Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một câu nói khiến cả hai người đàn ông trợn mắt, gã mập béo tức giận đến độ tay đập mạnh xuống bàn và quát lớn :

- Thế này là thế nào hả thằng chó ! Tao kêu mày đi bắt Omega về làm điếm chứ không yêu cầu hay van xin mày bắt một đứa Beta vô dụng về đây.

- D... dạ, ông chủ bớt nóng, tôi thề là tôi đã điều tra kĩ lưỡng trước khi bắt người. Có thể là do nó muốn thoát ra khỏi đây nên mới nói sai sự thật.

- Cũng phải nhỉ !?_ nói đến đây, gã bóp chặt cằm cậu và gằn giọng : - Đem nó đi xét nghiệm, nếu nó là Omega, thảy nó vào tầng 4, bắt nhịn đói cho tao.

- Tuân lệnh !
 
   Cậu hết lần này đến lần khác đón nhận sự bất ngờ mà họ tạo ra, quá hoảng loạn, cậu không biết mình nên làm gì để cứu thân nữa. Tuyệt vọng, là điều cậu nghĩ tới lúc này, phải chăng khi họ biết mình là Omega, họ sẽ hạnh hạ cậu, không ngừng tra tấn đến chết sao. Mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm cả hai bàn tay và khuôn mặt, cậu nắm chặt lại và theo một thói quen cho tay vào túi, phát hiện ra trong túi mình có một cọng tóc, một ý tưởng loé lên trong đầu cậu.
 
   Đứng trước phòng xét nghiệm, người chú thân thương đẩy cậu vào trong và nói :

- Xét nghiệm gấp đứa này cho ông chủ.

- Dạ được, mời ngài ra phía ngoài chờ ạ.
 
   Cậu cảm thấy rất rất sợ hãi khi bên trong có rất nhiều người đeo mặt nạ, coi nhiều phim nên cậu biết được, chắc hẳn không ai trong số chúng là người tốt cả. Người đeo mặt nạ quạ bắt lấy tay cậu, ép cậu ngồi xuống và bứt lấy một cọng tóc, lực dựt rất mạnh khiến cậu "A" lên. Người đó đặt cọng tóc vào một cái khay tròn nhỏ, và bắt đầu đi lấy máy xét nghiệm. Riêng cậu thì ngồi quan sát bọn chúng, thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn nên chúng cũng không chú ý tới nhiều, thở phào nhẹ nhõm, thật sự quá may mắn khi cậu bị lơ. Lợi dụng sơ hở, mau chóng làm giống trong mấy bộ phim hành động Mỹ mà tráo lấy cọng tóc của mình. Tuy không biết cọng tóc mình tráo đó là của ai nhưng cậu biết làm gì hơn, chỉ chông chờ vào số phận may rủi, hy vọng cọng tóc ấy là của một Beta.
 
   15 phút trôi qua, căn phòng giờ đây rất im lặng, đến nỗi cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng đồng hồ chạy. Không ngừng cầu nguyện, nắm chặt hai tay lại với nhau mà lo lắng. Bên ngoài cũng có người đang thấp thỏm không kém gì cậu, nếu như cậu thật sự là Beta thì số phận của ông sẽ đi đâu về đâu, hơn hết, còn có một đứa con đang chờ ông về. Người đàn ông dằn vặt trong đau khổ, ông không muốn mất công việc này, biết rõ việc này là phạm pháp nhưng chẳng ai ngoài kia nhận ông vào làm cả. Phải, ông bị bệnh phong, lỡ loét nổi đầy mình khiến người ngoài nhìn vô cũng thấy kinh hãi. Điều này khiến ông vô cùng xấu hổ, chỉ biết đeo khẩu trang và vận quần áo dài mỗi khi ra đường.
 
   Tiếng cửa mở ra khiến ai nấy đều vô cùng hồi hộp, một người thì lo lắng thân phận sắp bại lộ, người kia thì sầu não khi nghi tới cảnh mình sắp mất việc. Cả hai không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, chờ đợi những từ ngữ mà tên đeo mặt nạ sắp thốt ra.

- Đã có kết quá xét nghiệm, mẫu tóc cho thấy cậu ta là một Alpha.
 
   Hai người kia ngớ người, thầm khóc than trong lòng số mình cũng còn may. Cậu cũng ngờ ngợ mà đoán được rằng, đây chắc chắn là tóc của MinJae vì trong tiệm Cafe cũ, chỉ có mình nó là Alpha. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cậu đã bị kéo đến chỗ gã mập lúc nào không hay.

- Thưa ông chủ, đã có mẫu xét nghiệm rồi ạ.

- Tốt, thế cậu ta là gì ?

- Thưa, là một Alpha ạ.
 
   Câu nói đó đã khiến cho người đàn ông xoay người lại đối diện với bọn họ. Nâng cằm cậu lên và hỏi :

- Ra là một Alpha à... Thế sao ngay từ đầu không nói ra, mà phải tự nhận là Beta ? Hay có điều gì đó khiến ngươi không thể nói.

- Mọi người có quyền dấu đi giới tính của mình. Tôi muốn cho ai biết là quyền của tôi, không liên can gì đến ông._ lấy lại bình tĩnh, cậu đáp lại gã một cách thờ ơ

- Thật sự rất đanh đá. Được, bán nó cho người bên bang Hund đi, chắc chắn họ sẽ thích.
     
           Họ ?
 
   Bỗng cậu cảm rùng mình, linh cảm mách bảo lần này bị bán đi có thể sẽ không được quay về nữa. Mồ hôi lại tuôn ra, cậu nói mà giọng hơi run :

- Tại sao ? Thứ các người cần là Omega mà tôi thì không phải, vậy nên các người nên thả tôi ra đi chứ !!

- Bình tĩnh nào cậu nhóc. Chỉ là đưa cậu đến một nơi vô cùng yên tĩnh và thoải mái thôi. Không cần phải hét toáng lên như vậy. Gray, gọi nói với họ đi.

- Vâng, ông chủ.
 
   Một lúc sau cậu được đưa đến trước một căn phòng ở tầng 3, ông ta bảo cậu ngồi ở ngoài chờ. Cậu có thể cảm nhận được đằng sau cánh cửa có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, môi hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy ra. Bỗng, cậu cảm thấy trong người nóng lên hừng hực, tim đập rất mạnh như thể cậu là người mắc bệnh tim lâu năm vậy. Nếu như đoán không lầm, thì chắc chắn cậu đang phát tình. Lục lọi trong vali một cách mất bình tĩnh, đây là nơi mua vui cho bọn Alpha, vậy nên cậu không muốn bị bọn họ đánh dấu ở ngay chỗ này. Tìm được thứ mình cần, cậu lấy ra một viên rồi nuốt xuống mà không cần nước. Vừa lúc cậu uống xong thuốc kìm chế thì tiếng cửa mở ra một cách rất mạnh bạo làm cậu giật mình, vội cất đi vỉ thuốc. Ngước đầu lên nhìn người đối diện, là một chàng trai vô cùng tuấn tú, sóng mũi cao kèm theo đôi môi đầy đặn kia làm tăng thêm phần quyến rũ nơi hắn. Gương mặt đen lại, hắn tiến tới gần cậu mà nhìn khinh bỉ :

- Là Alpha à, thật tiếc khi người không phải là Omega nhỉ. Cưng sẽ rất rất hot nếu là đại 'tỉ' ở chỗ này đấy.

- Tôi xin nhắc lại lần cuối, tôi là một Alpha, xin anh hãy tôn trọng tôi một chút._ bị hắn sỉ nhục như vậy, cậu cũng không vừa mà đáp trả
 
   Nhếch mép, đúng thật là rất đanh đá, hiếm khi có một Alpha vừa đẹp vừa hổ báo như vậy, nhất quyết phải chiếm làm của riêng. Cầm tay cậu và lôi đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của bao Omega khác, lần đầu tiên trong đời, thiếu gia SeokJin lại nắm tay một người dễ thương mà đi ra xe riêng của mình. Nhìn hai người họ như vậy cứ như vợ bị chồng phát hiện lăng nhăng với người khác, giờ chồng lôi vợ về mà dạy dỗ. Thật ngọt ngào a.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv