Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách quá lớn khiến Lee Somin khó chịu trong lòng, vì không muốn để Park Jimin lo lắng nên cô chỉ có thể giả vờ vui vẻ, nhìn thấy con gái những của gia đình nhỏ kia lại gần mình, cô chỉ muốn đẩy họ ra và không muốn lại gần họ.

"Somin." Im Si Won không phải là con gái nhà giàu có nhưng cô lại là bạn thân nhất của Lee Somin, vậy nên cô cũng được mời đến đây. Nhìn thấy bữa tiệc lần này không bằng hai lần sinh nhật trước của Lee Somin, cô liền biết thân phận hiện tại của Lee Somin đã không còn như trước kia nữa rồi. Tuy nhiên, con lạc đà gầy còn lớn hơn cả con ngựa, Lee Somin vẫn là con gái của một gia đình giàu có như cũ.

Im Si Won cười đi đến bên cạnh Lee Somin: "Chờ thời gian ở chung với nhau nhiều hơn thì có lẽ... Có lẽ bọn họ sẽ thích làm bạn với cậu thôi. Rốt cuộc bọn họ cũng rất giàu, không giống như tớ..."

"Si Won, cậu với bọn họ không giống nhau." Mỗi lần nhìn thấy những người này, Lee Somin đều cảm thấy mình với bọn họ không hợp nhau, nhưng mà bởi vì bản thân là người Lee gia nên cô nhất định phải tiếp xúc với bọn họ: "Cậu là người bạn tốt nhất của tớ."

Chỉ có Im Si Won là không coi thường và luôn luôn ủng hộ cô, Lee Somin muốn Im Si Won là một thiên kim hào môn, như vậy thì sẽ thật tốt biết bao, sau đó các cô có thể cùng nhau xã giao, sức lực của hai người dù sao cũng tốt hơn so với một người, cô nhất định phải đưa Im Si Won tiến vào giới giải trí, đứng ở vị trí hàng đầu. Park Jimin thấy Lee Somin và Im Si Won lại gần như vậy thì cái gì cũng không nói, người bên cạnh mình là người như thế nào cũng không rõ, bị hố cũng là việc của chính cô.

Người Lee gia tự nhiên cũng nhìn ra được Im Si Won là người như thế nào, nhưng bọn họ đều không nói gì cả. Tất cả những gì Im Si Won muốn chẳng qua chỉ là những lợi ích cực nhỏ, đây cũng là điều khó mà tránh khỏi, dù sao vẫn còn tốt hơn so với một vài người ở sau lưng nói xấu Lee Somin không phải là thiên kim hào môn. Bọn họ đã quá quen với loại tình bạn như thế này, bởi vì khi bọn họ kết bạn với những người khác, ít hay nhiều cũng sẽ chứa một ít lợi ích, chỉ có một số rất ít là không phải vì ích lợi.

Chỉ là Lee gia bọn họ khinh thường Im Si Won, chỉ coi cô như là bạn chơi của Lee Somin, nếu không vui thì đổi người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Im Si Won cũng lo người Lee gia không thích cô làm bạn với Lee Somin, theo thời gian lâu dài, Lee Somin cũng có những người bạn khác, tự nhiên cũng dễ dàng quên mất cô, vậy chi bằng bây giờ cô cứ nắm chặt lấy cô ta để đạt được một số lợi ích nhất định cho riêng mình.

Cả hai bên đều có chung nhận thức này, chỉ là bản thân Lee Somin lại không rõ ràng lắm về điều này.

Bữa tiệc sinh nhật của Lee Somin kết thúc khá sớm, không kéo dài lâu như hai lần trước. Người thì ít, không náo nhiệt, còn hoang vắng, mọi người đều thất thần, bữa tiệc sinh nhật như thế này thì làm sao có thể diễn ra tốt đẹp được.

Chờ sau khi bữa tiệc kết thúc, tất cả khách khứa đều đã về hết, bà Park liền nắm lấy tay Lee Somin, ra vẻ an ủi: "Sau này quen rồi sẽ tốt thôi, cái vòng này chính là như vậy đấy, thấy cháu không được tốt thì liền bỏ đá xuống giếng, chờ cháu khỏe lại thì lại bám lấy cháu."

Cũng không biết là đang nói bữa tiệc sinh nhật của Lee Somin về sau sẽ còn như vậy hay là đang nói chờ khi địa vị của Lee Somin được cải thiện thì sẽ có rất nhiều người bám lấy cô, bữa tiệc sinh nhật sẽ không ảm đạm như thế này nữa: "Con hiểu rồi." Lee Somin gật đầu, bà Park nói rất đúng, chờ khi cô trở nên nổi tiếng thì nhất định sẽ có rất nhiều người tranh nhau cho cô ăn sinh nhật.

Bà Lee đã nghe bà Park nói vài câu tương tự vào hôm nay, trong lòng lại càng nén giận, này nói cái gì.

Đêm nay, Lee Dokyun vẫn chưa nói cái gì, nhưng phản ứng của tất cả mọi người anh đều đặt ở trong mắt, trước kia Park gia cho rằng Lee somin là thiên kim tiểu thư của Park gia, tốt hơn so với Han Sokyung, hiện giờ Lee Somin đính hôn với Park Jimin, bọn họ liền cảm thấy cô không đủ tốt, và sau khi bọn họ biết thân phận thực sự của Han Sokyung, bọn họ đối với cô càng thêm có lệ. Nếu anh ta đoán không lầm, nếu không phải Han Sokyung đang quen Kim Taehyung, Park gia chắc chắn sẽ làm Park Jimin theo đuổi lại Han Sokyung, nói không chừng Park Jimin cũng rất vui vẻ mà làm theo.

Lee Dokyun nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm của cha mình, không khỏi lắc đầu, cũng may Lee Somin không can thiệp quá nhiều vào chuyện của công ty, nếu không cô sẽ cho Park Jimin toàn bộ não của mình mất.

Đêm đó, sau khi Park Jimin rời đi, Lee Dokyun liền đến phòng làm việc tìm cha.

"Park Jimin không thể tin được." Lee Dokyun nghĩ đến việc công ty đang hợp tác với Park gia, lại nghĩ đến việc gần đây cổ phiếu của công ty đã giảm  xuống rất nhiều, chỉ sợ Park Jimin đã thu mua không ít cổ phiếu của công ty, mặc dù mấy cái cổ phiếu đó cũng không nhiều nhưng nếu công ty lại có chuyện gì xảy ra thì rất có khả năng Park Jimin sẽ gia nhập vào công ty của Lee gia: "Trong công ty có người bán cổ phiếu cho anh ta."

Đừng nói đây đều là vì Lee Somin, Lee Dokyun không tin, bởi vì người Park Jimin yêu không phải là cô.

Ông Lee xoa mi, làm sao ông lại không biết Park Jimin không đáng tin, mục đích ban đầu cũng là vì Lee Somin thích Park Jimin cho nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn giữa hai nhà, nhưng xem tình hình hiện tại, bây giờ cũng chỉ có thể cho bọn họ ở bên nhau, ít nhất là phải đợi qua một quãng thời gian nữa. Tuy nhiên cái này cũng không tính là cái gì quan trọng, chỉ là liên hôn mà thôi, công ty vẫn sẽ giao cho con trai của ông ta là Lee Dokyun.

"Con cũng đừng quá lo lắng cho Somin, nó thích Park Jimin, sẽ không quan tâm đến hôn nhân thương mại hay gì đâu." Ông Lee khuyên giải an ủi Lee Somin, nói ông đối với cô con gái Lee Somin này có tình cảm rất sâu đậm, kia cũng không có khả năng, ông chỉ muốn bù đắp cho cô, nhưng ở trước sự nghiệp của công ty, con gái cũng không còn quan trọng như vậy nữa, hơn nữa ông cũng đã cho con gái được ở bên cạnh người mình thích rồi.

Lee Dokyun hiểu được ý tứ trong lời nói của cha mình, chỉ là anh làm anh trai nên cũng không hy vọng em gái của mình quá không được hạnh phúc: "Con bé có thể có lựa chọn khác."

"Lee gia và Park Jimin, nó chỉ biết lựa chọn Park Jimin!" Ông Lee nghiêm mặt, có vẻ không quá hài lòng với đối điểm này của Lee Somin, trong khoảng thời gian này, ông đã rất mất mặt vì đứa con gái này không ít: "Được rồi, cha với tư cách là một người cha cũng không có khả năng sẽ đối xử tệ bạc với nó, chờ khi con bé kết hôn, ngoài cổ phần của công ty, của hồi môn vẫn sẽ cho nó của hồi môn."

.....

Từ thái độ lúc trước của Lee gia đối với  Han Sokyung, có thể thấy tình cảm của bọn họ dành cho Han Sokyung cũng không nặng lắm, đứa nhỏ nuôi nhiều năm như vậy mà nói đuổi là đuổi, kia còn là lúc đứa trẻ bị ngã xuống cầu thang nữa. Khi đó, bà Lee còn cho rằng đây là thủ đoạn của Han Sokyung để được ở lại Lee gia.

Rạng sáng, Kim Taehyung liền đăng IG chúc mừng sinh nhật Han Sokyung, sau đó trên IG cũng có rất nhiều người đăng theo, có fans còn ồn ào muốn tổ chức sinh nhật cho Han Sokyung.

Lee Somin cũng đọc được IG đó, sau đó lại nhìn IG của chính mình, cô liền cảm thấy IG của mình sắp mọc cỏ tới nơi rồi, thật ra sáng sớm hôm nay công ty cũng đã gửi lời mời chúc mừng trên IG của cô nhưng lại không có nhiều người theo sau chúc mừng cho cô như thế này, vậy mà tới Han Sokyung bên này thì lại nhiều có rất nhiều theo sau chúc mừng, còn không thiếu những tên tuổi lớn cũng chúc mừng theo.

Người này so với người kia thật đúng là muốn làm người ta tức chết, một mình Lee Somin ngồi đằng kia âm thầm mà tức giận.

Sau khi Han Sokyung nhìn thấy IG mà những người đó đăng lên, cô không khỏi suy nghĩ, sau này cô sẽ không chúc mừng sinh nhật người khác từ sáng sớm, sáng sớm còn phải chúc người khác sinh nhật vui vẻ, trừ khi cô không ngủ vào buổi sáng. Minh tinh thì có rất nhiều, sinh nhật lại khai sai, nếu đều chờ đến sáng sớm, kia thật sự rất vất vả.

Trên thực tế, không phải ai cũng chúc mừng vào sáng sớm, cũng có rất nhiều người là chúc vào ban ngày. Chỉ là rất nhiều minh tinh hơn nửa đêm vẫn còn đóng phim, một đám đều ngủ tương đối trễ.
Mùa đông thời tiết quá lạnh, Han Sokyung không định tổ chức fan meeting vào lúc này, công ty cũng không có ý định này. Có quá nhiều fans hâm mộ, hơn một nửa fans hâm mộ còn xếp hàng vào ban đêm mà thời tiết lại quá lạnh, nếu trời lạnh quá phải xếp hàng ở bên ngoài vậy thì chi bằng cứ đợi đến khi thời tiết ấm hơn.

Về phần tổ chức tiệc sinh nhật với fans, Han Sokyung cũng không nghĩ tới, cô nghĩ mình vừa mới ra mắt được hai năm, đóng chính được hai bộ, một bộ là vai phụ, còn các bộ khác đều là diễn viên quần chúng, diễn viên chính hai bộ phim còn một bộ là tiểu chế tác được quay nhanh, ngôi sao trong nước có nhiều người còn quay nhiều hơn cô. Cho nên cô sợ đến lúc đó fans đến không nhiều, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Han Sokyung quyết định đợi thêm một hoặc hai năm nữa, ít nhất là cho đến khi cô trở nên nổi tiếng hơn.

Ban ngày, cha mẹ của Kim Taehyung cũng đến nhà Jung gia. Han Sokyung với tư cách là bạn gái của  Kim Taehyung còn chưa chính thức gặp mặt bọn họ mà chỉ được gặp bọn họ trong bữa tiệc trước đó. Bà Kim thấy Han Sokyung ăn mặc thanh nhã thì rất hài lòng, có thể khiến con trai bà động tâm thì chính là làm rất tốt.

"Sokyung a." Bà Kim  ngữ khí ôn hòa mở món quà mà bà đã chuẩn bị ra, bên trong là một chiếc vòng cổ được làm từ ngọc mỡ dê: "Cháu cũng có thể đeo nó khi quay phim, cách TV người ta cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đúng rồi. Hôm nào cháu về nhà ngồi chơi với Kim Taehyung đi, đừng để cho nó tới một mình, quá lạnh lẽo." Bà Kim nghĩ, Han Sokyung thường xuyên phải đóng phim, cũng không thể lúc nào cũng đeo vòng tay ngọc, vòng tay ngọc rất dễ va chạm nên vòng cổ sẽ thích hợp hơn.

Han Sokyung không biết đó là loại ngọc gì nhưng sờ vào rất thoải mái, cô nghĩ chắc giá rất cao nên cũng không định từ chối. Chỉ là bà nói quá lạnh, nói đến biểu hiện của Kim Taehyung, ý là nói người trong nhà vẫn còn ít, thế nào cô vẫn cảm thấy hẳn là người trước.

"Cháu cảm ơn ạ." Han Sokyung mỉm cười.

Ngoài Jung gia và họ hàng của Kim gia, người của Bae gia cũng đến đây.

Bae Min Hyun đã xử lý tốt sự việc của Cho Subin, các đoàn làm phim đã ký hợp đồng với Cho Subin trước đây, có thể loại bỏ Cho Subin thì đều đã loại bỏ, điều khoản trong hợp đồng có quy định rằng nếu Cho Subin làm cho đoàn làm phim bị tổn thất vì lý do cá nhân thì đoàn làm phim sẽ có quyền thay thế cô ta và yêu cầu cô ta bồi thường thiệt hại cho đoàn làm phim. Lúc trước, khi Cho Subin quay một bộ phim cũng đã trao đổi tốt với đài truyền hình, bây giờ bởi vì chuyện của Cho Subin nên đài truyền hình cũng không muốn quay bộ phim này lắm, dù muốn thì cũng phải giảm giá khiến cho Bae Min Hyun rất nhức đầu, lúc đó anh đã nghĩ đến việc sử dụng nghệ sĩ của công ty, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như vậy, bây giờ bọn họ chỉ có thể tận lực tránh tổn thất cho công ty, lúc ấy bọn họ xem trọng chính là một đài truyền hình vệ tinh hàng đầu, nếu thay đổi truyền hình vệ tinh thì chỉ sợ cũng không thể ở vệ tinh hàng đầu.

Han Sokyung không biết nội tâm ưu thương của Bae Min Hyun, mỉm cười chào hỏi anh.

"Cậu ấy cũng đứng bên cạnh em?" Bae Min Hyun nhìn Kim Taehyung đang đứng bên cạnh Han Sokyung: "Hai người định đính hôn hay là trực tiếp kết hôn luôn?"

Lúc đầu Han Sokyung không nghĩ tới điều này, nhưng sau khi nghe Bae Min Hyun nhắc cô mới nghĩ tới, Kim Taehyung đã được gặp nhiều người thân của cô, bỗng nhiên cô có suy nghĩ muốn dẫm lên chân Kim Taehyung, cô tự hỏi tại sao hôm nay anh tích cực như vậy, hoá ra là ở đây chờ chọc phá cô.

"Tôi dự định kết hôn." Kim Taehyung gắt gao nắm chặt lấy tay Han Sokyung, không để cho cô đẩy anh ra: "Bây giờ tôi sẽ cho anh xem, coi coi như là trấn cửa ải cho cô ấy đi."

Lại nói như vậy, đột nhiên Han Sokyung nhận ra mình không thể nói lý với Kim Taehyung, anh luôn tìm được thời cơ thích hợp để nói chuyện.

"Kim thiếu thế này có ai mà không hài lòng?" Bae Min Hyun nhìn thấy tình yêu của Kim Taehyung đối với Han Sokyung trong đáy mắt của anh ta, hóa ra người này có thể thật sự thích một người chứ không phải chỉ là một cỗ máy làm việc: "Nhìn anh bây giờ trông thật hơn."

"Tôi là người thật bằng xương bằng thịt." Tất cả đều xem anh như người máy, Kim Taehyung sớm đã quen với những lời như thế này rồi, có người còn cho rằng anh và Han Sokyung quen nhau là vì liên hôn, đ* cái đầu to của họ, làm sao anh có thể lấy người mình thích ra mà đùa giỡn cho được.

Han Sokyung có thể nghe thấy sự phẫn uất trong giọng nói của Kim Taehyung, còn không phải là bị mấy người kia nói lạnh băng như máy móc hay sao, anh chàng này vẫn luôn thân mật với cô như vậy, còn ôm cô, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của cô, còn nói cái gì mà để chứng minh cho người khác thấy anh là người nghiêm túc nữa chứ.

"Mọi người đều hiểu, anh không cần lặp lại cho từng người đâu." Han Sokyung buồn cười nhìn Kim Taehyung: "Hơn nữa càng nói lại càng giả tạo hơn."

"Nếu chúng ta kết hôn thì không còn là giả nữa rồi." Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ khi nào bọn họ mới có thể về sống chung dưới cùng một mái nhà.

"Em đã đọc kịch bản chưa?" Bae Min Hyun ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc thì bọn họ có nhìn thấy anh vẫn còn đang đứng bên cạnh họ hay không, anh vẫn còn chưa đi đâu: "Theo lịch thì việc quay phim sẽ bắt đầu sau Tết Âm Lịch, biên kịch vẫn đang sửa lại kịch bản, các diễn viên khác vẫn đang trong thời gian tuyển chọn."

"Gấp như vậy?" Han Sokyung kinh ngạc: "Không sợ em sẽ vướng lịch trình sao?"

"Sau khi em về nước liền quay 《 You Under the Clear Sky 》, JH Ent bên kia đã sắp xếp các bộ phim truyền hình khác cho em chưa?" Bae Min Hyun sớm đã tìm hiểu qua: "Em vẫn chưa đưa ra quyết định."

Bây giờ Han Sokyung đang nổi tiếng, không có lịch trình cũng là chuyện bình thường (Khó hỉu ?) Nhưng bởi vì cô chưa chính thức đóng phim truyền hình ở trong nước nên cô đặc biệt càng thêm chú ý đến bộ phim truyền hình đầu tiên của mình. Hai bộ phim truyền hình cô đóng chính trước đây đều là phim hiện đại, mà phim thần tượng thanh xuân trong nước chủ yếu cũng là phim vườn trường hoặc là mới bước chân vào xã hội, đương nhiên cô không thể diễn mãi một kiểu thể loại như thế này mãi được, làm việc nơi đô thị nhưng thật ra lại tương đối thích hợp, nhưng để gặp được một kịch bản tốt tại nơi làm việc không phải là điều quá dễ dàng.
Cô cũng quan tâm tới các bộ phim cổ trang, muốn phá vỡ hình tượng đã định, có thể giúp mở rộng cho con đường diễn xuất sau này.

"Bây giờ là giờ riêng tư." Kim Taehyung ôm sát eo Han Sokyung, lúc này mà còn nghĩ về công việc.

"Cũng đúng, vậy anh qua gặp dì." Bae Min Hyun cũng không có ý định cản trở tầm mắt của Kim Taehyung nữa, mới hỏi một chút đã nghe được lời nói lạnh lùng của anh.

Bên trong Jung gia là một cảnh náo nhiệt, mà Park Jimin lại ngồi ngốc trong xe cách nhà họ Jung không xa, bây giờ anh không vào được, mà gửi lời chúc trên IG cũng không tốt. Anh lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn để gửi. Anh không biết Han Sokyung đã lưu số điện thoại của mình hay chưa, cũng không dám lưu tên, sợ cô không cao hứng.

Han Sokyung để điện thoại ở trên lầu, cô không thấy được tin nhắn của Park Jimin, cô đang tán gẫu cùng với người thân, Kim Taehyung còn thích ngồi ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng còn nói một hai câu. Bà Kim nhìn thấy ánh mắt của con trai mình đang dán vào trên người Han Sokyung, cười nói với bà Jung: "Tôi nuôi nó nhiều năm rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi thấy nó đối xử tốt với một người như thế này. Trong bữa tiệc lần trước nơi mọi người công bố thân phận của Sokyung, nó cũng là mắt trông mong muốn được tới mà không được."

"Bà không vui sao?" quan hệ của hai bà cũng không tệ lắm, còn đùa nói: "Tương lai bà định gây khó dễ cho con dâu?"

"Tôi cũng không dám nha, nếu như tôi thực sự làm như vậy thì con trai này của tôi sẽ trở thành của bà." Bà Kim không định làm khó dễ con dâu tương lai, chỉ cần con trai bà nguyện ý tìm phụ nữ để kết hôn, kia còn có cái gì để làm khó dễ nữa." Bà nhìn xem, có phải nên cho bọn chúng đính hôn sớm hơn hay không?"

Bà Jung nhìn tình trạng cách đó không xa, nhìn tươi cười trên mặt con gái cũng khiến tâm trạng của bà tốt hơn, trước kia vẫn luôn cho rằng con gái đã mất nên tâm trạng cũng luôn không tốt. Bà thật sự rất muốn để con gái ở nhà lâu hơn nhưng con gái bà đã lớn lớn rồi, xác thật cũng đã đến tuổi đính hôn và kết hôn.

"Nếu hai đứa xảy ra xung đột, tôi nhất định sẽ đứng về phía Sokyung." Bà Kim cam đoan, đứa con trai kia da dày thịt thô không sợ lăn lộn: "Bà cũng biết, trước đây nó chỉ biết làm việc, cũng không biết chăm sóc người khác. Bây giờ vừa gặp Sokyung đã biết nấu canh luôn rồi."

Bà vẫn không biết con trai mình học nấu ăn từ bao giờ, bà Kim có thể hiểu tại sao những bà mẹ chồng đó lại luôn làm khó con dâu rồi, phỏng chừng chính là cảm thấy con trai mình đã bị con dâu cướp mất đi. Nhưng bà sẽ không làm khó dễ con dâu, con dâu mới là người sẽ chung sống với con trai cả đời, bà không thể làm khó con dâu chỉ vì cảm thấy con trai bị con dâu cướp mất, như vậy sẽ làm cho tình cảm của bọn họ sinh ra rạn nứt, mất nhiều hơn được.
Thấy thái độ của bà Kim tốt như vậy, bà Jung mới có điều buông lỏng: "Hai đứa nó mới ở với nhau mấy tháng thôi, bà cứ chờ một chút đi."

Trước đây con gái còn đang quay phim nên số lần hai người bọn họ gặp mặt cũng ít, bà Jung sợ hai người không hợp nên muốn đợi thêm một một khoảng thời gian nữa.

Bà Kim không tiếp tục nói về chuyện đính hôn, chủ yếu là cho Jung gia biết thái độ của bà, đỡ để con dâu bị người khác cướp mất.

Mặc dù Han Sokyung không biết rõ những người họ hàng này nhưng những người đó cũng chủ động bắt chuyện với cô, anh trai Jung Hoseok của cô cũng ở một bên giới thiệu, để cô có thể thoải mái mà nói chuyện với bọn họ.

"Nếu chị sớm biết em là em họ của chị thì lúc trước chị đã tìm em làm phù dâu cho chị rồi" Bae Nari là là chị gái của Bae Min Hyun, đã kết hôn vào ba năm trước và các con của cô đều đã hơn hai tuổi.

"Sokyung xinh đẹp như vậy, nếu chị mà đứng bên cạnh em thì chắc chắn sẽ bị em làm cho lu mờ." Bae Nana hơn Han Sokyung hai tuổi, vẫn còn chưa kết hôn, là em họ của Bae Nari, quan hệ ngày thường cũng khá tốt, lúc này nghe cô nói như vậy liền đùa giỡn nói: "Nếu anh rể nhìn Sokyung nhiều hơn, chị liền ghen lên thì sẽ không được đánh nhau ở trong hôn lễ đâu."

"Muốn đánh cũng là đánh anh rể em, không phải đánh Sokyung." Bae Nari cười nói, lại nhìn về phía Kim Taehyung bên người Han Sokyung:"Tôi nói này Kim thiếu, anh ngồi giữa những người phụ nữ bên chúng tôi như vậy liệu có thích hợp hay không? Anh lo chúng tôi sẽ bắt nạt bạn gái của anh hay sao? Đây dù sao cũng là em họ của chúng tôi, chúng tôi còn chưa lo anh sẽ bắt nạt con bé đâu."

"Anh đi đi." Han Sokyung chỉ vào chỗ mà đám người Bae Min Hyun đang ngồi, đến đó để điều hòa nhiệt độ thì sẽ tốt hơn, đừng ngồi ở bên này sẽ làm cô xấu hổ.

"Xấu hổ?" Kim Taehyung khẽ thì thào vào tai Han Sokyung.

Han Sokyung liếc nhìn Kim Taehyung, duỗi tay ra nhéo anh một cái, ai xấu hổ chứ.

"Được rồi, anh đi gặp anh rể, anh họ, anh cả!" Kim Taehyung đứng dậy, trước khi đi còn cố ý cúi người hôn một cái lên trán của Han Sokyung.

Han Sokyung sờ trán, quay đầu nhìn về phía đám người Bae Nari, gương mặt ửng đỏ: "Chỉ là..."

"Chỉ là thân mật một chút sao." Bae Nana trêu ghẹo: "Đỏ mặt? Chờ sau này khi hai đứa thật sự ở bên nhau thì sẽ còn nhập sâu hơn nữa, vậy lúc đó em sẽ đỏ như tôm luộc chín đỏ hay sao?."

" Chị mau ăn táo đi." Han Sokyung cầm quả táo ở trên bàn lên, quả nhiên cô không phải là đối thủ của những người này.

"Quả táo cũng màu đỏ." Bae Nana phát hiện khi em họ nhà mình xấu hổ thì gương mặt đặc biệt rất xinh đẹp, chẳng trách cái máy làm việc Kim Taehyung kia cũng bị cô làm cho hấp dẫn, chính mình là con gái nhìn thấy mà cũng muốn được sờ vào mặt cô.

————————————————————————

Định 1 tuần up 1 chương nhưng thấy nhiều bạn hóng quá, có bạn còn quên cốt truyện😭 . Thế nên mình sẽ up thêm 1 chương nữa. Những chú thích trong truyện đa phần do chị Lolisa (chị dịch và up truyện) làm, thi thoảng mình có bổ sung những có khó hiểu mà chị ấy không chú thích thôi. Nên là có những chỗ chị ấy có ( ) á, thì mình vẫn giữ nguyên, vì vậy đừng ai nói với mình những chỗ ( ) làm mất hứng nha🥰♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro