Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng nhóc quái gở nào đây ?!

- MinJae ! Thôi ngay kiểu ăn nói thô tục ấy đi, người ta còn nhỏ mà

- Không sao đâu anh, em hiểu mà

- Em hiểu sao ?? 

- Vâng, thậm chí em còn biết hôm nay là kì phát tình của anh nữa

      Vừa nói, thằng nhóc vừa quay sang nhìn ngắm những biểu hiện của cậu, nhoẻn miệng cười mỉm, trong đôi mắt có chút gì đó gợi sóng

      Như kẻ bị bắt gian tại trận, hận không thể có cái lỗ để chui xuống nấp, bị vạch ngay giữa nơi thanh thiên bạch nhật thế này, thực lòng bản thân không còn gì để nói nữa, hệt như người đời vẫn hay truyền miệng, là cạn lời

      Lấy tay che mặt đi, Taehyung xoay người đi về phòng, nhưng vẫn không quên để lại một câu nhắc nhở : tắm cho thằng bé dùm tớ, bộ đồ mới nằm trong túi màu trắng tớ mới mua

- Xem ra nhóc không tầm thường như anh mày nghĩ nhỉ _ MinJae lại gần thằng nhóc, miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú

      Hừ một tiếng, nhóc 'gan to' chính thức ngó lơ lời nói không giá trị của nó, chân tiến tới túi đồ màu trắng sau đó tự nhiên như đã ở đây rất lâu rồi, rất nhanh nhẹn đi vào phòng tắm. 

      MinJae sau khi bị bơ cũng không nổi điên lên như những kẻ ấu trĩ, mà rất tò mò về thằng nhóc mà Taehyung mới lụm về. Xem ra cũng lanh lợi, khí chất rất tốt, và quan trọng hơn hết thằng này chắc chắn là Alpha

- Thằng nhóc đâu rồi ? 

     Cậu vừa đi ra khỏi phòng sau khi uống xong thuốc, vừa đưa tay ra sau lưng cột tạp dề. Nó thấy dáng vẻ chật vật của cậu thì không khỏi buồn cười, bước đến sau lưng giúp cậu cột lại thành hình nơ bướm xinh đẹp, tiện tay ôm cậu một cái.

- Đi tắm rồi, tớ thấy nó cũng được đấy

- Nói là được rồi, không cần hành động thế này đâu

     Dứt lời, Taehyung đưa tay lên gỡ bàn tay to kia xuống, nhưng dường như MinJae vẫn cố chấp, miệng còn hầm hừ gì đó

- Im nào, chỉ như vậy một lúc thôi...

     Cậu chỉ còn biết đứng yên cho nó ôm, bất lực không biết làm gì hơn. Không phải người trong cuộc cũng có thể nhận ra, tên MinJae mắc dịch này có tình cảm với cậu, vì sao ư ? Có lẽ là do nó thể hiện rõ quá chăng

     Được một lúc cậu cũng được thả tự do, sau đó cúi xuống xách bịch đồ chứa đầy đồ ăn lên đặt lên bếp, cũng không quên lấy cuốn sách dạy nấu ăn để kế bên. Nhóc 'gan to' sau khi tắm xong thì bị MinJae lôi đi chỉnh trang lại sắc đẹp, không phải là make up cho sành điệu lên hay gì đâu, đơn giản là cắt tóc cho gọn đi thôi

     Taehyung đang loay hoay không biết nên cho muối vào hay để lúc tắt bếp rồi mới bỏ, thì một bàn tay đã ngăn cậu lại, đặt hủ muối xuống sau đó bắt đầu cắt cải thảo và thịt. Cậu đứng đơ người ra một lúc lâu, MinJae choàng tay lên vai cậu tự sướng

- Sao nào ? Công trình kiến trúc của tớ trông cũng được đấy nhỉ 

- Chỉ là cắt tóc thôi mà.... nhưng sao nhìn hớp hồn quá

      Sau khi phụ thằng nhóc (?) làm xong bữa tối, cả ba cùng nhau ngồi trên bàn ăn, rất im lặng. Là một người hiếu động cùng nhiệt tình, Taehyung cậu không chịu nổi cảnh này nên đã mở miệng trước

- Cậu tên gì vậy cậu bé ?

- Không tên

- Chắc ta đã biết vì sao nhóc một mình rồi _ MinJae có chút bực khi nghe được câu trả lời trống không của thằng bé

- Còn đỡ hơn chú, đơn phương không biết chán sao

       Đến nước này MinJae chỉ biết câm nín, ai mà không thấy ngượng khi bị người khác soi ra tâm tư của mình chứ, mà có một quy luật hết sức tự nhiên là : mỗi khi xấu hổ đến mức không biết nói gì thì chỉ có phát cáu với người ta để lấy lại thể diện. Nhưng nó thì không, nó không ngu đến mức đi tức giận với một đứa nhóc tuổi đời còn ít hơn chính mình, với lại nếu có tức giận thì hình tượng mà bao lâu nay hắn gầy dựng trong lòng Taehyung sẽ bị sụp đổ đi mất

       Chẳng hiểu cớ gì mà thằng nhóc ấy lại bụm miệng cười, đến nỗi mặt đỏ hết cả lên. Có thể Taehyung không biết lí do vì sao nhưng MinJae thì lại ngờ ngợ cho rằng lại bị thằng nhóc đọc thấu suy nghĩ của mình

       Ông bà ta có câu ' Vuốt mặt nể mũi ' , tuy có chút bực mình với thằng nhóc không biết lễ độ này nhưng ông đây sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho mi, nên cảm ơn ta đi thằng lùn

       Đỉnh điểm của giới hạn , cậu nhóc không nhịn nỗi nữa mà cười thành tiếng, đặc biệt là cười rất to. Taehyung như đứng hình, ngơ ngác tự hỏi có phải hay không mình rước phải tên điên về nhà, trong khi đó thì mặt của MinJae có dấu hiệu đỏ lên từng đợt

- Ăn cơm đi anh, vả lại em rất bình thường

- Sao em biết anh đang nghĩ gì ? _ Taehyung trợn to mắt lên khó hiểu

- Vì em có năng lực đặc biệt anh à... cũng chính vì năng lực này mà người nhà cùng họ hàng của em không còn

       Không khí bữa tối so với lúc trước khi Taehyung mở miệng có vẻ trầm đi không ít, biết mình đụng phải nỗi đau không nên nhắc lại của người kia, cậu rất bối rối không biết nên xin lỗi ra sao cho phù hợp

- Anh cũng không cần phải xin lỗi em đâu, em quen rồi

         Quen rồi sao ?

       MinJae nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang gắp lấy gắp để món lẩu mà Taehyung đã cất công nấu cho mình. Không đành lòng mà nhào lên dành lại thức ăn mang hương vị tình yêu kia, cùng chiến đấu với nhóc 'gan to'

       Taehyung chỉ biết thở dài bất lực, ở chung lâu như vậy nên cậu rất hiểu tính cách của nó, một cái xác to lớn chứa đựng tâm hồn con nít. Ở nhà đã mất mặt đến vậy rồi, lỡ như nhà có việc bận không thế nấu nướng được, sau đó dắt hai đứa trẻ này đi ăn thì còn đâu thể diện của cậu nữa cơ chứ

- Nếu vậy anh đặt tên cho em đi, em rất thích anh 

        Sau khi quan sát những biểu hiện dễ thương của cậu thì thằng bé thốt lên một câu khiến một người đỏ mặt vì ngại ngùng, người kia đỏ mặt vì sôi máu

- Anh không rành đặt tên lắm đâu

- Gọi là thằng lùn đi _ MinJae vừa cho miếng thịt bò vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa nói bằng giọng khó chịu

- Vậy thì anh cũng đổi tên luôn đi, lấy Đầu Heo ấy !!

          Tiếp sau đó là trận cười không biết trời đất của Taehyung, dường như thiện cảm của cậu đối với thằng bé dường như không có dấu hiệu giảm, đặc biệt tăng nhiều

-  Đầu Heo sao ? Coi bộ được đấy

                Cuối cùng cũng chịu cười rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv