Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này tên điên, tôi không nghĩ một người vừa lười vừa thích sai bảo người khác như anh lại được ở chung với Taehyung đâu

- Nhóc vừa nói gì ? Tên điên sao ? Ha, xem lại bản thân nhóc đi, một thằng nhóc vuốt mũi chưa sạch, cao chưa tới 160cm mà lại khinh thường người khác, hơn nữa còn đang ăn nhờ ở đậu nhà anh đây, câu hỏi đó phải là tôi hỏi mới đúng

- Ít ra tôi cũng không phải là kẻ phế vật như anh, tôi còn biết phụ giúp Taehyung, quan trọng là... Tôi được ở bên Taehyung nhiều hơn anh 

       Jackson nhếch mép cười khinh, muốn làm ma cũ bắt nạt ma mới à, xin lỗi nhé có khi tôi đây kinh nghiệm sống còn nhiều hơn anh đấy

- Nhóc thích Taehyung à ?

- Rất thích a, tôi còn có suy nghĩ sẽ khiến anh ấy chở thành omega duy nhất của tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau làm những chuyện khiến người khác phải đỏ mặt

- Ya ! Cái thằng nhóc chết tiệt này ! Anh cấm mày có những suy nghĩ đồi trụy ấy nữa, nếu không ông đây sẽ tống cổ mi ra ngoài đường

        Cậu vừa đi siêu thị mua một ít đồ về, trùng hợp nghe được đoạn " tống cổ ra ngoài đường ". Mặc dù chưa hiếu sự tình ra làm sao nhưng vẫn đến gần bé Jackson, ôm nhóc vào trong lòng và gằn giọng với MinJae

- Này ! Cậu không thể thôi ngay cái thói bắt nạt trẻ con được à

- Oan ức quá Taehyung à..., tôi biết cậu sẽ không tin nhưng vừa rồi chính miệng thằng nhóc chết tiệt kia vừa nói sẽ có những suy nghĩ không đứng đa....

- Anh Taehyung ơi ! Em đói quá !

          Jackson rất lanh lẹ " nhảy vào mồm MinJae ngồi" , dương đôi mắt nài nỉ nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn nó bằng ánh mắt thách thức Muốn đuổi tôi ? Mơ đi  

       Mẹ nó, mày cứ chờ đó đi, thằng ranh

 - Đói ư? Không phải em mới ăn đó sao??

          Jackson trở nên câm nín, trời má, vì để chặn họng tên kia mà quên mất hồi nãy chính mình cùng hắn dành ăn với nhau đến mức không thể nhét thêm được nữa.... biết chữa ngượng làm sao đây cơ chứ

- Thôi không sao, trong tủ lạnh còn vài miếng bánh đó, em ăn đỡ nhé!

- Dạ vâng, xin lỗi đã làm phiền anh như vậy 

           Từ nãy đến giờ chứng kiến hai người họ nói chuyện thân thiết với nhau, nào là anh anh em em, má nó tức thật chứ, MinJae sau khi biết được những ước muốn (?) của thằng nhóc đó lại thêm phần nào cảm thấy không ổn về nó

           Đúng, thằng nhóc này thật sự không giống như người bình thường....

- Taehyung à, phiền cậu đi lấy bánh giúp nhé, tớ muốn làm quen thêm với nhóc Jackson!!

- À được chứ, các cậu cố lên nhé

            Đợi sau khi Taehyung biến mất trong phòng khách, MinJae lấy lại phong độ hằn giọng nghiêm túc

- Nói đi! Thật ra cậu là ai, và cậu muốn gì

- Anh nói gì thực sự tôi không hiểu, tôi chỉ là một thằng nhóc đáng thương được anh ấy mang về nuôi thôi mà

             Bản thân Jackson cũng không muốn yếu thế, ngay lập tức cũng trở nên lạnh lùng và độc miệng

- Tôi không tin cậu đơn giản chỉ là một đứa nhóc bị bỏ rơi như thế, hơn nữa, cậu còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác

            Ánh mắt của MinJae sau khi thốt lên câu nói ấy liền cẩn thận dò xét những chuyển động trên gương mặt cậu, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra là, cậu nhóc ấy lại nở một nụ cười đáng thương

- Tôi chỉ là một cậu nhóc bình thường thôi, anh suy nghĩ nhiều rồi. Còn về khả năng đặc biệt ấy, tôi cũng không rõ tại sao tôi có thể nghe được những suy nghĩ của người khác

- Này, hai người có chuyện gì mà sao có vẻ gượng gạo vậy, lại nghỉ ngơi ăn bánh đi đã

             Taehyung sau khi lấy bánh về lại thấy giữa hai người này lại có gì đó không ổn nữa rồi, đúng là không nên để hai người này ở riêng với nhau được mà, có khi nào sẽ gây lộn mà làm loạn lên không nhỉ, haha

- A bánh kìa! Em đợi bánh của anh nãy giờ đó a

- Nào nào cậu cũng lại ăn đi MinJae, sao mặt cậu lại căng thẳng như thế chứ

- Đâu có, chẳng qua đang nói chuyện với tên nhóc này thì dạ dày lại không yên phận gây khó dễ cho tớ ấy mà

             Taehyung lúc này mới nhớ ra, ừ nhỉ, làm thế nào cậu lại quên mất cậu bạn thân của mình hay đau dạ dày cơ chứ

- Cậu đó, không ăn uống điều độ gì cả, đừng mãi đâm đầu vào công việc mà xem nhẹ sức khỏe của bản thân như thế

- Rồi rồi tớ biết rồi, nào cùng nhau lại ăn bánh đi

             Lúc này anh mới để ý, chỉ có hai miếng bánh

- Hai người ăn đi, tớ cảm thấy dạo gần đây cơ thể có vẻ nặng nề hẳn, hình như là mập lên rồi_ Cậu nói với vẻ kiêu hãnh

             Cả anh và Jackson sau khi nghe câu ấy liền đơ ra vài giây, mập chỗ nào vậy?? Là đang nói điêu sao, hay là không muốn ăn. Nếu không muốn cậu có thể nói thẳng mà, cớ sao lại tự nhận mình mập ra.... phụt, cười sái quai hàm luôn á cả nhà

             Nhớ rồi nhớ rồi, lúc trước anh có bảo cậu nên tăng thêm vài cân nữa mới vừa với chiều cao của cậu, thế quái nào chưa có gì thay đổi cả lại có thể ảo tưởng về cân nặng của bản thân chứ, haha.... haha

- Taehyung, cậu thơm quá, hương thơm của cậu đang cố gắng giết tớ đây

             Cậu trong cơn mơ màng nghe được câu nói đó cảm thấy sợ hãi, không phải chứ, ngay lúc này sao. Đến giờ cậu mới chợt nhận ra, người cậu đã ướt đẫm mồ hôi rồi, cậu cảm thấy bản thân đứng không vững nữa mà ngã khụy xuống

             Bỗng có một bàn tay hướng cậu giúp cậu đứng dậy, là Jackson

- Anh... anh mau ráng chịu một chút nữa, sắp tới phòng anh rồi

.......

Chào mọi người!! Xin lỗi vì đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lại ạ :( Không biết tình hình dịch ở địa phương bạn như thế nào rồi nhỉ?!? Nói gì thì nói, các bạn hay cố gắng giữ sức khỏe cho mình tốt nhất nhé, hãy thường xuyên rửa tay và hạn chế ra đường nào các cậu ^^ Mình tin chắc nước ta sẽ khắc phục được dịch bệnh sớm thôi ạ, vì vậy các bạn cũng hãy chung tay vì dân vì nước nha!! Mình cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình, và cả những lời góp ý chân thành nữa ^^ Mình biết là mình viết không hay như những người khác, nhưng mình cũng sẽ dốc hết sức để hoàn thành tác phẩm đầu tay này ạ. Mọi người hãy bảo vệ sức khỏe thật tốt nha!!

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv