Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có chắc là muốn lên Seoul lập nghiệp ?_ giọng nói của một đàn bà quá 30 vang lên

- Vâng, con chắc mà mẹ._ cậu trai trẻ đáp lại một cách kiên định

- Nhưng mẹ lo lắm, Seoul có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập, mẹ nghĩ con sẽ không chống đỡ nổi đâu. Thôi thì con hãy ở nhà với mẹ, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi con mà.

- Thôi mà mẹ, con lớn rồi mà. Vậy đi, cứ mỗi năm thì con về với mẹ hai lần, nên mẹ không cần lo lắng quá đâu.

- Lớn gì mà lớn, mới có 17 tuổi đầu mà bày đặt lên Seoul lập nghiệp, chưa kể lên đó lỡ con lên cơn phát tình thì sao ? Mẹ lo lắm, thôi con ở nhà đi.

- Không sao đâu mẹ, vả lại con còn tới 6 tháng lận mới tới mà, mẹ ở nhà với bé út ráng giữ gìn sức khoẻ nha. Chào mẹ con đi.

Nói rồi cậu kéo vali đi, nghĩ cứ nán lại thêm một chút nữa thế nào mẹ cũng phản đối và bắt ở nhà. Cậu tên là Kim Taehyung, năm nay 17 tuổi, là một Omega và hiện giờ đang bắt chuyến tàu đầu tiên đến Seoul. Gia đình cậu sống ở Daegu, gồm có ba, mẹ, cậu và em. Ba cậu thì đi làm xa, lâu lâu mới được về chơi nhà một lần, có những năm ông không được về làm cả nhà rất buồn. Mẹ cậu có mở một tiệm tạp hoá nhỏ, chuyên bán các đồ dùng trong nhà, dụng cụ học tập. Bé út thì năm nay học tới lớp 3, những năm trước đều học sinh giỏi và còn rất hay phụ giúp mẹ buôn bán. Riêng cậu thì trước đó cũng có xin làm ở một xưởng công nghiệp, nhưng do thân hình cậu quá mảnh mai nên ông chủ cho làm được vài hôm thì cho cậu nghỉ. Phải ha, ai mà dám cho một người có thân hình ốm yếu nhẹ cân như cậu làm việc nặng cơ chứ, chẳng may đang làm việc mà ngã xuống đất xỉu cũng khiến cho họ đủ thót tim. Vì vậy nên cậu mới xin ba mẹ lên Seoul lập nghiệp, hằng tháng thì cậu sẽ gửi tiền về cho mẹ và bé út đi học, cũng sẽ siêng về thăm nhà chứ không noi gương theo ba. Chuyến tàu từ Daegu lên Seoul mất hẳn 4 tiếng, do ngồi quá lâu trên đó nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may là có một thím xinh đẹp ngồi cạnh nhắc nhở, không là phải đi thêm một chuyến nữa rồi.

Bước chân xuống dưới ga tàu, cậu bắt đầu hít lấy hít để cái không khí ở nơi phồn thịnh này. Nó khá ngột ngạt và khó thở, khác rất nhiều so với chốn yên lành dưới quê. Việc cần làm đầu tiên là tìm được một công việc, sau đó tìm chỗ ở. Xin được khá nhiều chỗ nhưng toàn bị từ chối, lặp đi lặp lại một câu khiến cậu nghe muốn thuộc lòng : "Cậu là người địa phương à, nghe giọng lạ quá nhỉ. Nhưng chắc tôi không nhận cậu đâu vì đa số khách là người thành phố nên sẽ có vài người không hiểu mấy. Thực xin lỗi cậu nhé. ". Nói cũng phải, lỡ mình đang muốn mời khách mà lại bị hiểu nhầm là nói nghĩa khác kể cũng khổ. Nghĩ vậy, cậu lấy tiền đi mua sách học tiếng Seoul, ban đầu cậu học rất nhanh do có vài từ giống từ địa phương nên cậu nghĩ chắc sẽ không sao, sau này mới biết

Tiếng Seoul thật khó nha

Cậu nản lòng thở dài ngao ngán, nhưng phải cố gắng thôi chứ biết làm sao giờ. Học được gần 1 tháng kết hợp với việc hay giao tiếp với người dân thì khả năng nói chuyện của cậu cũng khá lên hẳn, tuy vẫn hay xen mấy câu địa phương vào. Cậu sống trong một căn phòng trọ, một tháng chỉ trả 50.000won nên cậu nghĩ chắc sẽ không sao. Nhờ vào tài ăn nói của bà chủ nên cậu cũng xin được việc làm ở một quán cafe cosplay. Chủ tiệm thấy cậu tướng tá cũng được, gương mặt thì khả ái dễ nhìn nên cho cậu vào vai một nhân vật dễ thương trong truyện. Ngày đầu đi làm cũng không mấy áp lực, do tiếng nói được cải thiện với kinh nghiệm trước kia đã từng làm ở một quán cafe đứng nên cậu cũng mau chóng hoàn thành công việc.

Trên đường đi làm về cậu có thấy một con mèo bị bỏ rơi, nhìn vẻ bề ngoài trông cũng rất được thiếu điều sạch sẽ, và tâm hồn yêu động vật của cậu lại trỗi dậy, bế con mèo trên tay và vui vẻ về nhà. Đứng trước cửa phòng, cậu nhanh tay bấm mã khoá và vào trong căn phòng của mình, ngã nhào lên cái nệm êm ái và mắt lim dim ngủ. Chợt nhớ đến cục bông trắng hồi nãy mình lượm về, cậu bật dậy và bắt đầu tắm rửa cho cả hai.

- Quoa, công nhận mày dơ thật đấy. Là ai đã bỏ mày lại vậy.

Vừa nói vừa chà lên bộ lông trắng tinh ấy, tay lấy bùn ra khỏi người nó và xịt nước ấm vào. Đến khi tắm xong cậu mới ngớ người, là một bé mèo rất xinh nhé, đôi mắt long lanh to tròn nhìn cậu, chậc, con tim nhỏ bé này của cậu sao chịu nổi.

- Mày nhìn dễ thương thật đấy, tao đặt tên là Vicky nhé.

Sau đó cậu ôm Vicky lên giường và chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó cũng rất bình thường, cứ như chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv