phải dùng tốc độ nhanh nhất để nổi tiếng, nó muốn cho Park Jimin chú ý đến nó, nó chỉ muốn so kè với em."

Lee Somin đã nói những lời này với Lee Somin không chỉ dưới một lần, thậm chí anh còn nói với cả đoàn đội của cô là hãy ngừng buộc chặt Han Sokyung để lăng xê. Nhưng bọn họ vẫn nghĩ ra những cách khác để lôi kéo cả hai người vào cuộc, điều này khiến anh ta trở thành một người anh trai mất hết thể diện.

Đối với người em gái cũ Han Sokyung này, Lee Dokyun vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy đối với cô, nhưng bởi vì đối phương đã trở thành con gái của Jung gia và không cần giúp đỡ nữa nên anh cũng không liên lạc lại với cô. Trong hai năm đó, anh cho rằng cô sẽ trưởng thành sau một chút gian khổ nhưng anh không bao giờ tưởng tượng được tình cảnh sau này lại biến thành như vậy.

Vì vậy, anh đã ngừng liên lạc với cô, và điều đó đều tốt cho cả hai. Người ta không thiếu anh trai, mà nếu anh không đến gần thì cũng giúp không gây thêm phiền toái cho cô. Nếu không, Lee Somin nhất định sẽ cho rằng anh là anh trai nhưng lại không đối xử tốt với em gái của mình, và bố mẹ anh cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Sokyung." Lee Dokyun đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài: "Nếu nó có làm sai thì em không cần tha thứ cho nó, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế, cũng không thành vấn đề nếu em muốn đem nó đạp dưới lòng bàn chân. Đau một chút thì nó mới hiểu, cho dù nó có trở thành con gái của một gia đình giàu có thì nó vẫn là một người bình thường và không thể trèo lên trời cao."

"Tại sao?" Han Sokyung kinh ngạc, cô nghĩ anh sẽ đứng về phía Han Sokyung.

"Thật sự xin lỗi em." Lee Dokyun dừng một chút: "Năm đó anh không liên lạc với em, anh chỉ nghĩ cho em chịu khổ một chút để sau này có thể thích ứng với khoảng cách quá lớn trong cuộc sống."

Lúc trước, anh đối xử như vậy với người em gái đã ở bên anh gần 20 năm thì tự nhiên thì anh cũng có thể làm điều tương tự đối với Lee Somin chỉ mới ở chung với anh hơn hai năm. Cách làm của anh về cơ bản đều là vì muốn tốt cho các cô, chính là nơi nào trên thế giới này có thể nói rằng anh vì lợi ích của bọn họ thì bọn họ thật sự tốt. Han Sokyung không biết phải nói gì, cô không có ký ức của nguyên chủ, đối với Lee gia cũng không có tình cảm. Thật ra trong nguyên tác có nói Lee Dokyun đối xử với nguyên chủ không tồi, nhưng về sau nguyên chủ lại từ từ vặn vẹo làm ra rất nhiều chuyện sai trái mới khiến Lee Dokyun thấy rõ bộ mặt thật của nguyên chủ.

"Tuy hiện tại có không ít minh tinh đều có rất nhiều anti-fan ngay từ đầu rồi sau này mới trở nên nổi tiếng nhưng em với Lee Somin như vậy cũng xem như là kẻ thù không đội trời chung đi." Han Sokyung ho nhẹ một tiếng: "Em không coi cô ấy là kẻ thù, nhưng cô ấy lại luôn luôn thù địch em."

Dưới tình huống như thế, cô không thể không có hành động nào, giới giải trí từ trước đến nay chưa bao giờ cần sự rộng lượng và bình tĩnh, càng không cần cô phải nghẹn khuất như thế này. Rõ ràng là có sức để chống lại nhưng lại thờ ơ nhìn người ta tung hoành, đây tính là cái gì?

Lee Dokyun hiểu ý của Han Sokyung, chờ sau khi cúp điện thoại, anh liền trực tiếp gọi cho Lee Somin và người đại diện của cô đến.

"Có phải là Han Sokyung đã nói với anh không?." sau khi nghe những gì Lee Dokyun nói xong, Lee Somin liền lập tức nói: "Anh, rốt cuộc em là em gái của anh hay cô ta mới là em gái của anh? Lần này em không làm gì cả,  em không buộc chặt cô ta để phát tin tức, đến nỗi việc lên cùng một tạp chí không phải cũng là việc rất bình thường hay sao? Có người còn đóng chung cả một bộ phim truyền hình, cả một bộ phim điện ảnh kia kìa."

*Chát

Lee Dokyun tát một vào mặt Lee Somin, rốt cuộc cô có biết kiêng dè hay không. Mỗi ngành đều có những quy tắc riêng, ở giới giải trí, trong ngành giải trí cũng có những quy tắc mặc định về việc ai không được đứng cùng sân khấu với ai, ai không được ngồi chung với ai, v.v.

Lee Somin không ngờ Lee Dokyun lại dám tát mình, hai mắt cô đỏ bừng, muốn chạy ra ngoài ngay sau đó nhưng lại bị Lee Dokyun kéo lại.

"Ngồi xuống, hôm nay em không nghe cũng phải nghe!" Lee Dokyun ném Lee Somin lên sô pha.

Nam Jun Seo, người đại diện của Lee Somin vẻ mặt cứng đờ, anh đang suy nghĩ về lý do tại sao Lee Dokyun lại làm như vậy, trước đó đối phương cũng đã cảnh cáo anh, không cho anh bám chặt Han Sokyung để lăng xê. Anh liền nghĩ ra cách khác để làm mọi người tự kết nối bọn họ lại với nhau. Bây giờ danh tiếng của Han Sokyung rất cao nên sẽ luôn có người chú ý tới Lee Somin, có lẽ bây giờ dùng chiêu hắc rất dễ nhưng việc này cũng cho thấy rằng mọi người đang chú ý đến cô.

"Nam Jun Seo." Lee Dokyun vẻ mặt nghiêm túc gọi anh: "Tôi yêu cầu anh làm người đại diện cho nó vì nhìn trúng năng lực của anh.  Anh có thể lôi kéo người khác để lăng xê nhưng phải có giới hạn cuối cùng, không phải ai cũng cười đùa cho qua mặc kệ các anh được đâu."

"Nói đến nói đi, còn không phải là Han Sokyung đi tìm anh." Lee Somin che lại gương mặt bị thương, tức giận bất bình: "Chúng ta còn phải chú ý như thế nào? "

"Lee Somin, em không phát hiện ra sao? Em đang đi trên con đường mà người khác đã đi và có những tác phẩm kinh điển ở phía trước, em hiện tại..." Là muốn ai mắng, Lee Dokyun nhìn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lee Somin, không đành lòng nói tiếp.

"Em biết làm sao bây giờ, người khác đi qua? Đó là vì siêu việt!" Lee Somin vững vàng suy nghĩ của chính mình, Jimin cũng chưa từng nói những lời này với cô, vậy anh trai cô nói làm cái gì? Bỗng nhiên cô nghĩ nghĩ một chút: "Em sẽ không tranh giành cổ phần của công ty với anh đâu, công ty là của anh!"

Nam Jun Seo không nói lời nào, nếu trên mặt đất có vết nứt thì anh nhất định sẽ chui vào. Lee Somin thật sự rất ngu ngốc, cổ phần của công ty trong gia đình giàu có từ trước đến nay luôn được dành cho con trai, còn giống như cô vậy, nhiều lắm là cho ít tiền mặt rồi lại cấp cho vài căn nhà và mấy cái xe thôi.
Lee Dokyun nghe vậy càng tức giận, đồng thời cảm thấy rất thất vọng. Hóa ra ở trong lòng cô anh là người như vậy sao, vì sợ cô giật cổ phần của công ty hay sao?

"Không có gì lạ khi Jimin muốn cổ phần của công ty!" Lee Somin nhấn mạnh.

"Đúng vậy, anh không thể yêu cầu bố chia cổ phần của công ty cho em được." Lee Dokyun tức giận khi nghe tên Park Jimin, Lee Somin đã làm điều này với gia đình cô chỉ vì một người đàn ông, điều này khiến cho anh quá thất vọng.

"Ha ha, nói cái gì mà nam nữ bình đẳng, đều có quyền thừa kế, đều là giả." Lee Somin tức giận, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lee Dokyun: "Nói muốn bù đắp cho em cũng là giả, các người chỉ nghĩ đến bản thân mình, không có cái gì gọi là nghĩ cho em cả. Anh nghĩ em muốn so với Han Sokyung lắm hay sao? Tất cả còn không phải là bởi vì cô ta đã sống ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy hay sao? nếu không có cô ta thì người là thanh mai trúc mã Jimin chắc chắn chính là em."

"Tốt, tốt lắm." Lee Dokyun đang cố gắng bình tĩnh, tận lực như không hề có lửa giận tận trời, không chừng nếu như bây giờ anh nói Park Jimin đã thu mua lại một ít cổ phần của công ty thì cô  cũng sẽ rất vui đi. Anh có thể nói cái gì, không thể nói bọn họ từ nhỏ đã không sống cùng nhau, bởi vậy, ở trong lòng Lee Somin, người nhà như bọn họ còn kém xa so với Park Jimin.

Lee Somin rất ghét những người nói rằng cô không thể so với Han Sokyung, cô cũng không phải cố ý muốn như vậy, còn không phải do cô bị ôm nhầm hay sao, cái này sao có thể trách cô được?

"Em là thiên kim của Lee gia, nhất cử nhất động của em cũng đều ảnh hưởng đến hình tượng của công ty. Về sau phải cẩn thận một chút." Lee Dokyun lạnh giọng: "Đừng phạm phải sai lầm lớn."

Trong lòng Lee Dokyun đã có quyết định, không phải cứ là gia đình hào môn thì sẽ không có cái loại con gái ăn chơi trác táng và phóng đãng như vậy, nên anh mới xếp Lee Somin ngang hàng với bọn họ. Một tay chơi không thể đại diện cho công ty, hơn nữa mọi người đã có ấn tượng cơ bản về Lee Somin, vậy cứ để cho bọn họ nghĩ rằng hình ảnh của Lee Somin không liên quan gì đến hình tượng của công ty đi, cùng lắm thì về sau sẽ nói là cô không được nuôi dưỡng ở Lee gia từ nhỏ.

"Đi thôi, còn ngồi ngốc ở chỗ này làm gì?" Lee Somin nhìn Nam Jun Seo, cô nhất định sẽ vượt qua Han Sokyung, khiến bọn họ phải hối hận vì đã xem trọng Han Sokyung.

"Lee tổng, chúng tôi đi trước đây" Nam Jun Seo đang vì chính mình mà bi ai, Lee Somin còn ngốc hơn anh tưởng. Về sau vẫn phải cẩn thận một chút, không thể có dính líu gì tới Han Sokyung nữa, còn về vấn đề lần này của tạp chí cũng không dễ gì giải quyết, nếu bọn họ rút ​​trước thì nhất định sẽ khiến người ta cho rằng Han Sokyung chèn ép bọn họ, điều này sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm chán ghét bọn họ mà thôi. Tự vác đá nện vào chân mình chính là cảm giác của Nam Jun Seo lúc này.

.........................

Chúc mọi người 8/3 vui vẻ nha💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro