Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh không phải lúc nào cũng đến. Ít nhất, nếu muốn dùng từ "định mệnh" thì đó phải là giây phút kịch tính nhất và tình cờ thật sự.
Một cách khác để nói về "định mệnh" chính là "đúng thời điểm"
...

Yoon Ah Mi

Tôi là Yoon Ah Mi, ở 22 tuổi tại xứ Hàn tôi đã có những thành công đáng kể cho bản thân khi là một fashion stylist có tiếng tăm với những kỹ năng mix & match những bộ đồ theo bất kì phong cách nào để chúng thật bắt mắt dù cho trông chúng có "rẻ tiền" như thế nào.

Không phải khoa trương, nhưng tôi đã làm việc với không ít những hãng thời trang lớn thậm chí là Gucci, Burberry, D&G, Louis Vuitton... và các công ty giải trí bật nhất ở Hàn săn đón tôi là chuyện bình thường. Tôi hợp tác với vô số các brand thời trang, model nhưng đa số tôi chỉ làm việc thời gian ngắn, có lẽ vì tôi không thích bị gò bó trong một khuôn khổ, họ không cho tôi được nguồn cảm hứng mới. 5 năm trong ngành thời trang Hàn Quốc, tôi thấy tôi bắt đầu trở nên "một màu". Tôi đã rất chán cuộc sống nhạt nhẽo của mình, đi làm rồi về nhà, chuỗi ngày chán chường ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm qua. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định 2 tháng nữa tôi sẽ sang Pháp sống và làm việc để đổi mới xu hướng thời trang của mình theo phong cách châu Âu.

( 5 năm trước - Paris )

Vào năm 2013, những ngày đầu học về thời trang, bố mẹ tôi đều phản đối vì họ cho rằng tôi không thể, họ muốn tôi lo học và tiếp nối sự nghiệp của họ. Dù vậy họ không đành lòng nhìn tôi từ bỏ đam mê, bố mẹ tôi đã cho tôi một cơ hội, họ giúp tôi sang Pháp một thời gian để tôi phát triển đam mê nhưng nếu lần này không thành công thì tôi phải trở về tiếp quản công ty của bố tôi.

Những ngày đầu đến Paris, mọi thứ đối với tôi đều mới lạ, tôi đơn độc một mình nơi đất khách. Tôi luôn không ngừng tìm kiếm sự đột phá ở bản thân, nhưng dường như không có hi vọng. Mọi người đều nói tôi không hợp làm thời trang, mắt thẩm mỹ tôi kém và đồ tôi phối sẽ chẳng ai muốn mặc. Đối mặt với những lời ấy, tôi đã nhiều ngày liên tiếp đi lòng vòng ở Paris tìm cảm hứng. Đã là ngày thứ ba rồi.
" Lúc này ở Seoul chắc tuyết đầu mùa đã rơi, thật muốn về Hàn quá.."
Tôi không biết mình đã than thở bao nhiêu lần suốt quãng đường đi, sự mệt mỏi ngay lúc này khiến tôi chỉ muốn về Seoul và ngắm tuyết đầu mùa rơi. Tôi rất thích ngắm tuyết đầu mùa, bởi nó đẹp và với tôi nó khá "buồn" giống như tôi. Lúc này trời đã tối, tôi dường như muốn bỏ cuộc, đồng nghĩa với từ bỏ đam mê của mình. Thật may rằng ông trời đã không phụ lòng tôi, khoảnh khắc mà tôi đứng dưới tháp Eiffel với tiếng thở dài gần như vô vọng, một người đàn ông có vẻ là người châu Á, anh ta diện cả set Gucci, đồ của Gucci không dễ phối nếu không muốn nói là sai một li là thành thảm họa thời trang, ấy vậy mà cách anh ta mix từ quần áo đến giày đều rất bắt mắt không biết là do quần áo hay do dáng người hoàn hảo của anh ta, mà trong giây phút đó tim tôi lại hẫng mất một nhịp. Người đó đến cạnh tôi, tôi khá bất ngờ vì anh ta cũng là người Hàn.

" Hình như cô là người Hàn ? "

" À vâng "

Khi này tôi còn đang lúng túng, thì anh ta nhìn tôi và cười, nụ cười ấy thật đẹp, nó làm tim tôi đập loạng, anh ta đẹp trai đến mức mê hồn. Anh ta đưa tôi một chiếc máy ảnh.

" Nếu cô không phiền, có thể giúp tôi chụp một tấm ảnh không ? "

" Tôi chụp không đẹp đâu, nhưng tôi sẽ cố "

Tôi nhận chiếc máy ảnh và chụp cho anh ấy vài ba tấm ảnh.

" Cảm ơn cô đã chụp ảnh giúp tôi "

" À không có gì đâu "

Tôi nhìn anh ấy rồi gượng cười, lúc này tôi cười không nổi nhưng cũng vì phép lịch sự.

" Hình như cô đang có chuyện buồn ?"

" Chỉ là một chút phiền muộn thôi "

" Tôi cũng đang có rất nhiều áp lực, nhưng tôi luôn cố gắng suy nghĩ lạc quan. Liệu cô cũng sẽ như vậy chứ ?"

Tôi có chút khó hiểu nhìn anh

" Dù có chuyện gì, hi vọng cô đừng bỏ cuộc nhé "

Anh ấy cười và đưa cho tôi một tấm ảnh, là bức ảnh chụp tháp Eiffel

" Tặng cô tấm ảnh tôi chụp, nó sẽ giúp cô vui hơn một tí chứ ?"

Tôi nhận lấy tấm ảnh từ anh và cảm giác bản thân được an ủi hơn

" Cảm ơn anh "

" Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cô ở Hàn nhé, tôi mong khi gặp lại, cô sẽ vui vẻ hơn, tôi nghĩ rằng cô cười lên sẽ rất đẹp  đó. Tạm biệt ".

Tôi còn chẳng kịp nói lời nào thì anh ấy đã đi mất hút, đến tên tôi còn không biết anh ta bảo gặp lại thì có khả năng sao chứ. Tôi đã nhìn tấm ảnh đó rất lâu. Có thể nói rằng một phần nhờ người đó và tấm ảnh, tôi đã cố gắng và có thật nhiều cảm hứng sau đó.

Tôi luôn nghĩ "Liệu rằng đó có phải là định mệnh ?"

Sau khi trở về Hàn, tôi đã thử tìm kiếm người đó trên các trang mạng xã hội với chút kí ức mập mờ còn sót lại, là nụ cười, là giọng nói hay là bộ quần áo anh ấy mặc hôm đó là tất cả những gì mà tôi biết. Đến tên còn không có, muốn tìm người thì tìm kiểu gì chứ. Sau thời gian 6 năm, thì kí ức hôm đó chỉ còn là những mảnh nhỏ ghép lại không trọn vẹn.

..

( Seoul - 2018 )

Trong khi tôi nằm suy nghĩ giờ nên làm gì trong hai tháng tới trước khi đến Pháp, thì cái " định mệnh " ấy lại tới. Đứa bạn thân tôi rủ tôi đi đến một quán bar ở Itaewon để cho tôi được khuây khỏa sau những năm tháng tôi vùi đầu vào công việc. Tôi cũng quyết định dành thời gian cho bản thân.

Tôi nhớ rằng đêm đó tôi uống rất nhiều, uống đến mức không còn biết bản thân mình là ai và tôi nhớ rằng...

Tôi đã ngủ với một người đàn ông lạ ngay lần đầu tiên gặp. Chính xác là tình một đêm. Tôi chả biết hôm đó bản thân đã say đến cỡ nào mà mọi chuyện lại vậy. Nhưng là một người phóng khoáng, tôi cũng không đặt nặng việc này.

Khi tôi nửa mê nửa tỉnh sau đêm mặn nồng với người đàn ông lạ đó, tôi liền mặc đồ và khỏi đó khi trời còn chưa sáng. Người còn nằm trên giường kia hỏi tôi

" Em vội vậy sao ? Tôi còn có thể gặp lại em chứ ?"

Giọng nói ấy cho tôi một cảm giác quen thuộc, nhưng tôi lúc đó chỉ muốn thoát khỏi tình huống đó, mới ngủ một đêm thì gặp lại làm gì chứ.

" Sẽ không đâu, thời gian tới tôi sẽ rời khỏi Hàn "

Nói xong tôi vội vàng đi ra khỏi khách sạn ấy, tuy tôi có chút xấu hổ nhưng tôi không phủ nhận là đêm qua anh ta thật tuyệt, nhưng tôi chắc rằng chúng tôi không có cơ hội gặp lại, vì đến gương mặt anh ta tôi cũng chẳng nhớ. Sau khi rời khách sạn tôi phát hiện tôi đã làm mất tấm ảnh ở Paris năm đó, tôi phát hoảng quay lại tìm nhưng nó đã biến mất. Thế là thứ cuối cùng còn vương lại ngày đó cũng bị tôi làm mất...

Thời gian trước khi tôi đến Pháp còn tận gần 2 tháng, nên tôi lại tiếp tục nhận job. Tôi được Hybe Entertainment mời về làm stylist riêng của một nhóm nhạc nổi tiếng của họ. Nghĩ lại tôi chưa từng hợp tác với Hybe lần nào nên đã nhận lời. Tôi đến trụ sở công ty theo lời mời. Tôi khá bất ngờ vì tôi là stylist duy nhất của Hybe không đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đã kết hôn.

Tôi được biết rằng mình sẽ là stylist riêng của nhóm nhạc BTS. Tôi từng xem qua nhóm nhạc này nhiều lần và rất ấn tượng với gu thời trang của họ, đặc biệt là người tên Taehyung. Tôi trông anh ta rất quen thuộc, giống một người tôi từng gặp, nhưng chắc không phải đâu nhỉ.

Ngày đầu tiên tôi làm việc với nhóm BTS, tôi sẽ mix đồ để họ diễn comeback stage. Các thành viên trong nhóm có nhân cách tốt không phải chỉ là lời đồn. Họ đối với tôi rất tốt.

" Xin chào, tôi là Yoon Ah Mi, tôi sẽ là stylist của mọi người trong thời gian 2 tháng tới. Rất vui được làm việc với mọi người ạ "

Phải công nhận một điều là họ rất đẹp, ngoài ấn tượng đối với Taehyung tôi còn để ý đến cậu nhóc tên Jungkook nữa.

" Nuna à, trông chị xinh thật đấy "

Đó là câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi khi vừa gặp. Tôi vừa được golden maknae của nhóm nhạc nổi tiếng khen, điều đó khiến tôi rất vui. Ngày đầu làm việc, họ nói chuyện với tôi rất nhiều và tôi cảm thấy thoải mái khi làm việc với họ.

Riêng Taehyung tôi thấy anh ấy khá trầm tính hơn tôi nghĩ. Khi tôi phối đồ cho Taehyung, anh ấy chỉ nói vỏn vẹn vài câu với tôi

" để tôi tự làm "

" cảm ơn cô "

.....

Và tôi thấy khá bất ngờ khi anh ấy đưa cho tôi một ly cafe và lúc đó còn cười với tôi nữa, ly cafe đó lại trùng hợp ngay loại tôi thích, là loại có nhiều sữa, vì tôi ghét uống đắng.

" Tôi không biết cô uống loại nào nên đã mua theo ý của tôi, có lẽ nó hơi ngọt vì tôi không thích vị đắng "

" Cảm ơn anh, trùng hợp quá, đây cũng là loại tôi thích uống "

Tôi nhận lấy ly cafe đó, và tim tôi đang nhảy loạng cả lên, nhưng tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh. Taehyung lúc này ngồi xuống cạnh tôi.

" Hmm, tôi có thể xin số điện thoại của cô được chứ. Tôi nghĩ có lẽ sẽ cần dùng đến vì chúng ta còn làm việc cùng "

Tôi vẫn ngại nhưng cũng gật gù đưa số điện thoại cho anh ấy.

Taehyung nhìn những tấm ảnh được chụp trên stage.

" Đẹp thật đấy "

" Hả ?"

" Những bộ đồ cô phối cho chúng tôi ấy, chúng rất đẹp "

Đã nghe rất nhiều những lời khen, thế mà sao hôm nay tôi lại thấy vui và ngại ngùng đến lạ vậy chứ. Tôi thật không biết phải trả lời anh làm sao.

" Ah Mi à, cô sẽ làm việc lâu dài với tôi chứ "

Tôi hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó

" Tôi không chắc, 2 tháng sau tôi sẽ đi Pháp "

" Pháp à ?"

" Đúng vậy "

" Ở Hàn không tốt hơn sao, sao cô lại ra nước ngoài "

" Tôi muốn tìm nguồn cảm hứng thời trang mới ở trời Âu, tôi thấy mình dần trở nên nhạt nhòa và không có sự sáng tạo mới trong cách mix đồ "

Anh ấy cười và đột nhiên xoa đầu tôi, bỗng dưng tôi thấy hình ảnh này quen thuộc đến lạ kì

" Dù là chuyện gì cũng đừng bỏ cuộc nhé "

Tôi sững người ít lâu vì câu nói và vì sự ấm áp đó.

" Taehyung à, chúng ta phải về rồi "

Giọng nói của anh cả trong nhóm vang lên gọi anh ấy. Trước khi đi anh ấy còn kịp hẹn hò tôi

"Ah Mi nè, ngày mai cô rảnh không ?"

" Có lẽ là rảnh, vì giờ tôi chỉ làm việc với các anh thôi "

" Vậy thì đi ăn với tôi nhé ?"

Không đợi tôi trả lời anh ấy nói luôn phần tôi rồi nhanh chóng rời đi

" Nhắn địa chỉ nhà cho tôi, 8h30 sáng tôi sẽ đến đón cô "

Tuy có chút ngại và bất ngờ nhưng tôi lại rất mong chờ buổi hẹn ngày mai. Hẹn đi ăn với một người nổi tiếng ư ? Tôi chẳng dám nghĩ tới, tôi thì lại rất ngại paparazzi và netizen Hàn, nên ngoài những sự kiện thời trang lớn tôi rất ít khi xuất hiện trước đám đông, tôi chỉ gặp những người hợp tác với mình.

Tối hôm đó tôi nhắn địa chỉ nhà mình cho Taehyung, tôi chăm chút bản thân thật kĩ cho cuộc hẹn ngày mai.

" Mình sẽ đi hẹn hò sao "

Suy nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu tôi cả đêm, Yoon Ah Mi à, cũng không phải lần đầu tiên hẹn với đàn ông, sao mày lại phải phấn khích vậy chứ. À không, lần này là hẹn với người nổi tiếng, bản thân tôi dù kiêu ngạo đến đâu cũng không thể kìm được sự vui sướng của bản thân. Hi vọng ngày mai tôi sẽ không bộc lộ nó ra ngoài.

Sáng hôm buổi hẹn, tôi dậy từ rất sớm lúc 5h và bắt đầu trau chuốt cho bản thân trông phải thật hoàn hảo.

" Chỉ là đi ăn bình thường thôi mà, không cần phải chuẩn bị kĩ lắm đâu "

....

Tôi đã mất 1 tiếng đồng hồ để vật lộn với đống quần áo của mình

" Damn, mặc cái gì bây giờ đây "

" Cái này hở quá không được "

" Cái này lộng lẫy quá, đâu phải đi event  chứ "

" Cái này thì quá đơn giản, trông mình sẽ xuề xòa lắm "

......

Mấy năm phối đồ cho người khác, đến bản thân thì lại không biết mặc gì, tôi thở dài lần thứ n rồi lại lăn lộn 1 tiếng trên đống đồ đó. Cuối cùng tôi quyết định mặc chiếc màu trắng để bản thân trông thật dịu dàng và cũng không kém phần gợi cảm. Tôi ngồi thêm hơn 1 tiếng đồng hồ để trang điểm và làm tóc. Chuẩn bị xong hết vừa hay đúng 8h30. Lúc đó nhận được cuộc gọi từ Taehyung.

" Đúng giờ thật chứ "

Tôi bước xuống nhà, thì thấy Taehyung đã đứng đó sẵn, anh mặc một set Gucci đứng tựa lưng vào chiếc Mercedes Benz màu đen trông cực kì cực kì perfect. 
" Sao trông quen mắt vậy nhỉ "

" Xin lỗi, anh đợi tôi có lâu không ?"

" Tôi cũng mới đến thôi, đi nhé "

Anh cười rồi mở cửa xe ghế phụ cho tôi rồi chắn trên đầu để tôi ngồi vào xe. Vừa lên xe anh ấy nhìn tôi một lúc lâu.

" Mặt tôi có dính gì sao ? "

" Không có "

Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

" Chỉ là hôm nay Ah Mi đẹp lắm, chiếc váy cũng hợp với cô "

Sự ôn nhu và dịu dàng của anh ấy làm tôi phút chốc đổ gục trước người đàn ông này..

" Cảm ơn anh "

" Trước khi đi ăn, tôi đưa cô tới nơi này nhé "

Tôi thấy lạ nhưng cũng đồng ý. Taehyung chở tôi ra hẳn ngoại thành, anh đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ giữa một vườn đầy dâu. Những cành dâu ở đây trông được chăm sóc rất kĩ, tôi thường chẳng thích mấy nơi thơ mộng gì đâu nhưng quả thật nơi này rất đẹp lại yên bình.

" Cô thấy như nào ?"

" Thật sự rất đẹp, nơi này..."

" Tôi rất thích dâu nên đã mua một căn nhà nhỏ ở đây, sau này khi không còn đứng trên sân khấu nữa, có lẽ tôi sẽ đến đây sống "

" Không lẽ tất cả số dâu ở đây đều do anh trồng ?"

" Đúng vậy, lúc nào không có lịch trình tôi sẽ đến đây, tôi rất yêu nơi này, thật vui vì cô thích nó "

Anh ấy nhìn vườn dâu trước mặt với đôi mắt sáng cùng nụ cười rất tươi. Cảnh vật ở đây thật đẹp, anh ấy cũng vậy. Trông thật hoàn hảo !

Taehyung hái nhẹ một trái dâu rồi đưa cho tôi.

" Cô muốn ăn thử chứ "

Tôi không thể từ chối được, anh ấy đã đưa đến tận miệng tôi rồi...

" Ngọt không ?"

" Nae, rất ngọt đó "

" Tốt quá rồi.. Trừ các thành viên, chỉ có cô là biết nơi này "

" Thật vậy ? Sao anh lại đưa tôi đến đây. Ý tôi là chúng ta không hẳn là thân "

Anh ấy quay sang nhìn tôi

" Hmmm, tôi cũng không biết ...

Có lẽ vì cô đặc biệt đối với tôi chăng ?"

Tôi thật sự có chút rung động vì câu nói đó. Những hành động, lời nói, nụ cười và ánh mắt anh dành cho tôi khiến tôi thấy rằng cuộc sống này có nhiều điều thật đẹp, thật yên bình...
Lúc này không khí ngại ngùng bao trùm, tôi không biết nên nói gì với anh, nói đúng hơn là do tôi ngượng chẳng thốt nên lời. Có lẽ anh ấy thấy điều đó và nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.

" Cô mệt chứ ? Chúng ta vào trong nhà một lúc nhé ?"

" À vâng "

Bên trong căn nhà rất gọn gàng và decor rất đẹp, người con trai này hoàn hảo đến lạ thường..

" Cô ngồi đi, tôi sẽ pha gì đó cho cô uống"

Anh ấy nói rồi vào bếp. Tôi thì  đứng một lúc lâu khi nhìn thấy một tấm ảnh chụp được treo ngay ngắn trên tường. Là Paris, có dòng chữ nhỏ bên dưới.
Her/2013
Tôi có chút khó hiểu, bỗng một chú cún nhỏ đến liếm chân tôi. Tôi không quan tâm đến bức ảnh nữa, tôi bế chú cún kia lên và chơi với nó một lúc. Taehyung từ bếp ra với hai tách cafe trên tay.

" Lạ thật đấy, Yeontan trước nay không thích người lạ đâu "

" Tên nó là Yeontan sao, dễ thương thật đấy. Tôi không nghĩ là anh lại thích động vật "

" Sao lại không chứ, chúng rất đáng yêu mà. Yeontan à lại đây nào "

Chú cún rời khỏi tay tôi nhanh chóng chạy đến ngồi ngoan ngoãn trên đùi anh.

" Cô uống cafe nhé, yên tâm là nó không đắng đâu "

Tôi đến và ngồi cạnh Taehyung

" Yeontan ngoan nhỉ, nó rất nghe lời anh "

" Chỉ là đôi lúc thôi, cô có nuôi thú cưng không ?"

" Ngày trước tôi có nuôi một chú poodle nhưng tôi vì công việc quá bận nên không thể chăm sóc được nên tôi đã gửi về cho bố mẹ tôi "

Tôi nhăm nhi tách cafe do anh pha, nghe anh đặt ra vô số những câu hỏi về chú cún tôi nhắc đến. Tôi không nghĩ là vấn đề này lại khiến anh ấy thích thú đến vậy. Thế là tôi và anh ngồi tán dốc vô số chuyện ăn ý đến lạ thường đối với hai con người vừa quen biết chưa bao lâu. Chúng tôi mãi mê nói chuyện thì trời cũng đã tờ mờ tối.

" Chắc cô đói rồi nhỉ, tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng, giờ chúng ta đến đó ăn nhé "

Anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng Pháp. Thú thật là những nơi như này tôi chưa từng đến, không phải vì tôi không có tiền đi ăn sang, vì tính chất công việc, tôi chỉ ăn cho qua bữa với những thứ đồ ăn nhanh. Tôi vốn không có cơ hội ăn uống đàng hoàng, như thế đã thành thói quen. Bước vào nhà hàng, tôi ngạc nhiên vì nó không có bất kì khách hàng nào.

" Sao lại vắng khách vậy nhỉ "

" Tôi đã bao cả nhà hàng này rồi, nếu không ngày mai hình ảnh tôi và cô sẽ đứng đầu trang chủ Dispatch. Nhà hàng này là của tôi nên cô không phải lo về nhân viên "

Nghe anh ấy nói tôi mới chợt nhớ ra là mình đang đi cùng thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Anh ấy đưa tôi đến bàn ăn, mọi thứ như được anh chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Khung cảnh lúc này trông thật lãng mạn và tôi có chút hơi gượng gạo.

" Anh đã chuẩn bị tất cả sao "

" Hmm, đúng nhưng không có gì to tát, cô ăn thoải mái đi nhé "

Ngồi trước mặt anh, làm sao mà tôi dám ăn thoải mái được nhỉ. Nhưng mà những món đó trông...khá ngon nên có lẽ tôi cũng không kìm được. Biết tôi ngại nên anh quay mặt hướng khác để tôi dễ ăn. Tôi nghĩ mình cũng không nên phụ lòng anh nên cũng ăn "một ít".
Anh nhìn tôi bất giác bật cười.

" Trông cô có vẻ ăn khá ngon nhỉ "

Tôi có hơi ngại nên dừng việc ăn "một ít" lại

" Ahh, thật ra là do tôi đã lâu rồi chưa được ăn nhiều vậy. "

" Bình thường cô ăn ít lắm sao ?"

" Hmm, do tôi không có thời gian nên tôi ít khi ăn no, tôi thường bỏ bữa.."

Sắc mặt anh ấy sau khi nghe tôi nói đã tỏ ra lo lắng, anh ấy nhẹ nhàng với tay đến xoa đầu tôi. Không biết hôm nay tôi đã đổ anh ấy bao nhiêu lần, nhưng phải dặn lòng là không thể, không được.

" Thật là...dù bận đến mấy cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ "

Nói rồi anh ấy đẩy các món trên bàn đến gần tôi.

" Sau này tôi sẽ đưa cô đi ăn nhiều món ngon hơn nữa nhé "

Phút chốc, tôi chẳng thể kìm lòng nổi trước sự dịu dàng của anh ấy, dù tôi biết điều đó là không nên. Nhưng sao tôi có thể khống chế được cảm xúc của mình chứ.

Sau khi ăn xong, Taehyung đưa tôi về đến nhà.

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha, tôi đã rất vui đó "

" Cô vui là được rồi "

Tôi định quay người vào nhà thì đột nhiên anh ấy nắm tay tôi kéo lại

" Ah Mi à, lần sau cô sẽ lại đi với tôi như này chứ ?"

" Nếu anh muốn "

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc như vậy, hôm nay là ngày rất tuyệt, đã lâu rồi tôi chưa được thoải mái như vậy. Ở bên cạnh Taehyung rất ấm áp, anh ấy mang cho tôi cảm giác yên bình.

" Ngủ ngon nhé, Ah Mi"

Đó là tin nhắn mà anh ấy gửi cho tôi đêm đó. Tôi tự hỏi tôi sẽ được trải qua cảm giác này một lần nữa chứ ?

Sau ngày hôm đó, tôi lại trở về với công việc của mình. Lịch trình của tôi gắn liền với lịch trình của BTS. Hơn một tháng qua tôi và họ đã gần gũi hơn rất nhiều, các hyung trong nhóm đều xem tôi như em gái, đồng thời tôi có thêm cậu em trai Jungkook mà tôi cưng hết mực. Tôi rất quý họ, và họ đối với tôi cũng vậy. Lần đầu tôi làm việc với người nổi tiếng mà không gặp phải bất kì áp lực gì, ngược lại còn rất vui vẻ. Tôi được ưu ái đến mức luôn có mặt trong các cuộc vui, hay các chuyến đi chơi của họ. BTS đã níu giữ tôi ở lại Seoul, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc nên đi Pháp hay không vì Hybe Entertainment cũng muốn hợp tác lâu dài với tôi.

Còn về phần Taehyung, sau hôm đó quan hệ chúng tôi dần tiến triển hơn theo hướng tốt đẹp, thậm chí là đổi cách xưng hô anh-em vì dù sao Taehyung cũng lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Rồi cũng đến lúc tôi nhận ra tình cảm tôi đối với anh đã trở thành tình yêu. Giờ tôi đã hiểu lí do mà Hybe chỉ tuyển staff đã có gia đình. Tôi quyết định giấu đi tình cảm đó, vì tôi không nghĩ rằng Taehyung cũng thích tôi. Nhưng tôi cũng không biết đối với anh ấy là gì. Anh ấy luôn quan tâm tôi, anh ấy nhớ cả những thứ tôi thích và ghét. Từ ngày có anh ấy cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, không còn là những ngày nhạt nhẽo, không còn những bữa ăn qua loa. Mọi thứ trong mắt tôi bây giờ đều là Kim Taehyung.

Hôm nay tôi cùng với BTS đến trụ sở Hybe để họp về album comeback sắp tới của nhóm. Họ bảo rằng 3 ngày sau BTS sẽ đến Pháp để chụp ảnh concept và tất nhiên tôi cũng phải đi theo. Đêm trước ngày đi tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ vì là một stylist, tôi ở lại công ty đến tận đêm mà vẫn còn một mớ đồ lộn xộn mãi không xong. Bỗng nhiên Taehyung bước vào

" Biết ngay là giờ này em còn làm việc, hơn 11h rồi đó Ah Mi à "

" Do công việc mà, em đâu thể về khi chưa xong việc chứ. Em bị đuổi thì ai nuôi đây "

" Anh nuôi. Anh giàu mà "

Tôi bật cười vì câu nói đó của Taehyung, thật là biết cách khiến người khác vui, có anh ở đây tôi lại chẳng thấy mệt tí nào nhỉ.

" Thôi giỡn hoài, mà sao giờ anh lại đến đây "

" Vì biết em còn ở đây nên anh đến "

Tôi rất vui vì anh ấy quan tâm nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài

" Đâu cần phải vậy chứ, em đâu phải con nít "

" Để anh phụ em, xong việc anh đưa em đi ăn gì đó nhé "

" Vâng "

Có Taehyung phụ, công việc đã xong nhanh hơn một chút. Anh ấy định đưa tôi đi ăn, nhưng giờ này làm gì còn nơi nào mở cửa. Anh ấy bảo đến nhà tôi nấu cho tôi ăn. Tôi có hơi ngại nhưng cũng không từ chối anh được vì gương mặt anh ấy trông rất thành khẩn. Đưa tôi về nhà, anh ấy bảo tôi ngồi, thế là mọi việc anh ấy lo hết. Thật là, kiếm đâu ra người chu đáo vậy chứ. Chúng tôi bây giờ... thật giống một đôi thật sự. Đôi khi cũng cần một chút ảo tưởng để bản thân thấy hạnh phúc nhỉ.

" Hôm nay anh ngủ lại đây được không Ah Mi ?"

Tôi có chút "đỏ mặt"

" Gì chứ, sao anh không về, như vậy không hay lắm ...."

" Cũng muộn rồi anh không muốn làm phiền mọi người trong nhóm, anh sẽ ngủ ở sofa được chứ ?"

" Nhưng mà..."

" Nếu em thấy không thoải mái thì anh ra khách sạn ngủ đỡ vậy "

Anh ấy trưng ra cái khuôn mặt đáng thương như một chú cún ấy khiến tôi không có cách nào từ chối được.

" Thôi được rồi, hôm nay anh ngủ lại đây cũng được "

Tôi vừa dứt lời anh ấy đã cười tươi như hoa, định đứng dậy vào phòng ngủ của tôi thì tôi kéo lại

" Này Taehyung, anh bảo ngủ ở sofa mà tính đi đâu vậy, thần điêu đại bịp hả ?"

" Ngoài này lạnh lắm đó Ah Mi ahhh, anh sợ ma nữa "

" Anh ngồi đó, em lấy chăn gối cho anh"

Anh ấy bĩu môi và ngoan ngoãn ngồi yên như tôi nói, trông buồn cười thật sự. Tôi lấy chăn gối đưa ra cho Taehyung rồi vào phòng ngủ, rồi không hiểu sao sáng hôm sau tôi lại thấy anh ấy nằm cạnh tôi thay vì ngoài sofa, tôi nhìn anh ấy vẫn đang say giấc rồi nhìn xem quần áo mình còn đủ không rồi thở phào nhẹ nhõm, ảo ma lachimolala thật chứ...

Tôi nằm nghiêng sang anh, rồi ngắm nhìn một lúc lâu gương mặt của anh ấy. Thật sự quá đẹp rồi, tôi cứ ngỡ là gương mặt trong tranh, nếu tôi so anh ấy với thiên thần chắc cũng không phải là nói quá. Tôi đưa tay chạm nhẹ gương mặt ấy. Em thật sự rất thích anh đó, Taehyung à. Nhưng chúng ta bây giờ là gì vậy ?

Thấy Taehyung cử động, tôi vờ ngủ. Anh ấy lúc này đã thức, anh xoa đầu và gọi tôi dậy, sắp đến giờ bay rồi. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị và đến Hybe trước khi cùng các thành viên di chuyển đến sân bay Incheon.

Sau hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay thì cũng đến sân bay Charles De Gaulle ( Paris ). Sau đó chúng tôi đến khách sạn Shangri-La Paris để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lịch trình vào ngày hôm sau. Tối hôm đó, vì rất lâu rồi mới trở lại Pháp nên tôi đã đi dạo vòng vòng Paris. Quả thực Paris về đêm rất đẹp, Tôi như chết mê cái xa hoa ở đây. Đi một lúc, tôi dừng lại bên dưới tháp Eiffel. Tôi lại mập mờ nhớ về kí ức năm 2013 đó. Khi tôi vẫn đang đứng ngẩn ngơ ở đó, Taehyung đã đến bên cạnh tôi lúc nào không hay.

" Em biết không Ah Mi, cách đây 5 năm, trước khi debut anh đã đến đây và gặp được một cô gái rất đẹp, anh đã tìm kiếm cô ấy suốt 5 năm qua "

Nghe đến đây tim tôi như ngừng đập trong phút chốc...

" Khi đó anh đã tặng cô ấy một tấm ảnh và nói rằng khi gặp lại anh muốn thấy cô ấy vui vẻ hơn, vì cô ấy cười lên sẽ rất đẹp. Và giờ anh đã tìm thấy cô ấy, cô ấy cười lên còn đẹp hơn anh đã tưởng tượng. Ah Mi à.....

Anh yêu em "

Thế nhưng, đến cuối cùng định mệnh và thời điểm không chỉ xảy ra một cách tình cờ
Đó là những khoảnh khắc kì diệu tạo nên từ sự lựa chọn và tấm lòng chân thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro