Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã qua 1 tháng rồi, những ngày vừa rồi rất là yên bình đến không thể nào yên bình hơn. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ thật nhàn nhạt cho đến một hôm....

- Này, cậu lại đến trễ rồi, sao dạo này hay đi trễ vậy cưng ?_ giọng nói cao ngất trời vang lên làm cho những người trong quán không thể không chú ý tới

- Haizz, cậu đừng làm ồn nữa, tớ đang đau đầu đây._ cậu đáp lại với khuôn mặt ủ rủ

- Sao đấy sao đấy, hôm nay Taehyung của tớ mệt à ? Nếu mệt thì tớ sẽ giúp cậu xin bà chủ cho nghỉ hôm nay mà._ vừa nói MinJae vừa lon ton đi theo

- Aishh, sao cậu bám tớ hoài vậy ! Tớ không có mệt, chỉ là hơi băn khoăn thôi...

  Nói đến đây, giọng cậu bắt đầu nhỏ lại, nét mặt lo lắng trông đến tội nghiệp kia không thể nào khiến những người xung quanh bỏ lỡ. Nhìn thấy thằng bạn của mình suốt ngày ủ rủ như vậy, thân làm một đứa tri kỉ không thể nhắm mắt làm ngơ, thế là nó dìu cậu vào phòng nghỉ và hỏi :

- Đừng nói với tớ..... là cậu lên cơn phát tình nhé.

- Nói bậy bạ gì đấy ! Tớ là một Beta nhé, không phải Omega đâu

- Thật sao ? Thế tại sao trên trán cậu lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy ? Cậu đang giấu tớ điều gì à ? Sẽ không sao nếu cậu là Omega đâu, Alpha này sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo.
Taehyung suýt chút nữa la toáng lên khi đối diện với khuôn mặt phóng đại của nó. Nghĩ gì thì nghĩ, cũng phải công nhận thằng bạn của cậu nó thật tinh ranh. Thở dài, thôi thì thà nói cho nó biết sự thật còn hơn là bị nó phát hiện.

- Thật ra, mấy ngày trước có một ông chú đến gặp tớ, tự xưng là anh họ của mẹ, nói là muốn giúp tớ có được một công việc ổn định hơn.

- Thật sao ?! Thế cậu đồng ý ?

- Chưa, tớ có gọi điện về cho mẹ hỏi nhưng bà không bắt máy, có lẽ là đang bận.

- Dù sao thì cậu cũng đừng nên đồng ý, ông ta có khi là kẻ bắt cóc lừa các Omega vào làm việc trong quán Bar.

- Đủ rồi đấy ! Cậu không tin tưởng tớ sao ? Tớ đã nói tớ chỉ là một Beta, không phải Omega mê ghiếc gì hết.

- Được rồi được rồi... tớ chỉ là muốn khẳng định lại thôi, sao tớ có thể không tin Taehyung bé nhỏ của mình được chứ.

  MinJae giật bắn mình khi cậu la lên như vậy, nghĩ lại cũng thấy mình thật quá đáng, nếu như cậu đã nói vậy thì nên tin vậy đi, cứ cố gắng hỏi ép để rồi bị người ta giận. Cả hai mau chóng bước ra khỏi phòng nghỉ và tiếp tục làm việc sau đó, một ngày bận rộn của cậu lại tiếp tục trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Vicky đang rất phẫn nộ và muốn quăng cái đồng hồ báo thức vào đầu cậu, tiếc là không thể vì mình là mèo. Đã là 8h hơn rồi, hôm qua đi làm cho cố vô rồi giờ bỏ mặc người ta đói móc đói meo đến vậy, thật quá đáng a. Thầm khóc trong lòng, bỗng một tiếng chuông cửa vang lên làm chú mèo trắng xinh xinh ấy giật thót, tiếng chuông ấy kéo dài đến tận 6 phút, thế mà chẳng ai ra mở cửa để người đó ở ngoài chịu những cơn gió lạnh như vậy. Phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, Vicky mau chóng nhảy lên mặt cậu và bắt đầu gõ gõ. Cảm thấy những chiêu này không có si nhê gì tới con heo đang nằm trên giường, Vicky mau chóng dùng bộ não trời cho của mình mà nghĩ ra một cách đánh thức heo chủ, đó là đưa đuôi của mình lên che mũi của cậu. Đúng như mình suy đoán, không quá 2 phút thì cậu bật người dậy như có gắn một cái lò xo dưới lưng và thở hồng hộc.

  Gương mặt trở nên tức giận, nhìn con mèo nhỏ mà nói lớn :

- Mày bị khùng à Vicky !! Hôm nay là ngày nghỉ mà, ít nhiều cũng phải cho tao xả hơi đã chứ.

  Kết thúc câu nói cậu mới nhận ra rằng có ai đó đang đứng trước cửa phòng mình mà liên tục nhấn chuông. Dẹp cái con mèo 'phú quý' sang một bên, cậu chạy đến mở cửa mà quên luôn việc mình chưa đánh răng.

- Xin chào, anh đến gặp tôi có ch..._ cậu bỗng im bặt khi phát hiện ra người đứng trước mặt mình là anh họ của mẹ. - A, là chú, hôm nay chú đến gặp cháu có chuyện gì không ạ ?

- À, ta muốn gặp cháu để hỏi về vấn đề làm việc ở chỗ mới, ý cháu sao rồi ?_ đáp lại câu hỏi lễ phép của cậu, ông nói với giọng ôn tồn

- Thật ra về vấn đề đó, cháu vẫn đang suy nghĩ, nhưng cháu nghĩ là sẽ đồng ý ạ. Chỗ làm hiện giờ của cháu có vẻ không được thoải mái cho lắm, khiến cháu lúc nào cũng mệt mỏi sau giờ làm.

- Cháu yên tâm, chỗ làm mới này nhẹ nhàng lắm, hơn nữa lương cũng khá.

- Thật vậy ạ ? Vậy khi nào cháu mới có thể đi làm ạ ?_ cậu vui sướng đến nỗi nói to, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười tuyệt đẹp

  Ông chú sau khi bị hớp hồn bởi sự ngây ngô ấy, cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời :

- Ngày mai cháu có thể tới rồi đó, với lại cháu cũng nên trả lại tiền phòng rồi dọn đến chỗ đó ở luôn đi, vì nơi đó có chỗ ở cho nhân viên mà.

- Thật vậy ạ ? Vậy thì tiện quá rồi, dạ được, cháu sẽ làm ở đó.

  Khuôn mặt không thể nào hạnh phúc hơn của cậu làm cho người đàn ông đứng trước mặt có một cảm giác tội lỗi vô cùng, nhưng biết sao được khi công việc của ông là lừa những bọn Omega mới lớn vào Bar. Cười nhạt, có khi nào ông đã sai trong việc chọn việc làm không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv