Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đẩy cậu vào trong và đóng rầm cửa lại, gương mặt không cảm xúc đi qua phía bên kia xe, đúng là trai đẹp làm gì cũng đẹp, mở cửa thôi mà cũng quyến rũ đến vậy. Lắc lắc đầu thật mạnh, cậu tự tay tát mình vài cái, nghĩ mình thật biến thái quá đi khi nghĩ ra những thứ như vậy. Lạnh lùng lái xe, một cái liếc cũng không thèm bố thí cho cậu. Thở phào, thật may mắn khi mình lại bị làm lơ, thật sự cậu không thể nào chịu nổi cái cảnh một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình.

   Tưởng chừng như im lặng sẽ chiếm phần lớn quảng đường từ quán Bar về nhà, hắn lại khốn nạn đập tan cái không gian ấy bằng giọng nói đầy khinh bỉ và tẻ nhạt :

- Tên ?

- Kim Taehyung.

   Nhàn nhạt trả lời lại, thà không hỏi còn hơn là nói bằng giọng đó, thật khó nghe.

- Chắc chắn không phải Omega ?

- Ừ.

- Dù rất yếu nhưng vẫn nghe ra mùi đấy._ lại nhếch mép

   Im lặng suy nghĩ, nhắc đến đây mới nhớ, không phải còn đến hai tháng nữa cậu mới tròn 18 tuổi sao. Thế quái nào lại có thể phát tình ngay lúc đó, còn là ở một nơi công cộng. Cố gắng vắt não để tìm ra nguyên nhân, phải chăng lúc đó cậu đã gặp phải bạn đời định mệnh của mình ? Nhưng lúc đó làm gì có ai ở gần đấy, liếc mắt sang hắn nghi ngờ, chỉ có khả năng là tên này hoặc là 'ông chú thân thương' kia thôi. Định bụng là sẽ hỏi xem hắn có bạn đời chưa, nhưng mình đang dấu thân phận là một Alpha, sẽ rất là khác thường nếu hỏi những câu đấy. Vả lại, đây cũng là riêng tư của người ta, hỏi làm gì cho thêm tốn nước bọt với kẻ máu lạnh như hắn.

   Đến nơi, anh đẩy cậu xuống trước cổng nhà một cách thô bạo, bản thân thì quay lại xe và lái vào trong. Thật muốn văng tục, tốn công chở người ta đến đây rồi sao không làm cho trót luôn đi, cớ sao lại cho cậu đứng giữa đường với những cơn gió lạnh như vậy. Đang không biết cách nào để vào bên trong, chí ít trước khi đi cũng phải cho người mới đến như cậu mật khẩu để mở cổng chứ. Nghĩ lại, chẳng phải đây là cơ hội rất tốt để bỏ đi sao, hắn cố ý không cho mình vào nhà thì mắc gì phải mặt nhăn mày nhó. Nghĩ là làm, xoay người toan bước đi thì một giọng nói đầy uy lực phát ra từ phía cánh cổng lớn làm cậu giật thót tim :

- Nhấn chuông !

   Chã biết có phải là do thế lực từ giọng nói ấy phát ra quá mạnh mẽ hay không, tay cậu đã tự động với lên nhấn chuông. Đợi khoảng 30 phút sau, có người ra mở cổng và dẫn cậu vào nhà. Bước vào cậu mới phát hoảng, thắc mắc có phải hay không đây chính là địa ngục ? Cây cỏ chết héo, còn vài cây xương rồng được đặt trong chậu, xương thì nằm rải rác khắp nơi, có cái còn dính thịt và máu, toả ra một mùi hương vô cùng khó ngửi. Cứ như đây là căn cứ thứ 2 của Quỷ Vương vậy, không biết vào đây tuổi thọ của chính bản thân mình được kéo dài tới đâu. Nuốt ực một cái, tự nhiên thấy rùng mình, đưa hai cánh tay chéo nhau mà ôm lấy thân, đến giờ mới để ý trong này nhiệt độ thấp hơn hẳn ngoài kia. Chắc chưa được vài ngày thì cậu đã trở thành con khô mất rồi. Đứng trước cửa nhà, một người đàn ông lớn tuổi đưa cho cậu một bộ đồ và cuốn tập, xoay người nói :

- Đây là đồng phục của cậu, bên cạnh chính là nội qui và sơ lược về căn nhà. Tôi nhắc trước, ở đây không như những chỗ trước kia cậu làm, vì vậy phải cẩn thận cả lời nói lẫn hành động.

   Nói xong, ông quản gia đi mất hút để cậu đứng trơ trơ ở ngoài. Dọc theo con đường đến phòng thay đồ hồi nãy ông ta chỉ, cậu bước vào trong và thở phào. Trong này thực sự rất ấm, rất khác với nhiệt độ ở ngoài, vậy là không cần phải lo lắng mà thành con khô nữa rồi. Đặt cuốn vở sang một bên, cậu bắt đầu cởi đồ và thay vào bộ đồng phục.

   Quoa, bộ đồ này thực ấm a. Xem ra ông chủ ở đây cũng có tình người.
Thay y phục xong, cậu với tay lấy cuốn tập hồi nãy quăng lên bàn. Nhìn chằm chằm vào bìa vở, đến cả hoạ tiết mà cũng đem hình đầu lâu, xương sọ vào trang trí, thật không biết những người trong căn nhà này bị cái gì nữa.
Lật trang đầu tiên ra, đây chính là cấu trúc của căn nhà : rộng 160m vuông, có ba tầng, 27 phòng gồm 9 phòng ngủ của gia chủ và 1 phòng ngủ tập thể của người hầu, 3 cái nhà bếp, 9 nhà tắm, 2 phòng matxa, 2 phòng khách và 1 nhà vệ sinh chung . Gì ? Chỉ có một nhà vệ sinh thôi ư ? Đã vậy còn xây cách xa chỗ làm nữa chứ, thà đi tiểu bô còn hơn là chạy đến đó, có khi còn không kịp thì chỉ có nước đào hố chôn quần thôi. Căn nhà quái đản !
 
    Lật đến trang tiếp theo, cậu mới tá hoả lên khi thấy những dòng giới thiệu của các cậu chủ. Nhìn qua toàn là thú dữ, không nên động bừa bãi. Nào là một người làm sát thủ, người kia làm giang hồ,... Liếc sơ qua thì có một người làm cậu đặc biệt chú ý tới, tên là Kim NamJoon, làm nghề kĩ sư. Thực nhẹ nhõm khi trong căn nhà này vẫn có người làm nghề lương thiện, chí ít cũng không có hổ báo như những kẻ khác. Đọc tiếp phần của hắn, cậu mới xin rút lại lời nói hồi nãy. Lương thiện chỗ nào cơ chứ, gì mà sở thích sưu tập sextoys, cuồng SM các thứ, thật không thể tin nổi. Vạch đen nổi đầy mặt, mồ hôi túa ra như mưa, chỉ còn biết khấn Phật tổ cầu cho cái mạng quèn này có thể tai qua nạn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#allv