3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "Quỷ Quyệt" đương nhiên sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong những ngày này.

Taehyung chỉ thấy em thu chăn dọn gối lại hết Sofa. Đồ ăn đồ uống cũng lấy đủ. Đang hoang mang thì hắn nhìn lên màn hình TV. Một gương mặt đã áp sát vào màn hình. Hắn giật mình, hắn không thích phim ma.

"Sao lại phim ma?Cô bảo Hwarang mà?"

"Chú đã bảo chú xem chục lần rồi. Em nghĩ xem phim ma sẽ tốt hơn."

Mở đầu bộ phim, cũng không đáng sợ quá như hắn tưởng tượng. Chỉ là..phim có quá nhiều phân đoạn hù người xem. Làm tim hắn thót lên, chân cũng không để ở gần sofa nữa mà gác lên ghế.

"Chú biết tại sao con quỷ lại chọn cậu bé là vật chủ không?"

"Là vì thích vậy."

"Là vì nó muốn bảo vệ cậu. Chẳng phải rất tốt sao?Nhập vào người cậu để bảo vệ cho cậu ấy."

"Nó sắp giết thằng bé mà?"

"Nó muốn giết gia đình cậu bé."

Hắn cũng bó tay cách suy luận phim kinh dị của em. Cách lập luận khác người.

"Thế cô làm tôi ra như vậy cũng là bảo vệ tôi?"

"Phải."

"Chỗ nào?"

"Vì em yêu chú. Đơn giản vậy thôi."

...

Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Hắn nhìn điện thoại. Đã là 7 giờ sáng. Hôm nay hắn dậy sớm được vậy sao? Hôm qua đang xem phim, hắn đã ngủ quên ở Sofa. Giờ dậy lưng đau mỏi không dứt. Hắn đứng dậy vươn người rồi đi đánh răng rửa mặt. Đang đánh răng thì hắn sực nhớ mình còn cục nợ Tannie ở nhà. Đã 2 ngày hắn không cho Tannie ăn. Hắn vội súc miệng rồi vội vã chạy ra khỏi nhàn tắm.

"Chú đi đâu vậy?"

Em dụi mắt nhăn mặt khó hiểu. Hắn quay lại nhìn em. Giục em đưa chìa khóa cho hắn.

"Tannie đã không được ăn 2 ngày."

"Ui. Em cho con ăn rồi. Chú khỏi lo."

"Sao cơ?"

"Tannie ấy. Em cho ăn rồi."

Hắn ngơ ngác nhìn em. Nửa tin nửa chẳng muốn tin.

"Sao cô biết nhà tôi?"

"Đi theo là biết chứ sao."

Em dụi mắt bước vào nhà vệ sinh. Chốc lát lại bước ra làm bữa sáng. Taehyung vẫn đứng một cục ở đó. Vậy là trước giờ hắn đều bị theo dõi. Chẳng có chút riêng tư gì cả.

"Cô biết mật khẩu nhà?"

"Rắc bột mì lên rồi lấy vân tay."

"Mẹ kiếp, biến thái à?"

Taehyung lấy vội chìa khóa từ tay em. Mở cửa rồi vứt lại chìa khóa trong nhà. Em vẫn đứng đó mỉm cười với hắn. Vẫn là cái nụ cười hết sức bình tĩnh đó. Em lúc nào cũng đối xử với hắn dịu dàng, không tức giận với hành động của hắn.

...

Taehyung tới công ty, Jimin theo sau đã đập vào đầu hắn một cái rõ đau.

"Chưa chết à?"

"Sống để ăn bám cậu chứ."

"Qua đi đâu thế?"

Taehyung suy nghĩ một chút rồi không nói gì. Một lần nữa một làn nữa Taehyung chết tiệt. Jimin nhìn vậy mà muốn lập tức tuyệt giao với thằng này. Tức chết nên anh đi nhanh vào công ty. Bỏ mặc hắn đi chậm đằng sau.

Hắn lại bị anh em chửi một tràng sau khi tất cả đã đến đủ. Hắn chỉ cười trừ rồi lâu lâu nhìn xuống điện thoại. Bất chợt nó thông báo có tin nhắn. Anh em cũng dừng lại để cho hắn chút thời gian xem tin.

HY: Tối hãy đến ăn cơm với em nhé?
                     
                         TH: Sao cô có số             tôi?

HY: Tìm thì có:>
 
                        TH:Không đến cái     nơi chết tiệt ấy.

...

Haeyeon nấu cơm làm nước cũng dọn ra rồi đợi hắn đến. Cô nhắn rất nhiều tin nhưng không thấy hắn trả lời. Giờ đã là 8 giờ tối. Bụng cô đói meo nhưng vẫn chờ hắn đến.

Một tiếng.

Hai tiếng..

Ba tiếng...

Giờ đã là 11 giờ tối. Cơm canh đã muộn hết. Em vẫn ngồi chờ, lâu lâu sẽ mở điện thoại ra xem giờ. Em gục nhẹ xuống bàn.

"Chú không đến."

Phải thôi. Vì người em yêu là người nổi tiếng. Không giống em. Em cũng chỉ là hạt bụi mịn trong không khí. Không để mắt sẽ không thấy. Có để mắt đến, cũng không thể thấy được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro