2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi bất lực nhìn ra ngoài trời, hắn không thể biết được giờ là mấy giờ. Bụng hắn giờ đã đói meo. Hắn còn lo lắng cho Tannie. Không thể để mọi người lo lắng, càng không thể để Tannie nhịn đói. Taehyung phải đưa ra quyết định một là cứ để yên, hai là phản kháng. Đương nhiên là hắn khăng khăng chọn quyết định thứ hai.

"Mẹ kiếp."

Hắn bực tức thốt lên hai từ vừa rồi. Cánh cửa lại mở ra, cô bé lại bước vào. Nhưng lần này, cô mang cho hắn điện thoại và rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn theo phản xạ lập tức đứng dậy, tiến đến phía cô bé. Còn cô bé thì cúi xuống để đồ lên bàn cho hắn.

"Taehiong?"

Sắp chạm vào người cô bé thì hắn lại sững sờ. "Taehiong", tên của hắn từ lúc nào mà lại đau khổ và bi thương đến vậy?Hắn hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô cũng ngước lên nhìn hắn.

"Rất nhiều người gọi điện thoại cho chú."

"Phải!Vì cô đấy!"

"Gọi em là Haeyeon."

Hắn ngó lơ câu nói của cô. Chộp lấy cái điện thoại trên bàn. Haeyeon đã sạc pin đầy đủ cho hắn, cũng không hề xem một chút gì trong điện thoại mặc dù hắn không cài mật khẩu.

"Bắt cóc rồi tôn trọng?"

"Em không bắt cóc chú, em yêu chú"

Hắn đã phát điên lên mất vì cái biểu hiện bình tĩnh của con bé. Yêu?Nó là ai, hắn còn không biết. Mồm lúc nào cũng "yêu chú". Con bé vẫn bình tĩnh nhìn hắn với ánh mắt to. Nụ cười lại rất thân thiện.

"Không đi học à?"

"Em đi từ trưa, nãy mới về với chú.Em yêu chú"

"VẬY THÌ MAU THẢ TÔI RA!"

Taehyung máu sôi sùng sục, hai tay bấu lên vai Haeyeon mà nhấn mạnh. Nét mặt anh vẫn bình thường, chỉ là lạnh lùng hơn một chút. Cô bé đau đớn, rụt cổ lại trong áo. Nét mặt nhăn nhó nhìn rõ.

"Chú..?Em..đau.."

Hắn đẩy cô bé sang một bên, đi vụt ra khỏi phòng. Trước mặt hắn là 1 căn phòng và cầu thang xuống tầng. Hắn ngoái nhìn đằng sau, không thấy cô bé theo sau thì cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn ghét nhất là mấy kiểu hù dọa nên cũng nhìn xung quanh cho kĩ. Hắn bước xuống cầu thang, mọi thứ vẫn như những ngôi nhà bình thường khác. Hắn xem kĩ lại rồi tìm cửa ra, cũng không mất thời gian mà đã tìm thấy. Taehyung bước đến, mở cửa. Khác dự đoán của hắn, cửa không khóa. Hắn không cần sức cũng đã mở được, Taehyung sững người ra một lúc.

"Chú thật sự muốn đi sao?"

Taehyung ngoái đầu lại đằng sau, cô bé vẫn không chút vội vã. Một giây phút bất chợt nào đó, Taehyung lại thấy chính bản thân mình yếu đuối. Đã mềm lòng với cô bé trước mặt.

"Sao không khóa?"

"Em nói rồi. Em không bắt cóc chú. Cũng tin tưởng chú. Chú sao em vậy."

Taehyung sững sờ trước lời cô bé nói. Lại nhìn ra ngoài đường. Một cơn gió lạnh thổi qua. Chiều tối đã không còn mưa nữa. Nhưng lạnh hơn rồi. Hắn có chút suy tư, chẳng hiểu sao. Nếu là người khác, đương nhiên họ sẽ mặc kệ con bé đang ngồi sụp xuống ở cầu thang mà chạy đi ngay. Taehyung nhìn thật lâu cảnh đường phố, tay cũng run run. Cô bé vẫn nhẫn nại ngồi ngắm đường phố cùng hắn. Đúng thật là không một chút phòng thủ.

Hắn nhìn thật lâu, rồi nhắm mắt đóng cửa lại. Hắn cũng chẳng thể hiểu mình đang làm cái quái gì, cứ vật mà đứng bất động trước cửa.

"Taehiong?Sao vậy?"

"Tôi đói rồi. Ăn xong sẽ đi."

Haeyeon đứng dậy nhìn anh mà mỉm cười. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em đang bắt cóc anh. Chỉ là muốn chiếm đoạt anh mà thôi. Em không muốn anh ghét mình, càng không muốn anh hận mình. Ghét thì kiếp sau có thể yêu, có thể thương, có thể nhớ. Nhưng hận thì chỉ có thể giết, có thể chém, có thể làm nhục.

Em dọn bữa cơm ra, nhìn hắn và em cứ như một đôi vợ chồng đang giận nhau. Hắn vừa nhìn em vừa suy nghĩ, vừa ăn.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Em 17. Sao vậy?"

"Gì?17?!"

Hắn há hốc miệng nhìn em. Em còn chưa là thanh thiếu niên. Em vẫn còn trẻ con.

"Chú có muốn ăn xong, chúng ta sẽ cùng nhau xem phim không?"

"Tôi về. Đã nói ăn rồi về mà."

"Hwarang nhé?"

"Haeyeon!"

"Vâng?"

Em lại nhìn hắn với đôi mắt to. Tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn kiên trì đợi hắn nói lời tiếp theo.

"Ừ, xem."

Em vui mừng ra mặt, vội vàng thu gọn bát đũa. Hắn nhìn em với vẻ khó hiểu và khó chịu nữa.

"Tôi chưa ăn xong, cô dọn cái gì?"

Hắn mở điện thoại sau bữa ăn no, giờ hắn thoải mái như ở nhà. Hắn gọi liền cho cậu bạn Jimin.

"KIM TAEHYUNGIE!"

"Tớ xin lỗi.."

"Cậu đi chết ở cái chỗ đéo nào vậy?Bọn tớ đã định báo cảnh sát đấy thằng chết tiệt."

Taehyung cười trừ, hắn cũng nghe thấy tiếng nhốn nháo chửi của anh em từ đầu dây bên kia rồi. Hắn nói sáng mai sẽ về, không cần lo. Sau hai tiếng chửi rủa thì anh em mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Nhìn qua phía đối diện thì đã thấy cô ngồi chờ anh. Không cầm điện thoại hay chẳng có gì giải trí

"Cô nói xem phim sao không mở?"

"Em đợi chú. Cùng xem sẽ hay hơn"

"Tôi đã xem cả chục lần. Phim tôi đóng cơ mà?"

Em nhìn chú lại buồn rầu một chút. Quyết định của em là xem phim ma. Chẳng phải sẽ quá hợp với ngày se lạnh và trời mưa nhẹ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro