Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vui lắm hả?" Han Sokyung đổi điện thoại với Kim Taehyung, lấy điện thoại của mình lại: "Em sẽ bị cười chết mất."

Han Sokyung xấu hổ, nhất định là bọn họ đã biết bây giờ cô đang ở bên cạnh Kim Taehyung rồi, lúc xem lượt like của đối phương còn không để ý, bây giờ xem bình luận của cư dân mạng mới thấy vấn đề này.

"Vốn dĩ chúng ta đã ở bên nhau rồi." Kim Taehyung rất hài lòng với biểu hiện của cư dân mạng, thật ra lúc nào anh cũng muốn thể hiện tình cảm, nhưng bạn gái lại không cho anh cơ hội đó. Cô không muốn làm cho nên anh nhất định phải đi cùng cô một lần, cũng không tệ lắm: "Bọn họ thật tinh mắt."

Kim Đồng Ngọc Nữ, môn đăng hộ đối, nói không tồi. Kim Taehyung không quan tâm môn hay không đăng đúng hay không, nhưng anh thấy có một cái tốt, lúc trước có người cho rằng sau khi anh chia tay với Han Sokyung thì bọn họ có thể theo đuổi cô. Ha ha, bây giờ bọn họ đã biết thân phận của Han Sokyung rồi, bọn họ nên biết rằng nếu lấy thân phận của bọn họ thì sẽ không có khả năng theo đuổi được cô.

"Đúng vậy, bọn họ đều biết chúng ta ở bên nhau." cô cũng không có biện pháp, biết thì biết đi, chẳng qua chỉ là ở chung phòng với bạn trai thôi mà.

Bên kia, Park Jimin cũng không ở lại Lee gia quá lâu, không đến 8 giờ, anh cũng chuẩn bị rời đi.

"Jimin." Lee Somin tự mình đưa anh đi ra ngoài, chờ khi Park Jimin chuẩn bị lên xe, lại kéo kéo tay áo của anh: "Em nhất định sẽ vượt qua Han Sokyung, không để cho người ta nói anh nhặt hạt mè ném dưa hấu đâu."

Kể từ khi thân phận của Han Sokyung bị công khai, trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy một ngày, có rất nhiều cư dân mạng trào phúng Park Jimin, nói anh không có mắt nhìn, nói anh chỉ coi trọng dòng dõi, nói anh càng xứng đáng nhặt những thứ kém cỏi hơn. Lee Somin muốn làm họ thất vọng, nhưng cô không làm thế, cô sợ Park Jimin sẽ càng thêm xấu hổ. Những gì cô có thể làm là vượt qua Han Sokyung, và cho mọi người biết rằng Lee Somin còn lợi hại và chói mắt hơn cả Han Sokyung .

"Em đừng làm việc quá sức." Giống như cô mà cũng đòi so với Han Sokyung, sao có thể chứ, Park Jimin cười nhạo dưới đáy lòng. Nói dễ nghe một chút thì là người có ước mơ, nói khó nghe một chút thì là không biết tự lượng sức mình: "Có ước mơ cũng tốt, không chừng ngày nào đó em có thể thực hiện được."

Ngay cả khi đã nghe Park Jimin nói những điều như vậy vào trước đây, nhưng lúc này Lee Somin vẫn đặc biệt phấn khích: "Có ước mơ mới có mục tiêu, khi còn nhỏ em đã luôn muốn trở thành giáo viên, em luôn cảm thấy việc làm cô giáo rất lợi hại, có thể quản chúng ta, nhưng đáng tiếc là em không thể trở thành giáo viên được. Nhưng lần này, em chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng, bởi vì em đã có anh ủng hộ em."

"Tốt." Park Jimin mỉm cười, gỡ bàn tay đang nắm lấy tay của anh ra: "Bên ngoài lạnh quá, tay của em cũng lạnh hết rồi, em mau vào nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Anh về nhà rồi thì gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho em nhé." Lee Somin không bỏ được Park Jimin, vì vậy cô muốn được sớm kết hôn với anh để bọn họ có thể ở bên nhau mỗi ngày.

Cách đó không xa, Lee Dokyun không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy cảnh này, anh không thấy bao nhiêu tình cảm ở trong mắt Park Jimin đối với Lee Somin cả, nhưng lại thấy Lee Somin lấy lòng anh ta bằng nhiều cách khác nhau.

Sau khi Park Jimin lái xe rời đi, lúc này Lee Dokyun mới đi tới trước mặt Lee Somin, muốn khuyên cô vài câu: "Em yêu anh ta nhiều lắm sao? Cho dù người trong lòng anh ta không phải là em."

"Đó là vì Jimin đã không quay đầu lại trong một khoảng thời gian dài." Trên mặt Lee Somin mang theo ý cười, có chút ngượng ngùng: "Hôm nay bọn em đã nhìn thấy Han Sokyung và Kim Taehyung, lúc đi xem phim thì gặp được  hai người bọn họ, bọn họ rất thân thiết với nhau. Jimin không thể nghĩ về Han Sokyung được nữa bởi vì cô ấy đã có bạn trai rồi."

Đồ ngốc, chỉ là bạn trai và bạn gái thôi mà, dù kết hôn thì vẫn có thể ly hôn được mà. Lee Dokyun không đành lòng đả kích Lee Somin, cô đang cười rất ngọt ngào.

"Anh, cho bọn họ bắt đầu quay《 You Under the Sky 》sớm hơn đi." Lee Somin đã gấp đến không chờ nổi để mọi người được nhìn thấy sự xuất sắc của cô, cô tuyệt đối có thể quay tốt hơn cả Han Sokyung: "Thời tiết đang dần trở lạnh nên nếu hoàn thành bộ phim sớm hơn thì nó có thể được phát sóng sớm hơn. Phim chiếu mạng 《 chín hồ 》mà cô ấy làm khách mời đã bắt đầu phát sóng rồi mà em lại chưa có bộ phim truyền hình nào được phát sóng cả."

"Chế độ xét duyệt của phim truyền hình trực tuyến và phim truyền hình truyền thống không giống nhau, bọn họ quay nhanh hơn và đóng máy cũng sớm hơn." Lee Dokyun bất đắc dĩ, cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp lại Han Sokyung: "Em đừng gấp, trên thực tế, những bộ phim truyền hình như tiên hiệp đang chờ nghỉ hè để phát sóng, như vậy xếp hạng sẽ tốt hơn. Bây giờ em cũng đã có tần suất lộ diện, đại ngôn của em đã được phát sóng trên TV.."

Mỗi lần anh muốn đả kích Lee Somin một chút thì đều bắt được ánh mắt trong sáng của cô,  khiến anh không đành lòng mà đánh vỡ ảo tưởng của cô. Một hai năm nay đã xuất hiện không ít phim tiên hiệp, muốn gây được tiếng vang lớn là rất khó, hơn nữa loại phim truyền hình này khó có thể chiếu vào khung giờ vàng, nhưng chiếu phụ trên đài truyền hình cáp hàng đầu cũng tốt, nhưng tốt nhất là nên chiếu vào dịp nghỉ hè.

"Nghỉ hè a, thật chậm." Lee Somin không muốn đợi đến lúc đó: "Hay là, em cũng xuất hiện với vai trò khách mời trong một bộ phim chiếu mạng."

Trong suy nghĩ của Lee Somin, phim chiếu mạng kém hơn nhiều so với phim truyền hình truyền thống, vì vậy cô không nên hạ thấp phong cách của mình, không thấy Han Sokyung kia cũng không đóng vai chính trong phim chiếu mạng hay sao, cũng chỉ là vai khách mời mà thôi.

Han Sokyung đang dựa vào Kim Taehyung xem kịch bản trên iPad, đây là do Bae Min Hyun gửi cho cô, là một bộ phim tình yêu tiên hiệp kể về mối quan hệ của nam nữ chính trong kiếp trước và kiếp này, gần đây có rất nhiều bộ phim cổ trang do nữ chính đóng, tuy loại phim này có thể đạt được lượng khán giả nhất định nhưng lại rất khó để được nhiều người biết đến, may mà bộ tiên hiệp này không phải là đại nữ chủ, nếu không cô sẽ trực tiếp ném ở một bên không thèm xem luôn.

"Từ đâu ra?" Kim Taehyung liếc mắt một cái: "Jeon Jungkook cho em?"

"Không phải, là AB Ent bên kia." Han Sokyung trả lời: "Em quay phim của bọn họ thì có thể xem như là đang đối đầu với JH Ent không?"

"Không tính, chỉ là họ hiếm khi sử dụng diễn viên của công ty khác để đóng vai chính." Mặc dù Kim Taehyung không quan tâm JH Ent hoạt động như thế nào, nhưng điều đó cũng không cản được sự hiểu biết của anh về những điều này: "Có rất nhiều đài truyền hình, và phim truyền hình do bọn họ sản xuất có số lượng hạn chế, nên tốt hơn hết là nên sử dụng nghệ sĩ của chính công ty của mình ."

"Điều này có nghĩa là AB Ent đã đem cơ hội được trở nên nổi tiếng để nhường lại cho em." Han Sokyung cười cười: "Điều đó còn phụ thuộc vào việc bộ phim có nổi tiếng hay không và kịch bản có được hay không."

Han Sokyung vẫn chưa đọc xong kịch bản, từ khúc dạo đầu tới khi xem, từ góc độ ban đầu, bộ phim tiên hiệp này cũng không tính là quá cũ kỹ, còn tương đối vui vẻ, tổng thể phong cách thiên về hướng chiếu mạng. Xét theo trường hợp quy hoạch, đây là một bộ phim truyền hình được liên kết bởi chiếu mạng và đài truyền hình, giữ vị trí đắc địa của đài truyền hình hạng nhất và cũng đã ký hợp đồng với đài truyền hình, có thể xem bộ phim sẽ được sản xuất như thế nào vào lúc đó.

Dàn diễn viên chính của "Thứ hoàng kim" đều tương đối kém nổi, hầu hết các ngôi sao đang hot đều là các lưu lượng minh tinh diễn vai chính.

Han Sokyung vẫn đang suy nghĩ, ít nhất cũng không thể cho Bae Min Hyun câu trả lời chỉ trong vòng vài ngày, để hắn mặc kệ người tốt trong tay.

"Hợp thì nhận, không hợp thì thôi." Kim Taehyung còn tưởng mình chưa đưa tài nguyên cho bạn gái, những người đó đã vội vàng đưa tài nguyên cho cô rồi: "Hầu hết các diễn viên trong bộ phim này có thể đều đến từ AB Ent nên nếu em nhận thì phải nên cẩn thận một chút."

Anh sợ có người sẽ nghe lời Cho Subin xúi giục mà làm khó Han Sokyung, trên đời này luôn có những người không có mắt, đã biết không thể đắc tội, nhưng vẫn còn tính thử đắc tội. Liên quan đến sự việc của Cho Subin, nhiều người của AB Ent đã hùa với cô ta trên SNS, mà Han Sokyung lại là người của JH Ent, cô qua đó đóng phim sẽ khó tránh khỏi bị người ta cho rằng cô đang chiếm dụng tài nguyên của công ty khác.

Rõ ràng không thể đắc tội, nhưng vẫn có thể đi vào bí mật, Kim Taehyung không muốn Han Sokyung chịu khổ, cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của Han Sokyung, nhẹ nhàng mà hôn lên trán cô.

"Chỉ là một bộ phim thôi mà, lo lắng những thứ này làm gì." Han Sokyung khẽ cười một tiếng: "Bae Min Hyun là anh họ của em, AB Ent thuộc về anh họ của em, bọn họ có thể nói được cái gì ."

Dù sao bọn họ cũng sẽ kiêng kị thân phận của cô, vậy thì cứ tiếp tục kiêng kị đi. Han Sokyung không lo lắng về những điều này, không phải Lee Somin cũng là người trong giới giải trí hay sao, người ta không sợ, vậy thì tại sao cô phải sợ trong khi cô có một bệ đỡ siêu to như thế này. Cô cảm giác bây giờ mình chính là cáo mượn oai hùm, nếu không có một tầng thân phận này thì cô sẽ bị héo đi.

Cô chợt hiểu tại sao các tác giả tiểu thuyết đó lại phải sắp xếp thân thế mạnh mẽ như vậy cho nữ chính rồi, tất cả chỉ là vì để tiểu thuyết được thêm thú vị hơn. Nếu không chỉ cần một người tùy tiện lại đây cũng có thể đè ép nữ chính vậy nữ chính kia còn ra cái thể thống gì nữa ? Người duy nhất có thể đấu lại nữ phụ độc ác phải là một nữ chính có xuất thân mạnh mẽ. Nữ phụ độc ác sinh ra đã có xuất thân mạnh hơn nữ chính mà lại bị nữ chính nghiền áp, đây chính là muốn để cho nữ chính lội ngược dòng mà đi lên, tát vào mặt những người mà ta không thể tát vào mặt ở ngoài đời.

Chậc, cô sẽ không tự đưa mình tới cửa cho Lee Somin vả vào mặt đâu, bây giờ Lee Somin đã chọn ngành giải trí mà cô ta không thông hiểu. Han Sokyung nhún vai, vòng tròn rất lớn, bọn họ lại không đóng chung một bộ phim, không cùng một công ty nên cô cũng không cần phải lo lắng, nhiều lắm thì là nhìn Lee Somin đoạt giải, nếu như đối phương thật sự đoạt giải vậy thì cô sẽ chúc mừng cho cô ta.

"Em lại thất thần rồi." Kim Taehyung phát hiện Han Sokyung đặc biệt rất thích thất thần, cũng không biết cô đang suy nghĩ ở nơi nào.

"Em đang nghĩ đến Lee Somin, cô ta muốn đấu với em nhưng em lại không nghĩ tới chuyện có muốn đánh bại cô ta hay không." Han Sokyung tiếp tục dựa vào vai Kim Taehyung: "Em không tơ tưởng tới vị hôn phu của cô ta, mà cô ta lại bắt chước con đường đi của em, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy mình đang là người thay thế hay sao?"

Han Sokyung muốn là chính mình, chính mình sẽ không lựa chọn con đường này, mà cô sẽ chọn một con đường có thể phát huy hết thế mạnh của mình.
Lúc đầu Kim Taehyung không nghĩ tới điều này, nhưng sau khi nghe Han Sokyung nói như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy không thoải mái cho lắm, Park Jimin kia vẫn nhớ mãi không quên đối với Han Sokyung.

Đáng tiếc là Lee Somin lại không biết suy nghĩ của Han Sokyung, nếu cô ta biết chuyện này thì nhất định sẽ rất sốc, cô ta vẫn luôn muốn chứng minh mình giỏi hơn và không giống Han Sokyung. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn ngây ngốc đi trên con đường của  Han Sokyung, điều này càng làm cho Park Jimin khó quên được người trong lòng, sự tồn tại của cô ta luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở anh ta rằng cô ta đang đi trên một con đường giống như người trong lòng của anh ta. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Han Sokyung liền tiếp nhận công việc mới, lịch trình đã được sắp xếp từ trước, cô muốn nghỉ ngơi quá lâu cũng không được. 《 You Under the Clear Sky 》 chỉ còn vài tập nữa là kết thúc, mấy ngày nay Lý Hi Minh cũng tới tham gia vài hoạt động, vừa lúc thừa dịp đang hot để kiếm thêm một ít tiền.

Thật ra kiếm tiền chỉ là phụ thôi, chủ yếu là anh ta muốn giao lưu với fans nhiều hơn để fans càng tiếp tục ủng hộ bọn họ.

Bản thân Lý Hi Minh là người nước B mà có thể thu hút được nhiều fans hâm mộ ở nước ngoài như thế đã khiến cho anh ta rất vừa lòng. Bởi vậy, anh ta càng thêm quý trọng những cơ hội khi được giao lưu với các fans nước ngoài, đồng thời còn mang theo rất nhiều quà để phát cho các fans may mắn.

Han Sokyung có lịch tham gia một gameshow chung với anh, nhưng vì cô đã có bạn trai nên tổ tiết mục cũng không cho bọn họ làm những hoạt động quá thân mật, chỉ chơi những trò chơi bình thường. Khi tiết mục đang được ghi hình thì Kim Taehyung đã cố ý đến đây. Trong quá trình ghi hình anh không hề nói gì, nhiều lắm là mắt lạnh nhìn Lý Hi Minh vài lần rồi lại nhìn mấy MC nam quá thân thiết với bạn gái của mình. Trong đó có một MC nam khá lớn mật, còn cố ý hỏi Han Sokyung có phải vì bạn trai ở dưới khán đài nên mới cẩn thận như vậy hay không, không dám đến gần Lý Hi Minh.

"Đúng vậy, tôi sợ anh ấy sẽ cho quá nhiều giấm vào đồ ăn, khả năng tôi sẽ phải nhắm mắt lại để ăn cơm." Han Sokyung cười trả lời, không tỏ ra đặc biệt nghiêm túc hay vẻ mặt xấu hổ gì.

Ngoại trừ đoạn nhạc đệm này, toàn bộ chương trình được ghi hình tương đối suôn sẻ, Han Sokyung cũng không bị thương tổn gì trong lúc ghi hình. Sau khi ghi hình xong, cô cũng không đi ăn cùng bọn họ mà cùng Kim Taehyung rời đi.

Tổ tiết mục cũng không ngăn cản bọn họ, sao bọn họ có thể quấy rầy cuộc hẹn hò Kim thiếu với bạn gái cho được. Hiếm khi hai người mới được ở cùng một thành phố, Han Sokyung cũng không đi nơi khác quay phim, cho nên Kim Taehyung liền tính toán ở cùng cô thật tốt, chuyện của công ty cũng giải quyết bằng tốc độ nhanh nhất.

"Hôm nay chỉ là một trò chơi nhỏ, với lại bọn em cũng không quá thân thiết." Ở bên Kim Taehyung lâu, Han Sokyung liền phát hiện anh không thích cô quá thân thiết với những người đàn ông khác, rõ ràng chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường nhưng anh cũng không mấy cao hứng. Khi nhìn thấy Kim Taehyung như vậy, cô cảm thấy mình ở bên anh cũng không tồi.

"Hai ngày nữa là sinh nhật của em, đã mời ai chưa?" Hiện tại anh vẫn chưa thấy cô có động tĩnh gì.

"Chỉ là tụ tập người thân thôi." Han Sokyung không có ký ức của nguyên chủ trước, mấy năm nay lại ở nước ngoài, thật sự không thể nói là quen biết ai. Cô cũng không muốn tổ chức tiệc sinh nhật của mình như một buổi gặp mặt xã giao, chi bằng ăn một bữa cơm với người thân là được: "Bạn bè ở trong nước của em đã sớm chơi với những người khác rồi."
Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ bị phát hiện không phải là con gái của Lee gia, bạn bè của cô đã bỏ rơi cô và quay sang lấy lòng Lee Somin. Sau khi trở về nước, nguyên chủ vẫn không có bạn bè như cũ và chỉ có một mình, nếu không nguyên chủ cũng sẽ không gắt gao bắt chặt Park Jimin và cướp đi vị hôn phu của Lee Somin.

"Như vậy cũng tốt." Kim Taehyung nắm tay Han Sokyung, anh cảm giác nói nhiều sẽ càng sai.

Ngay từ đầu Han Sokyung đã không có ý định mở tiệc chiêu đãi người khác, lần trước nói vậy với Lee Somin ở trong rạp chiếu phim thật ra là không muốn lại gần cô ta mà thôi.

Mặc dù Han Sokyung không mời những người đó đến dự tiệc sinh nhật của mình nhưng cũng không có bao nhiêu người đến tham gia tiệc sinh nhật Lee Somin cả, Lee Somin sinh sớm hơn Han Sokyung một ngày, nên tiệc sinh nhật này cũng tổ chức sớm hơn một ngày. Hầu hết những người tiếp cận Lee Somin trước đây đều là những người đã từng tiếp cận với Han Sokyung, hiện tại thân phận của Han Sokyung được công khai nên bọn họ thực sự không muốn đến Lee gia vì họ sợ những lời nói xấu của bọn họ về Han Sokyung sẽ bị tuôn ra, người trong nhà cũng không bảo bọn họ phải lấy lòng Lee Somin, cho nên dù một trong số người các cô có nhận được thiệp mời thì cũng không ai đến đây.

Người Park gia có tới dự tiệc sinh nhật của Lee Somin, bà Park nhìn thấy Lee gia chuẩn bị nhiều đồ như vậy nhưng lại không có bao nhiêu người thì sắc mặt không được tốt lắm, tại sao cô con dâu tương lai Lee Somin này lại nghĩ đến việc tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng như vậy, cũng không biết thu mình một chút, để bây giờ ít người như thế, người ngoài nhìn vào thật là không hay.

"Có lẽ bọn họ đều đang bận." Bà Lee đi đến bên cạnh bà Park và giải thích một cách rất miễn cưỡng, bà vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người đến nhưng không ngờ lại ít như thế này, đã vậy lại còn bị nhà chồng tương lai của Somin nhìn thấy.

"Tôi nghe nói thiên kim Jung gia không phát thiệp mời, cũng không mời nhiều người như vậy." bà Park nhìn về phía bà Lee, hình như còn có vẻ trào phúng, "Cũng không phải tổ chức sinh nhật cùng một ngày, hẳn là sẽ không có ai cướp khách của nhà bà."

"Bỏ đá xuống giếng, còn có thể là thế nào." bà Lee đang tức giận trong lòng lại còn bị bà Park nói trắng ra như vậy, rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Không chừng cô ta lén lút nói xấu bên trong nên người ta không tới đây."

"Lời này cũng không thể nói bậy, tôi không nghe thấy mà bạn bè của tôi cũng vậy." bà Park liếc nhìn bà Lee: "Có lẽ họ nghĩ không đến nhà nào thì sẽ thích hợp hơn."

Trên thực tế, Jung gia nào sẽ mời bọn họ? Bà Park chính là nói chơi thôi, nhân tiện cho bà Lee một cái bậc thang đi xuống. Con cái hai nhà Lee gia và Park gia đã đính hôn, tạm thời lại không có ý định hủy bỏ hôn ước, bà Park đương nhiên cũng không thể làm bà Lee quá khó xử được.

Lee Somin lại cực kỳ không vui, cô phải chịu một đả kích rất lớn. Từ khi cô trở lại Lee gia, hai lần tổ chức sinh nhật đều rất náo nhiệt. Cho dù cô không mời thì vẫn có người cố ý đến cùng những người khác, ban đầu chuẩn bị đồ ăn còn không đủ, sau lại cố ý chuẩn bị thêm những món khác. Mà lúc này người tới lại rất ít nhưng đồ ăn chuẩn bị lại quá nhiều, lại vắng vẻ không giống sinh nhật một chút nào.

Hầu hết những người đến dự tiệc sinh nhật của cô đều là thiên kim xí nghiệp nhỏ, đẳng cấp cũng khác trước đây rất nhiều.

"Jimin." Lee Somin ủy khuất nhìn Park Jimin, muốn cười mà cười không nổi: "Nếu sớm biết như vậy thì em đã không chuẩn bị nhiều thế này, ở đây cũng không có người ăn xin, nếu không thì em sẽ mời bọn họ đến ăn, cũng coi như là đang làm việc thiện."

Nếu tổ chức ở khách sạn thì có thể mời thêm người qua đường, vậy thì trông cũng không quá vắng vẻ như thế này. Lee Somin hối hận, đáng lẽ cô không nên mời nhiều người mà chỉ nên quây quần bên gia đình thôi.

"Ít người cũng tốt, không làm ầm ĩ, nói chuyện nghe cũng rõ hơn." Park Jimin đã sớm đoán trước được tình cảnh này rồi, nhưng không phải Lee Somin không tin sao, vậy thì tự mình trải nghiệm một chút đi, cái này vẫn còn tốt hơn nhiều so với những gì  Han Sokyung đã trải qua vào hai năm trước. Hai năm trước, không ai trong số họ quan tâm tới Sokyung, một đám các cô còn nói xấu ở sau lưng Sokyung, nhất định khi đó cô đã rất khổ sở.

"Vâng." Lee Somin gật đầu, chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Jung gia, bà Jung lại hỏi Han Sokyung một lần nữa: "Thật sự không gọi những người khác tới?"

Theo suy nghĩ của bà, bọn họ nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Han Sokyung, đây là lần sinh nhật đầu tiên của cô sau khi trở về Jung gia, cũng là lần sinh nhật thật sự của cô. Nhưng cố tình là con gái lại không chuẩn bị làm lớn khiến ý tưởng của bà Jung tan biến, bà còn muốn cho những người đó nhìn thấy con gái của bà.

"Người thân quây quần bên nhau là tốt rồi." Han Sokyung không tính từ bỏ ý định này: "Cho dù mời thì con cũng không quen bọn họ. Những người bạn trước đây của con bây giờ cũng không còn là bạn nữa"

Nếu như mời những người bạn cũ trước kia của nguyên chủ thì nhất định sẽ rất xấu hổ. Han Sokyung cũng không muốn bị người ta hỏi về chuyện quá khứ, người Jung gia cũng sẽ không chủ động nhắc tới, bọn họ đều biết chuyện cô bị ngã xuống cầu thang vào hơn hai năm trước và bị thương nặng, ai cũng không muốn làm cô thương tâm. Vì vậy,  khi bà Jung nghe đến đây liền hiểu ý con gái mình, đơn giản là cô đã bị tổn thương quá nặng nề, bây giờ cô không muốn tiếp xúc với những người đó nữa, cũng không muốn dựa vào tiệc tùng để gặp gỡ những người mới.

"Được, cứ vậy đi." Bà Jung cũng không cưỡng cầu, vỗ nhẹ vào tay Han Sokyung, đôi mắt ửng đỏ, nếu bọn họ sớm biết con gái còn sống sớm hơn một chút thì con gái bà sẽ không phải trải qua những chuyện đau lòng như vậy rồi, rõ ràng con gái bà đã từng là một thiên kim tiểu thư có chút điêu ngoa tùy hứng, vậy mà chỉ ngắn ngủn trong vòng hai năm đã trở thành một diễn viên giành được nhiều giải thưởng về kỹ thuật diễn xuất, nhất định là lúc ấy cô đã phải trải qua một quãng thời gian cực kỳ khó khăn.

————————————————

Dạo này mình sắp thi giữa kì và thi Ielts nên có hơi bận. Nhưng mình sẽ edit nhanh nhất có thể để cho mọi người đọc nhé. Trước mắt thì sẽ 1 chap/ tuần cho đến khi hết bản thảo nhé, tức là đợi chị dịch truyện đăng tiếp đó. Tuần nào không đăng được mình sẽ báo mọi người.

Không biết khi mình đang trên wall có ai đọc khong mà chả có ai rep lại mình cả😭 . Mình cũng thích đọc cmt của các bạn lắm nên là hãy mọi người cmt nhiệt tình nha. Mình cảm ơn nhiều lắm😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro