Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khoảnh khắc ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời, vì đơn giản là khi đó, tôi có em.

Kim Taehyung

Tôi là Kim Taehyung, là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Tôi yêu BTS, yêu sân khấu và tất cả những fan hâm mộ đã luôn yêu thương ủng hộ tôi. Tôi đã rất thành công trên con đường mà tôi đã chọn, thế nhưng để có tất cả những điều đó, tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi không còn nhớ đã bao lâu rồi, bản thân không được nghỉ ngơi, không được thoải mái làm những điều mà tôi thích. Từ ngày còn là thực tập sinh, tôi luôn khắt khe với chính mình, rằng là để đạt được ước mơ đứng trên sân khấu biểu diễn với hàng ngàn người hâm mộ cổ vũ phía dưới, tôi phải từ bỏ thật nhiều thứ hoặc thậm chí là cả bản thân mình...

5 năm trước, cách 1 tháng trước thềm debut, tôi muốn dành vài ngày, chỉ một vài ngày để làm những việc tôi thích trước khi không còn cơ hội nữa. Tôi đã đến Paris, đó là nơi tôi rất thích. Dạo vòng Paris và chụp một vài tấm ảnh đã bớt phần nào áp lực của tôi. Khi đó, tôi đã gặp một cô gái bên dưới tháp Eiffel, trí nhớ của tôi về cô ấy bây giờ chỉ còn là một cô gái người Hàn rất xinh với một đôi mắt đẹp nhưng rất buồn. Khi trở về Hàn, tôi đã cố gắng tìm kiếm cô ấy trong một thời gian, nhưng không tìm được. Đến lúc dần trở nên nổi tiếng, thì tôi không còn thời gian và gần như quên mất đi việc tìm cô gái năm ấy. Và vô tình là một "định mệnh" nào đó hay do trái đất tròn mà hình như tôi đã gặp lại cô ấy rồi...

( Seoul - 2018 )

Hôm ấy không phải là một ngày đặc biệt gì, chỉ là tự dưng tôi muốn xõa stress sau những ngày mệt nhoài vì công việc. Tôi đã đánh liều trốn công ty và cả các thành viên trong nhóm để đến một quán bar ở Itaewon, hi vọng rằng không ai có thể nhận ra tôi. Bình thường tôi không thích đồ uống có cồn,  nhưng không biết vì lí do gì hôm ấy tôi lại uống rất nhiều rượu, uống đến say khướt không kiểm soát được hành động của bản thân. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi đã ngủ với một cô gái lạ mặt mà tôi đã gặp trong quán bar đó. Tôi điên thật rồi, nếu việc này bị tay săn tin nào đó biết đồng nghĩa với sự nghiệp tôi sẽ chấm dứt, nhưng tôi lại không khống chế được mình.

Cô gái ngủ với tôi đêm đó cho tôi một cảm giác rất lạ, một cái gì đó quen thuộc và có lẽ rất tuyệt vời. Tôi vốn muốn chịu trách nhiệm, nói thật ra thì do tôi muốn gặp lại cô ấy, nhưng cô đã từ chối phũ phàng và hình như cô ấy cũng không biết tôi là Kim Taehyung của Bangtan Sonyeondan. Điều khiến tôi bất ngờ, là khi cô ấy rời đi đã vô tình làm rơi một tấm ảnh. Thật sự chỉ là tình cờ sao ? Tấm ảnh này tôi đã chụp ở Paris vào 5 năm trước và tặng nó cho cô gái kia, cô gái mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Sao lại gặp cô ấy trong tình huống như này, phải tôi biết sớm hơn thì đã giữ cô ấy lại, nhưng tiếc là quá muộn, tôi lại lỡ cơ hội với em một lần nữa.

Tôi phải tạm quên đi vấn đề đó, và giờ tôi nên suy nghĩ xem phải nói như thế nào với các thành viên khi đi cả đêm không về. Tôi khi ấy chỉ có thể nói rằng đã đi cùng với Wooga Squad để tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người và sự dò xét của Jin hyung. Nếu tôi nói sự thật rằng tôi đã đến Itaewon uống say và sau đó ngủ với một cô gái lạ mặt thì chắc chắn sẽ rất loạn, nên tôi đành giấu nhẹm nó đi. Tất nhiên là riêng Jimin thì không, cậu bạn thân ấy hiểu rõ tôi đến mức nào cơ chứ ? Tôi không thể qua mắt cậu ấy một giây nào. Jimin theo tôi lên tận phòng và đặt ra vô số câu hỏi.

" Này Taehyungie, nói thật đi hôm qua cậu không đi cùng với Wooga Squad, đúng chứ ?"

" Tớ thật sự đã đi cùng họ mà Jimin à"

Tôi cố gắng lẫn trốn ánh mắt của Jimin, nhưng điều đó quá khó rồi.

" Cậu nghĩ là sẽ nói dối được mình hả ? Chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy rồi, mình hiểu cậu đến mức nào chứ "

Lúc này rồi thì tôi cũng đành chào thua cậu ấy.

" Hmm, thật sự không giấu nổi cậu. Đúng vậy, hôm qua mình không đi cùng Wooga Squad"

" Vậy thì cậu đi đâu cả đêm chứ ?"

" Tớ đã trốn đến Itaewon chơi "

Lúc này mặt Jimin đã bắt đầu nhăn nhó và tôi chắc rằng mình sắp phải nghe thật nhiều lời phàn nàn từ cậu bạn thân này.

" Rồi sao nữa ? Chắc không chỉ có vậy đâu đúng không Tae ?"

" Mình đã....ngủ với một cô gái "

Gương mặt Jimin lúc này đã đen sầm lại, toi thật rồi.

" Cậu điên rồi Kim Taehyungggg "

" Tớ lỡ uống say nên không kiểm soát được bản thân...."

Và sau đó hàng ngàn câu hỏi được đặt ra để chất vấn tôi.

" Jin hyung mà biết là cậu sẽ tiêu đời, bây giờ cậu tính sao đây ? Lỡ mà đã bị paparazi nhìn thấy, sự nghiệp của cậu sẽ đổ vỡ hoàn toàn. Sao cậu có thể bất cẩn như vậy chứ. "

" Jimin à, không có bất kì ai nhìn thấy đâu, tớ chắc đó, cậu giữ bí mật với các thành viên giúp tớ được không "

Ôi, giờ tôi phải trưng ra bộ mặt cún con để nài nỉ cậu bạn kia giữ bí mật giúp mình.

" Cậu thật là chỉ biết gây chuyện mà không nghĩ đến hậu quả "

" Tớ biết tớ sai rồi mà Jiminie à...."

" Tớ sẽ giữ bí mật với mọi người, nhưng cậu cũng nên cẩn thận thì hơn."

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, Jiminie "

Sau khi giải quyết xong người bạn khó tính của mình, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu bạn từng cãi nhau với tôi vì chỉ vì cái bánh bao nhưng cậu ấy lại là người hiểu và lo lắng cho tôi nhất, tuy là cậu ấy rất hay càu nhàu nhưng suy cho cùng cũng vì Jimin quan tâm tôi mới trở nên cáu kỉnh như vậy. Giờ tôi lại suy nghĩ phải tìm cô gái kia như thế nào, tất nhiên không thể đi lòng vòng Itaewon để kiếm rồi. Thế nhưng, đã là "định mệnh" thì muốn tránh cũng không tránh được nhỉ.

Quản lý đã thông báo với chúng tôi rằng vì lí do đột xuất mà stylist riêng của BTS đã nghỉ việc nên họ đã mời một stylist nổi tiếng về cho chúng tôi. Tôi khá bất ngờ vì stylist mới là phụ nữ và được biết rằng cô ấy chưa có gia đình. Hybe luôn luôn tuyển staff đã kết hôn để tránh phát sinh những tình cảm không mong muốn giữa staff và idol, vậy thì có lẽ cô stylist mới này phải rất giỏi nên mới được mời một cách ưu ái đến vậy.

Bất ngờ là vậy, nhưng tôi cũng không quá để ý đến cô ta chỉ vì cô ta là trường hợp đặc biệt. Cho đến hôm được gặp cô gái đó, khi cô ấy giới thiệu mình tên là Yoon Ah Mi, tôi đã cảm thấy một sự quen thuộc nào đó, và điều tôi chú ý nhất là đôi mắt của cô ấy, có lẽ vì trông nó khá buồn. Không hiểu sao tôi lại có vẻ quan tâm đến cô stylist Ah Mi này, dù đây có lẽ là lần đầu gặp. Tôi thấy được Ah Mi có gì đó rất thu hút tôi, đến khi tôi biết cô ấy có sở thích uống cafe giống tôi thì tôi lại thấy cô đặc biệt trong mắt mình.

Không hiểu sao chỉ với vài câu nói, tôi đã hẹn cô ấy cùng đi ăn, tôi đưa Ah Mi đến hẳn vườn dâu yêu thích của tôi, một nơi đặc biệt mà chỉ có tôi và các thành viên của Bangtan biết. Đến lúc này tôi vẫn không biết đó là "định mệnh" giữa chúng tôi, tôi nghĩ với cô ấy tôi chỉ có chút cảm xúc thoáng qua. Nhưng những lúc ở bên cạnh Ah Mi, tôi lại thấy thoải mái, ấm áp. Là vì nụ cười, vì giọng nói hay là mùi hương thơm mà khiến tôi cứ nhớ về em. Thời gian dài tiếp xúc và làm việc, tôi và Ah Mi dường như đã thân hơn rất nhiều, tôi cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho em đã lớn lên theo từng giây. Tôi muốn nói với em là " Tôi yêu em, Ah Mi", nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi giữ mối quan hệ mập mờ với em trong khoảng thời gian dài, thật tham lam khi tôi đã suy nghĩ và hi vọng rằng em là cô gái ở Paris ngày đó. Tôi sẽ nói với em điều đó để giữ chân em lại trước cái ngày mà em đi Pháp hay là vì sự tham lam mà bỏ lỡ một đoạn tình cảm...

Hôm sau tôi và các thành viên sẽ bay đến Paris để chụp concept mới cho album comeeback sắp tới và tất nhiên là Ah Mi cũng phải đi cùng. Đã 11h đêm rồi và tôi đang ở trụ sở của Hybe, vì tôi chắc chắn rằng cô gái nào đó vẫn đang hì hục với công việc chuẩn bị quần áo theo concept của chúng tôi, cô ấy chăm chỉ như vậy đấy và luôn khiến tôi không an tâm về cô ấy. Tôi đến để phụ Ah Mi một tay để công việc của em sớm hoàn thành. Cô gái này thật khiến cho người ta phải quan tâm cô ấy từng chút một mà, nhưng thú thật thì tôi không  thấy phiền mà ngược lại tôi còn cảm thấy thích việc được lo lắng cho em.  

Hôm sau, chúng tôi khởi hành đến Paris. Khi đến nơi thì cũng đã gần đêm rồi, mọi người đều về khách sạn nghỉ ngơi. Cơ thể tôi lúc này cũng đã mệt nhoài, Ah Mi lại bảo muốn đi dạo, tôi vốn không định đi theo, nhưng chẳng hiểu điều gì lại thôi thúc tôi đi theo sau bước chân của cô ấy. Trong phút chốc, tôi đã hi vọng điều gì đó, một thứ gì đó khiến tôi hạnh phúc giữa Paris xa hoa này. Và dường như, Thượng Đế đã nghe và đáp ứng nguyện vọng đó cho tôi chăng ? Ah Mi dừng chân dưới tháp Eiffel, khung cảnh và kí ức của 5 năm trước lại ùa về trong tâm trí tôi. Là hình ảnh ngày đó, là cô gái trước mặt tôi bây giờ đây, cô gái xinh đẹp với một đôi mắt buồn. Thật sự nếu chỉ những điều đó thì khó có thể nói chắc chắn rằng Ah Mi là cô gái đó. Nhưng điều gì đó đã nói với tôi rằng linh cảm của tôi đúng và hãy nói những gì mà tôi muốn nói từ bao lâu nay.

" Em biết không Ah Mi, cách đây 5 năm, trước khi debut anh đã đến đây và gặp được một cô gái rất đẹp, anh đã tìm kiếm cô ấy suốt 5 năm qua "

" Khi đó anh đã tặng cô ấy một tấm ảnh và nói rằng khi gặp lại anh muốn thấy cô ấy vui vẻ hơn, vì cô ấy cười lên sẽ rất đẹp. Và giờ anh đã tìm thấy cô ấy, cô ấy cười lên còn đẹp hơn anh đã tưởng tượng. Ah Mi à.....

Anh yêu em "

Tôi trông cô ấy có vẻ khá bất ngờ 

" Taehyung à, người đó...thật sự là anh sao "

Tôi mừng thầm vì thật may mình đã đoán đúng, tôi nhẹ gật đầu rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật sâu, nụ hôn chứa tất cả những hi vọng và tình yêu của tôi, chính cái giây phút tôi biết em là cô gái đó, tôi đã chắc rằng em chính là "định mệnh" của tôi, nếu không phải em thì sẽ không là ai khác. Sau khi tôi luyến tiếc rời khỏi môi của Ah Mi, có vẻ cô ấy vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

" Là anh thật sao... sao lại có sự trùng hợp như vậy, em đã tìm anh rất lâu "

" Anh cũng đã tìm em rất nhiều lần, nhưng ai mà lại ngờ được lại là cô gái ở bên cạnh anh bây giờ đây, là người mà anh yêu "

Ah Mi lúc này có vẻ đang rất hạnh phúc, như tôi vậy. Cô ấy sà vào lòng và ôm tôi rất chặt. Tôi đã ước giây phút này có thể dừng lại thật lâu, vì nó quá đỗi tuyệt vời. Giữa Paris xa hoa này, đã có một "định mệnh" nhỏ nhoi nhưng thật đẹp của tôi và em.

Dù muốn ở thêm một chút nhưng tiếc là trời đã muộn rồi. Chúng tôi nắm tay nhau không rời suốt con đường về khách sạn, tôi và cô ấy đã luyên thuyên rất nhiều thứ.

" Taehyungie à, em đã sợ anh không thích em đó "

" Em thật là ngốc đó, em không nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt đối với em sao "

" Em nghĩ rằng anh chỉ quan tâm em như một cô em gái thôi... Nhưng mà Taehyung nè"

" Sao vậy Ah Mi"

" Nếu em không phải là cô gái năm đó, thì lúc nãy anh vẫn sẽ nói là anh yêu em chứ ?"

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi hơi do dự, không phải vì tôi không yêu cô ấy, chỉ là phút chốc tôi thấy hổ thẹn vì suy nghĩ tham lam của bản thân.

" Dù em có phải là cô gái đó không, anh yêu em bởi vì đó là em, cô gái đó suy cho cùng cũng chỉ là một đoạn ký ức đẹp thôi, Ah Mi à "

" Thật ra thì em cũng đã tìm kiếm anh từ hôm đó nhưng không tìm được, vì anh còn chẳng để lại tên, thật mừng vì anh đã ở đây, thật mừng vì anh đã yêu em "

Cô ấy rất biết cách khiến tôi phải bật cười mà...

" Nhưng mà nè, em lỡ... làm mất tấm ảnh ngày đó rồi "

Nhắc đến đây, tôi lại nhớ về cái đêm khó quên ở Itaewon đó, thật ngại khi phải nói ra việc này nhưng cô gái của tôi đang trông rất sốt sắng.

" Anh đang giữ nó đấy "

" Gì chứ ? Sao anh lại có nó "

" Ở Itaewon "

" Không lẽ...anh là người đêm đó sao Taehyung "

" Hmm, có lẽ vậy, chẳng phải em đã bảo chúng ta sẽ không gặp lại sao ?"

Trông gương mặt đang đỏ chín lên của Ah Mi, tôi chỉ muốn trêu em thêm nữa 

" Thật là...em không biết đó là anh, khi đó em chỉ muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ đó thôi, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ.. "

" Xấu hổ sao ? Đêm đó em đã rất tuyệt, Ah Mi "

" Yahh, anh nói gì vậy chứ, im ngay đi nhé "

Dáng vẻ cô ấy bây giờ trông dễ thương kinh khủng, phải rồi, là cô gái của Kim Taehyung này mà.

" Đêm nay chúng ta tái hiện lại đêm đó đi "

" Đồ đểu này, anh tránh xa em ra "

Chúng tôi một người chọc, một người la hét, tiếng cười nói vang cả con đường ấy, Paris có em, phải nói là có chúng ta lại đẹp hơn nhiều phần.

" Nè Taehyungie, sao anh lại nhận ra em ?"

" Có lẽ định mệnh đã để chúng ta gặp nhau và nhận ra nhau đó, vậy nên sau khi trở về Hàn, em sẽ không đến Pháp sống nữa, được không ?"

" Người em yêu ở Hàn, sao em lại đến Pháp sống chứ"

...

Chúng tôi đã chính thức trở thành một đôi, nhưng thật buồn vì tôi không thể nói với mọi người rằng tôi yêu Ah Mi, tôi đã mém quên mất mình là một nghệ sĩ. Dù vậy, tôi nhất định không để cô gái của tôi phải chịu một chút thiệt thòi nào. Chúng tôi dự định chọn thời điểm thích hợp rồi nói cho các thành viên trong nhóm. 

Sau khi về Hàn, chúng tôi cứ thế mà yêu nhau trong bí mật, tôi nhiều lần ngỏ ý muốn công khai, nhưng cô ấy một mực từ chối với câu cửa miệng " Em không muốn chỉ vì mình, mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà anh đã khổ công gầy dựng ". Cô ấy thật quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. 

Kể từ ngày em đến bên cạnh tôi, mỗi một bước đi của tôi đều là muốn bước đến gần em hơn, từng giây từng phút từng khoảnh khắc bên cạnh em đối với tôi quý giá hơn bất cứ thứ gì. Tôi nhận ra rằng trong cuộc sống ảm đạm, rối rắm này của tôi, khi phải đối phó với công việc và bao nhiêu khó khăn nhưng đột nhiên tôi lại tự hỏi em đang làm gì, liệu em có ăn đủ bữa không và nghĩ đến em thay vì bản thân, như thế thôi đã đủ gọi là tình yêu.

Như vậy, gần hai năm trôi qua, tình cảm, những cái nắm tay hay những nụ hôn vẫn không hề giảm đi. Những lần ôm, nắm tay lén lút khi cùng làm việc hóa ra cũng khá thú vị. Nó như là thói quen của chúng tôi vậy. Chuyện tình chỉ có tôi và em biết, thế nhưng lại hạnh phúc đến lạ thường. Căn nhà nhỏ giữa vườn dâu của tôi đã trở thành điểm hẹn hò bí mật giữa chúng tôi. Tôi thích những ngày trời rét, em gối đầu lên đùi tôi và cùng xem phim với tôi và những khi tôi hát, em thì chăm chú lắng nghe với nụ cười xinh xằn trên môi, chỉ một vài điều đơn giản này khiến tôi cảm thấy ấm áp hay cả khi em nằm gọn trong lòng  ngắm tuyết đầu mùa rơi, tôi được biết cô ấy rất thích tuyết đầu mùa. Chúng tôi đã hứa hẹn sẽ cùng nhau ngắm tuyết vào thật nhiều năm sau nữa. Chúng tôi vẫn thường thủ thỉ với nhau thật nhiều điều, và những lời hứa hẹn cũng không hề ít.

" Cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi thật lâu nữa được không, Ah Mi ?"

" Ah Mi nè, hãy đợi anh nhé, anh nhất định sẽ cưới em "

" Chúng ta đi tuần trăng mật ở Paris nha bé con "

" Sau khi kết hôn, hãy sinh cho chúng ta thật nhiều đứa con nhé "

" Đừng bao giờ buông tay anh nhé, Ah Mi, dù bất cứ chuyện gì "

Chuyện tình cảm của chúng tôi ngày càng tiến triển tốt hơn, cô ấy thậm chí đã giới thiệu tôi với bố mẹ cô ấy, tôi thích cách em nói về tôi với bố mẹ mình bằng vẻ mặt tự hào. Tôi thật sự không thể nào ngừng yêu cô gái nhỏ này được. Mỗi ngày, tôi chẳng biết mình nói câu " anh yêu em "với cô ấy bao nhiêu lần, và dường như tôi thấy vẫn chưa đủ, và mỗi lần như vậy cô ấy đều hiếu thắng đáp lại " em yêu anh nhiều hơn đó ". Chỉ là, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì chưa một lần nói với ai rằng tôi yêu cô ấy.

Và cũng đến ngày, các thành viên trong nhóm biết về cuộc tình này, tôi thậm chí đã giấu cả Jimin cơ, tôi đã biết trước điều sắp xảy ra và giờ tôi phải đón nhận nó

" Taehyung này, em với Ah Mi có gì đó đúng không ? " Jin hyung dò hỏi tôi gắt gao

" Anh thấy hai đứa dính như sam, và cả dạo này em hay qua đêm ở bên ngoài nữa, rốt cuộc là như nào ?" Namjoon hyung cũng đã lên tiếng

Tất cả các thành viên đều đang đợi câu trả lời từ tôi và tôi nghĩ mình cũng không nên giấu nữa.

" Đúng vậy, em và Ah Mi đang yêu nhau "

" Biết ngay mà, cậu lại giấu cả mình à Taehyungie ? " Jimin ra vẻ giận dỗi với tôi

" Thật là ! đã bao lâu rồi " Jin hyung hỏi tôi

Tôi lấy làm lạ, vì mọi người đều không có vẻ gì là tức giận, khó chịu hay la toáng lên như tôi đã nghĩ.

" Hai năm rồi, em tính đợi dịp thích hợp rồi mới nói cho mọi người biết, nhưng không ngờ là mọi người đã nghi ngờ "

" Hyung với nuna lộ như vậy, không khéo cả thế giới đều biết rồi " Cậu út Jungkook nói

" Không ai phản đối em với Ah Mi đâu nên em không cần phải sợ, nhưng sao em lại không công khai, như vậy thiệt thòi cho con bé quá " Yoongi hyung khẽ vỗ vai tôi bảo

" Em nhiều lần ngỏ ý muốn công khai, nhưng Ah Mi từ chối vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em "

" Chà, con bé hiểu chuyện nhỉ, em nên đối xử tốt với Ah Mi " Hoseok hyung tỏ vẻ hài lòng

" Vậy thì tụi em nên cẩn thận hơn, anh nghĩ nếu hai đứa cứ vậy, sớm muộn cũng bị netizen phát giác " Jin hyung nói

" Vâng, cảm ơn mọi người đã hiểu cho em "

Sau khi nói chuyện với mọi người, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, ra là nó không nghiêm trọng như tôi nghĩ, nhưng dường như tôi và em phải e dè hơn một chút. 

Rồi ngày đó cũng đến, Dispatch tung rumor là tôi đang hẹn hò với một stylist nổi tiếng, netizen đều dồn sự chú ý vào chúng tôi, tôi cũng muốn nhân dịp này thừa nhận mối quan hệ với em, nhưng em bảo rằng hãy giữ im lặng, một thời gian sự việc cũng sẽ lắng xuống thôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất lo cho em, vì phản ứng tiêu cực của netizen, nhưng em cứ luôn miệng nói " em không sao thật mà, em chẳng quan tâm đến những lời nói đó đâu ". Tôi hiểu rằng em là không muốn tôi phải lo lắng, nhưng vì yêu tôi mà em đã phải thiệt thòi nhiều, tôi thật sự không muốn cô gái của mình phải chịu khổ...

Ah Mi bảo với tôi, cô ấy sắp tới sẽ lại đến Paris vì một số công việc, tôi muốn đi cùng em vì tôi không muốn xa em một phút nào, nhưng vì lịch trình công việc tôi đành để em đi một mình. Trước khi đi một tuần, chúng tôi tại căn nhà nhỏ đó, cô ấy tựa đầu vào vai tôi.

" Em nhớ phải xong việc nhanh rồi về sớm với anh nhé Ah Mi, anh không muốn xa em quá lâu đâu "

" Anh đừng lo lắng quá mà "

" Nếu em không về, anh sẽ đến lục tung Paris để tìm em đó "

" Em biết rồi, không còn bao lâu nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi, đêm đó em sẽ về cùng anh ngắm, được chứ Taehyungie ?"

" Em đã hứa rồi nhé, móc nghéo nào "  

" Được rồi, em hứa "

Thế là chúng tôi lại có thêm một lời hứa.

" Em có món quà tặng anh đó, Taehyung "

Nói rồi, cô ấy đi lấy một chiếc túi và đưa cho tôi, trong đó là một cái áo đúng gu của tôi.

" Sao đột nhiên lại tặng quà cho anh "

" Chỉ là em muốn tặng thôi, anh không lấy thì trả lại đây " Ah Mi với tay đến muốn giật lại chiếc áo

" Gì chứ, tặng rồi là của anh, ai cho em đòi "

" Anh mặc thử xem "

Cô ấy mỉm cười mãn nguyện khi thấy tôi mặc vừa in chiếc áo đó.

" Đúng là rất hợp với anh, được stylist nổi tiếng tặng áo cho, anh phải giữ kĩ đó nhé "

" Tất nhiên rồi, Ah Mi à "

Bỗng nhiên cô ấy ôm tôi, ôm rất chặt, tôi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của em.

" Sao đấy, Ah Mi "

" Giữ yên như này một lúc nào, em sắp phải xa anh rồi "

Tôi choàng tay ôm em chặt hơn, tôi và em sẽ không ở gần nhau trong thời gian tới, đối với tôi không có em mỗi ngày đều trôi qua hơn cả thế kỉ.

" Anh sẽ mặc chiếc áo này vào ngày em về, anh hứa đó "

" Em yêu anh nhiều lắm đó, Taehyung, dù có chuyện gì hứa với em là phải thật hạnh phúc nhé "

Không hiểu có phải do tôi nhạy cảm không, nhưng Ah Mi rất lạ, cô ấy cứ như thể chứng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa vậy, tự dưng tôi lại thấy bất an.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cô ấy đi, tôi muốn tiễn em ra sân bay nhưng em bảo không nên, rumor vẫn chưa lắng xuống, trước khi em đi tôi kéo em vào lòng ôm em thật chặt, sau đó đặt lên môi em một nụ hôn rồi cẩn thận dặn dò em, tôi rất lo vì không có tôi cô ấy sẽ không chú ý đến sức khỏe của bản thân

" Không có anh, em không được mê công tiếc việc mà bỏ bữa đấy nhé, phải biết chăm sóc cho bản thân mình, hứa với anh đi."

" Em hứa mà, anh đừng lo cho em quá, anh là quan trọng nhất đó biết không."

" Không có gì quan trọng hơn em đâu, Ah Mi à, khi đến Paris phải liên lạc với anh ngay nhé "

" Thôi giờ em phải đi rồi "

Cô ấy đến hôn nhẹ vào môi tôi trước khi đi.

" Anh sẽ đợi em về, nên em nhất định phải về sớm đó, anh yêu em "

"Em cũng vậy, em yêu anh "

Sau khi Ah Mi đi, tôi nhiều lần gọi điện liên lạc với em đều không được, em hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, số điện thoại và các trang mạng xã hội của em đều khóa như thể em hoàn toàn biến mất vậy. Khoảng thời gian đó tôi như phát điên lên. Em đang làm gì vậy chứ ? Liệu đã có chuyện gì xảy ra với em ? Các câu hỏi đó cứ liên tục văng vẳng trong đầu tôi. Tôi không có cách nào để liên lạc được với em, em cũng chẳng liên lạc gì với các thành viên mặc dù họ cũng từng rất thân...

Tôi đã tự trấn an bản thân, chắc có lẽ vì tính chất công việc nên em mới làm vậy, em đã hứa với tôi sẽ về rồi mà..

Tôi cố giữ bình tĩnh và kiên nhẫn đợi em, tuyết đầu mùa sắp rồi, em sẽ sớm trở về bên tôi thôi mà.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi háo hức mặc chiếc áo em tặng và đến tận sân bay chờ đón em. Tôi đã ở đây hơn 3 tiếng trong cái lạnh rét của cơn tuyết đầu mùa chỉ chờ em đến ôm lấy tôi và sưởi ấm, không biết bao nhiêu chuyến bay đã hạ cánh rồi, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy của em.

Tôi ôm nỗi thất vọng đi về căn nhà nhỏ ấy, nơi này đã từng có chúng ta, nhưng sao giờ chỉ còn lại mỗi tôi. Cô ấy thật sự thất hứa với tôi sao ? Tôi không tin điều đó, có lẽ công việc cô ấy vẫn chưa hoàn thành nên mới không thể về như đã hẹn với tôi thôi, có lẽ tuyết đầu mùa năm sau cô ấy sẽ về.

...

( Seoul - 2022 )

Đã hơn 1 năm kể từ ngày cô ấy rời xa tôi, tôi vẫn không có chút tin tức gì từ cô ấy. Trong một năm qua, chẳng hôm nào tôi không ngừng nghĩ về em, tôi nhớ em đến điên dại...

Tôi tình cờ thấy một lá thư trong chiếc túi mà em đã đưa tôi ngày đó khi tặng áo. 

" Taehyungie à, lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ chúng ta đã không ở cạnh nhau nữa rồi. Khoảng thời gian ở bên anh chính là toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc cả đời em gộp lại. Đừng khóc nhé, em sẽ không trở về nữa đâu, anh cũng đừng cố gắng tìm em mà hãy quên em và sống thật tốt nhé. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé. Đây chính là kết thúc của chúng ta "


Tình yêu luôn khiến người ta cười trong tình huống không có tương lai, khiến người ta lạc quan đối mặt với hiện thực tàn khốc, khiến người ta thích hoàn cảnh mà mình đang có, khiến người ta vì thích nên lựa chọn ở lại trong hiện thực tàn khốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro