Vì sinh tồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thoát không được, vậy thì không cần thoát." Han Sokyung không hiểu vì sao có một số người luôn muốn đi bắt chước người khác, đuổi theo người khác để rồi họ không được làm chính bản thân của mình.

Cô không quan tâm sau này Lee Somin sẽ làm những gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bước chân vào Lee gia, bởi vì cô cũng có người thân của chính cô rồi : "Hiện tại cô tới tìm tôi, cô không sợ những người khác sẽ hiểu lầm là cô tới tìm tôi đàm phán sao? Ví dụ như Park Jimin."

Han Sokyung nói xong liền đứng dậy đi thanh toán hóa đơn. Bây giờ Lee Somin là người có tiền, nhưng cô không muốn lợi dụng việc đó để chiếm tiện nghi cho chính mình, Lee gia đối với Lee Somin rất tốt, nếu cô không cẩn thận một chút thì sẽ làm cho bọn họ hiểu lầm là cô khi dễ Lee Somin.

Mặc dù các cô đang ngồi ở trong góc, nhưng vẫn có người nhìn thấy được các cô, cũng chụp được ảnh chụp, mà Han Sokyung căn bản không chú ý tới điểm này, Lee Somin lại càng không chú ý đến. Những người đó rất nhanh đã đem ảnh chụp các cô đang ngồi uống cà phê cùng nhau đăng lên trên SNS, lúc trước Han Sokyung có đóng vai chính của một bộ phim truyền hình, bây giờ đang được phát sóng ở trong nước nên có chút nhiệt, vớt được một ít fan, trùng hợp chính là những người này lại là fans của cô. Bọn họ còn tưởng rằng cô đang ở nước ngoài, hiện tại gặp được người cũng chỉ nghĩ là lớn lên trông giống cô thôi. Trong lúc tình cờ Park Jimin nhìn thấy tấm ảnh này, ngay sau đó liền lái xe đi đến Lee gia tìm Lee Somin, trùng hợp lại đụng trúng cô ở cửa.

"Lee Somin!" Park Jimin nắm chặt tay cô, tức giận nói: "Cô không thể buông tha cho Sokyung sao? Cô để cho cô ấy tham gia tiệc đính hôn của chúng ta còn chưa đủ hay sao?"

Park Jimin xác thật rất biết ơn mấy năm nay Lee Somin đã làm bạn với anh, nhưng nếu như Lee gia không có làm như vậy với Han Sokyung, người ở bên cạnh anh sẽ không phải là Lee Somin, và anh cũng không có khổ sở như bây giờ. Vậy mà cô còn dám đi tìm Sokyung, hại cô ấy còn chưa đủ tổn thương hay sao?

Hai năm trước, Sokyung gần như đã đáp ứng lời theo đuổi của anh, cô nói muốn suy xét thêm vài ngày. Trong vòng hai ngày, thông tin Han Sokyung không phải con gái ruột của Lee gia bị tiết lộ, cô cũng không trả lời anh nữa. Park Jimin biết đó cũng chính là lời từ chối của cô.

"Jimin, không phải như vậy." Lee Somin vội vàng giải thích. "Em chỉ là muốn cho cô ấy về nhà sống chung với cha mẹ."

"Sokyung mua chung cư ở bên ngoài, sống một mình không tốt sao? Kêu cô ấy trở về làm cái gì, xem cha mẹ cô yêu thương cô hay sao?" Park Jimin tức giận, thầm nghĩ hiện tại nhất định Sokyung chắc là rất đau buồn, cha mẹ ở chung gần hai mươi năm lại không phải cha mẹ ruột, còn bị bắt phải rời xa quê hương, thật vất vả mới bình phục nội tâm đau xót, lại bị cuộc sống đào bới ra.

"Em chỉ là có lòng tốt, thật không..."

"Tôi không cần lòng tốt của cô!" Park Jimin hất tay Lee Somin ra: "Cô chính là dùng lòng tốt của mình để đi tổn thương người khác."

Sau khi nói xong, Park Jimin ngồi lên xe, tuyệt tình chạy đi.

Đôi mắt Lee Somin ửng đỏ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới, trong đầu hiện lên lời nói của Han Sokyung. Làm sao Park Jimin có thể biết được cô đã đi tìm Han Sokyung, là cô ấy đã nói sao? Ngoại trừ Han Sokyung ra, cô không thể nghĩ đến những người khác, uổng công lúc trước cô còn tin tưởng Han Sokyung. Không, có lẽ không phải là cô ấy, Lee Somin thống khổ, lỡ như là hiểu lầm người ta thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Người tốt không dễ làm, lòng tốt không dễ gửi, bởi vì cô muốn bảo vệ cái gọi là thiện tâm nên mới rối rắm như vậy.

"Somin, làm sao vậy?" mẹ Lee nhìn thấy Lee Somin buồn chán ủ rũ mà trở về, vội vàng dò hỏi: "Ai bắt nạt con."

"Không có." Lee Somin lắc đầu, cố gắng mà làm ra vẻ tươi cười. "Con nhìn thấy Han Sokyung, vốn dĩ muốn khuyên cô ấy trở về nhà..."

"Cô ta làm khó dễ con?" Không chờ Lee Somin nói xong, mẹ Hàn đã nhận định là Han Sokyung khi dễ Lee Somin.

"Không phải, con..."

"Con không cần nói nữa." Mẹ Lee lại một lần nữa ngắt lời Lee Somin.

"Con luôn luôn tốt bụng như vậy, luôn muốn cho cô ta trở về nhà, nhưng cô ta nào nghĩ muốn trở về, rõ ràng chính là muốn cướp vị hôn phu của con."

Mẹ Lee đã quá quen với những cảnh tối tăm của xã hội thượng lưu, những thứ đen tối trong gia đình giàu có còn bẩn thỉu hơn nhiều so với phim truyền hình. Ngay từ nhỏ bà đã biết Park Jimin thích Han Sokyung, bằng không bà cũng sẽ không quyết định mang Han Sokyung ra nước ngoài ngay sau khi biết được con gái ruột của mình cũng thích Park Jimin, còn cố tình cho cô nhìn thấy lễ đính hôn của bọn họ.

Lee Somin đỏ mặt muốn giải thích, nhưng vô ích. Cô luôn vô tình nói ra lời gì đó khiến người khác hiểu lầm. Cái này cũng không thể nói là do cô cố ý, mà là từ nhỏ cô đã sống ở dưới tầng đáy của xã hội, muốn nói gì thì nói,  nào biết được cô chỉ tùy tiện nói vài lời, mẹ Lee lại nghĩ nhiều đến thế.

Han Sokyung về đến nhà liền thu dọn đồ đạc, cô chuẩn bị ngày mai xuất ngoại quay chụp bìa tạp chí, hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Cô không biết mặc dù cô đã nói những điều đó với nữ chính, nhưng cô vẫn bị mẹ Lee hiểu lầm. Nếu biết, cô nhất định sẽ hối hận vì đã gặp Lee Somin, nữ chính ngây thơ dễ thương luôn là như vậy, chỉ cần nói vài câu thôi cũng sẽ khơi dậy vô số điều mơ màng, chỉ đáng thương cho những người bị hiểu lầm như cô.

Nữ phụ trong câu chuyện của nữ chính sẽ hắc hóa ác độc đến mức làm ra những điều nông nổi, việc đó không thể thiếu được công lao của nữ chính ngốc ngếch đáng yêu này. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi, Han Sokyung mới đăng nhập vào SNS, cũng nhìn thấy tấm ảnh cô bị chụp lén ở quán cà phê, nhìn thoáng qua một cái cũng không thèm xem lại.

Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, tuy người gọi đến là một dãy số xa lạ, nhưng cô vẫn nhấc máy nghe thử, có thể là người quen của công ty điện ảnh hoặc là đạo diễn gọi cho cô.

"Sokyung." Park Jimin lái xe chạy đến dưới chung cư của Han Sokyung mới lấy điện thoại ra gọi cho cô.

"Xin chào." Han Sokyung đang tự hỏi là ai đã gọi cho mình.

"Là anh, Park Jimin." Park Jimin hít sâu một hơi, rồi lại không biết nên nói cái gì với cô, anh biết rằng anh yêu cô, nhưng dưới áp lực của gia đình, anh vẫn phải đính hôn cùng với Lee Somin.

Tút tút tút, Park Jimin còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy âm thanh tắt điện thoại của đối phương, trong lòng cuộn đau, chắc hẳn là Lee Somin đã nói những lời rất khó nghe làm cho cô không dám nói chuyện với anh nữa.

Vừa trở về nhà, Kim Taehyung đã nhìn thấy biển số xe quen thuộc đang đậu ở phía trước, anh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát: "Có một kẻ bắt cóc đang ở đây, địa chỉ là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro