Doubt - Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tin tưởng anh và tin vào tình yêu của chúng ta nhưng anh thì tin lời cô ấy

***

Taehyung rất yêu tôi và tôi cũng vậy, chúng tôi đã cố gắng cùng nhau lên đại học. Tôi và anh theo học ngôi trường danh giá ở Seoul - Seoul National University. Thật may khi cả hai có thể vào học cùng trường, anh học khoa nghệ thuật ngành thanh nhạc tôi thì học khoa mỹ thuật ngành hội họa

Chúng tôi cùng rời Daegu để lên Seoul học đại học, vì lo lắng nên mẹ tôi đã cho cả hai ở ngôi nhà cũ của gia đình tôi trên Seoul. Tôi và anh cứ thế mà ở Seoul học tập, mới đó mà đã qua 3 năm bây giờ cả hai đã là sinh viên năm ba và tình cảm vẫn cứ như thế không hề thay đổi

Nhưng chẳng có gì là lâu dài cả, dạo gần đây giữa tôi và anh cũng xảy ra vài cuộc cãi vã lý do chỉ vì tin đồn anh đang qua lại với tiền bối Eun Jin ở trường, chị ấy cùng khoa với anh

Hôm nay, đã là ngày thứ 4 anh không về nhà tôi vừa giận vừa lo, gọi điện hay nhắn tin đều không có hồi âm, tôi chạy đến nhà những người bạn của anh để tìm nhưng kết quả cũng là không. Có lẽ vì cảm nhận được gì đó mà tôi đã hỏi xin địa chỉ nhà của Eun Jin và tức tốc đi đến đó

Từ chỗ tôi đến nhà chị ấy mất khoảng 30 phút ngồi tàu điện ngầm, ngồi trên tàu tôi luôn hy vọng rằng những suy nghĩ và linh cảm của mình hiện tại là không đúng. Tôi tin tưởng anh, tin vào tình yêu của chúng tôi nhưng có lẽ vì càng tin tưởng càng hy vọng thì sự thất vọng càng ập đến nhanh hơn

Xuống tàu tôi liền bắt taxi đến nhà Eun Jin và thứ đập vào mắt tôi khiến tim tôi như vỡ vụn, Taehyung và Eun Jin đang cùng nhau ăn tối trong căn nhà kia. Tôi dường như phát điên đi đến nhấn chuông liên hồi, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra, là chị ấy

- Ami, sao em ở đây?

- Em đến tìm Taehyung

- Nhưng Taehyung đâu có ở đây, em về...

Tôi chẳng quan tâm lời chị ta nói đẩy cửa rồi đi thẳng vào bếp, đúng vậy là Taehyung anh ấy đang ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết tôi đã đến

- Noona, món này ngon thật đấy à mà ai đến thế

Anh vẫn chưa biết người đứng đấy là tôi, nói nhưng chẳng thấy trả lời nên anh dừng đũa mà ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng lo sợ đó của anh thì chắc linh cảm của tôi đã đúng. Tôi nhìn anh rồi khóe mắt từ từ đỏ lên nước mắt cũng đã rơi, vì không muốn nói thêm gì với anh nữa tôi liền gạt nước mắt rồi bỏ đi về

Anh đuổi theo tôi, anh đang cố gắng giải thích gì đó nhưng tôi lúc này chẳng quan tâm gì nữa, cũng chẳng để ý đến lời anh nói cứ như thế vừa khóc vừa đi đến ga tàu, chẳng biết từ bao giờ Taehyung không còn đuổi theo tôi nữa. Về đến nhà tôi vì một ngày mệt mỏi ngoài đường nên chẳng còn chút sức nào để đi tắm hay ăn tối, tôi vào phòng nằm dài lên giường rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, tôi đầu xù tóc rối cùng bộ đồ hôm qua mà ra mở cửa, là Taehyung cùng chiếc vali và sau lưng là Eun Jin tôi đóng sầm cửa lại rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ, chải tóc rồi đi ra vì biết mật khẩu nhà nên Taehyung đã vào và ngồi ở sofa đợi tôi

- Anh có chuyện muốn nói, em nghe anh nói nhé

- Anh nói nhanh đi, nói xong thì dọn hết đồ ra khỏi nhà tôi không muốn nhìn thấy anh trong căn nhà này nữa

- Ami à, em đừng có đuổi Taehyung đi vậy chứ, không phải hai đứa là người yêu sao?

- Người yêu? Chẳng phải bây giờ đã là của chị rồi sao?

- Nè Ami em ăn nói cho đàng hoàng chị ấy là tiền bối đó

- Tiền bối thì sao chứ? Không lẽ tôi phải ngó lơ chuyện chị ta là kẻ thứ ba rồi nhẹ nhàng lễ phép à?

- Ami à chị và Taehyung không phải như em nghĩ đâu, bọn chị chỉ là...

- Noona à, chị về đi em cảm ơn vì chị đã đưa em về

Chị ta định nói gì đó nhưng Taehyung đã cắt ngang bảo chị ta đi về, nhìn dáng vẻ cùng bộ mặt thảo mai đó của chị ta tôi chỉ muốn đi đến mà đấm cho một phát. Chị ta đứng lên chào hỏi rồi đi về, Taehyung tiễn chị ta ra cửa còn tôi thì chẳng qua tâm mà bỏ vào phòng

Sau khi chị ta về, Taehyung cũng vào nhà rồi đem hành lí lên phòng tôi ngồi ở bàn học cố làm lơ anh còn anh thì vừa xếp đồ vào tủ vừa cố bắt chuyện với tôi

- Ami nè anh xin lỗi

- Xin lỗi?

- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng, anh định là sẽ lánh mặt vài ngày để em nguôi giận nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này và làm cho em giận càng thêm giận

- Lánh mặt sao? Anh lánh mặt tôi bằng cách đi đến nhà chị ta để ở à? Anh biết tôi giận mà tối qua đã bỏ tôi về một mình sao?

- Không phải như vậy đâu, em nghe anh giải thích đã

Tôi ngồi trên bàn cầm trên tay tấm ảnh của cả hai, tôi đã rất giận nhưng cũng rất yêu anh nên sau khi nghe anh muốn giải thích thì tôi cũng quay lại. Tôi đặt hết lòng tin của mình vào lời giải thích của anh và chỉ mong rằng anh sẽ thành thật với tôi

- Được rồi anh nói đi, tôi nghe

- Thì cũng như anh đã nói, anh muốn lánh mặt vài ngày đợi em nguôi giận rồi mới về anh đã thuê phòng ở khách sạn để ở, được 4 ngày anh nghĩ rằng em đã nguôi giận nên quyết định đi về nhưng lúc anh đang trên đường về thì gặp tiền bối Eun Jin, chị ấy ngồi khóc giữa đường anh không biết làm sao đành ngõ ý đưa chị ấy về nhà, sau đó chị ấy mời anh ở lại dùng cơm thay lời cảm ơn vì không thể từ chối nên anh đã dùng bữa và chuyện tiếp theo thì em biết rồi đó

- Anh là đang nói xạo sao? Nếu ở khách sạn thế sao tôi gọi cả trăm cuộc nhắn hàng trăm cái tin nhắn anh cũng không trả lời hay gọi lại?

- Điện thoại anh hư rồi, hôm cãi nhau rồi em bỏ ra ngoài anh đã rất bực nên lỡ đập điện thoại

-...

- Em nghe anh giải thích rồi thế thì đừng giận anh nữa nhé, anh xin lỗi anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu

Anh tiến đến ôm tôi vào lòng, sau khi nghe anh giải thích tôi cũng đã tin tưởng mà bỏ qua cho anh nên tôi đáp lại cái ôm của anh

- Anh hứa rồi đấy nhé, em yêu anh nên đã đặt hết lòng tin của mình vào anh nếu còn lần sau nữa thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu

- Anh xin lỗi đã làm em buồn, đừng khóc nữa nhé anh không muốn thấy em rơi nước mắt đâu

...

Sau đấy tôi và anh trở về cuộc sống thường ngày như trước kia không cãi vã, không giận hờn và không ghen tuông, dù mọi thứ vẫn rất tốt nhưng tôi cảm nhận được sự nhạt dần của mối quan hệ này và sự thiếu quan tâm của anh

Mọi hôm anh đều cùng tôi đến trường dù khác khoa lớp tôi học trước hay lớp anh ra về trước thì anh đều cùng tôi đến trường và đều đợi tôi ra về nhưng dạo gần đây thì không còn như vậy nữa, anh bắt đầu có những lý do để không đi cùng tôi, nào là bận luyện thanh, phải đến gặp bạn nên về trước và vô vàn lý do khác nữa

Hôm nay anh nói phải về sớm vì có buổi liên hoan nhỏ tôi cũng không mấy để ý mà cứ về một mình. Về nhà tôi chuẩn bị cơm tối cho anh vì tôi biết anh thường không ăn gì nhiều ở những buổi liên hoan, tôi vừa dọn đồ ăn lên bàn thì đồng hồ cũng đã điểm 9h

Có tiếng chuông cửa nên tôi chạy ra, là Taehyung về nhưng anh ấy đang say đứng còn không vững tôi liền đỡ anh vào sofa thì ngoài cửa có người bước vào

- Eun Jin?

- Chị và Taehyung gặp nhau ở buổi liên hoan vì thấy cậu ấy say quá nên chị đưa về giùm chứ bọn chị không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều nhé

- Em đã nghĩ gì đâu, chị chột dạ sao?

- Ani chỉ là...à mà thôi em chăm sóc cậu ấy nhé chị về

- Nae, cảm ơn chị đã đưa anh ấy về còn giờ thì chị về đi không tiễn ạ

Sau khi chị ta về thì tôi quay sang chăm sóc anh, tôi giúp anh cởi áo khoác vì sợ anh nóng bỗng anh cầm lấy tay tôi miệng như đang muốn nói gì đó

- Anh sao vậy Taehyung? Anh muốn nói gì à?

- Noona à, em sẽ không tin tưởng cô ta nữa

- Gì cơ? Noona nào ở đây mà anh không tin tưởng cái gì hả

- Em sẽ chia tay Ami, cô ta đúng là chẳng ra gì sao có thể qua lại với người khác khi đã có người yêu chứ em sẽ chia tay cô ta và em cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói cho em biết

- Chia tay sao? Qua lại với người khác? Anh nói gì vậy hả Taehyung? Anh có mau tỉnh táo lại không hả

Nghe những lời anh nói mà tôi không thể tin được, gì mà "qua lại với người khác" sao anh ấy có thể nói tôi như vậy chứ nhưng tôi nghĩ là anh đang say nên nói vớ vẫn, tôi cũng chẳng quan tâm lời anh đi vào phòng lấy chăn đắp cho anh

Sáng hôm sau vì lớp tôi có buổi giao lưu với các tiền bối đã ra trường nên tôi phải đến lớp sớm, thấy anh còn ngủ tôi cũng chẳng dám gọi dậy chỉ để đồ ăn trên bàn kèm theo tờ giấy note "anh dậy thì nhớ ăn nhé, nào về em sẽ hỏi anh những chuyện tối qua anh nói hôm nay anh không cần đến lớp đâu em đã xin nghỉ giúp anh rồi"

Tôi đang đi đến hội trường thì ở sau có ai đó đang gọi tôi quay lại thì ra là NamJoon seonbaenim. Anh ấy là tiền bối khoa tôi học dù đã ra trường nhưng anh ấy cũng thường xuyên về trường để thăm các thầy cô và đến xem các tác phẩm của khoa hội họa, tôi biết anh ấy từ năm nhất đại học trong chuyến đi tìm kiếm ý tưởng phác thảo cho cuộc thi của trường

Tôi và tiền bối tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ liên lạc vì tiền bối đưa ra rất nhiều lời khuyên bổ ích cho tôi, hôm nay anh ấy cũng đến tham gia buổi giao lưu và là nhân vật chính trong chương trình này

- Ami!!

- Annyeong NamJoon seonbaenim

- Anh đã bảo là đừng gọi vậy nữa rồi mà à em đang đến hội trường sao?

- Nae, tiền bối à anh cũng đến đó ạ

- Ừm cùng đi thôi

Buổi giao lưu diễn ra tầm 45 phút, kết thúc chương trình thì tôi cũng có tiết nên lên lớp trước sau 2 tiết học thì tôi định về nhà nhưng lại thấy NamJoon oppa đứng trước lớp tôi đã đến chào hỏi

- NamJoon oppa, anh chưa về sao?

- À anh đang đợi em nè, nãy chưa gì đã biến mất tiêu

- Anh đợi em? Có chuyện gì không ạ?

- Anh định rủ em đi ăn trưa để thảo luận về việc lần trước

- Nae nhưng mà bây giờ em phải về nhà rồi ạ em có chút việc, để mai được không ạ?

- À mai anh phải đi rồi, hôm trước anh nói với em rồi đấy anh sẽ sang Mỹ định cư

- Thế ạ, haizz em thật là đãng trí mà, thôi thì em sẽ bao anh ăn trưa coi như quà tạm biệt

Chúng tôi đi đến quán ăn rất nổi gần đây, ở đây nhìn rất sang trọng nhưng giá thì lại rất hợp với các bạn học sinh, sinh viên và còn được xem đầu bếp làm trực tiếp nên quán đã thu hút được rất nhiều khách

- Quán này là của bạn anh đấy

- Jinjja, wow bạn anh giỏi thật đấy

Tôi và NamJoon oppa ngồi xuống ghế ngay quầy chế biến đồ ăn, từ trong bếp một người quay ra mang đến 2 đĩa đồ ăn nhìn rất ngon, người đó đặt đồ ăn xuống và nói

- Chú mày cũng chịu đến rồi sao, anh đợi hơi lâu đó, mà ai đây

- À đây là Ami hậu bối cùng khoa với em, còn đây là Seok Jin hyung anh ấy là chủ và đầu bếp chính của quán đấy Ami

- Nae, annyeonghaseyo rất vui được gặp anh ạ

- Annyeong, anh nghe NamJoon kể về em rồi em thật sự rất có năng khiếu đó

- Nae em cảm ơn

- Thôi hai đứa dùng món đi, bữa này anh miễn phí cho đấy

Tôi và NamJoon oppa vừa ăn vừa bàn về chuyện lần trước tôi hỏi. Chuyện là anh NamJoon có quen với một họa sĩ nổi tiếng ở Pháp, trong một lần đến đấy tham gia triển lãm của ông ấy anh NamJoon đã cho ông ấy xem một vài tác phẩm của tôi, ông ấy thật sự thích chúng và đã nhờ anh NamJoon chuyển lời ngõ ý muốn hợp tác với tôi trong triển lãm "Mùa đông" của ông

Vì rất phân vân nên tôi đã xin lời khuyên từ phía NamJoon oppa, vừa ăn vừa trò chuyện cùng anh ấy rất lâu và tôi cũng đã có quyết định của mình. Tôi chào hỏi anh rồi nhanh về nhà để nói cho Taehyung tin vui này, tôi sẽ đồng ý hợp tác với họa sĩ nổi tiếng ấy

Tôi về đến nhà liền nhanh chạy vào gọi Taehyung nhưng anh ấy đã ra ngoài, tôi ngồi đợi thì ngủ quên trên sofa lúc nào không hay, khoảng 4h chiều thì tôi bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ trong phòng, tôi nhanh chân chạy vào xem và rất ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, bình hoa đổ bể, mền gối bị ném lung tung, đồ trên kệ cũng tứ tung dưới sàn và ở cạnh giường là Taehyung tay anh đang chảy máu anh thì ngồi đấy mà cứ hét to, anh lúc này trong rất đáng sợ. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra nên liền chạy đến trấn an anh

- Taehyung à, anh sao vậy đừng làm em sợ mà

- Cô biến đi

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống vừa lo sợ vừa hỏi han anh nhưng anh thì khác anh không trả lời tôi mà lại mạnh tay hất tôi ra

Tôi ngã xuống tay bị mảnh vỡ của bình hoa đâm vào, tôi chẳng màng vết thương mà đứng dậy hỏi anh

- Anh nói vậy là sao? Sao lại bảo em biến? Rồi cái đống bừa bộn này là sao?

- Cô vẫn còn giả ngơ với tôi sao?

Anh liền đứng dậy đi đến nắm chặt lấy tay tôi, miệng thì cứ liên tục nói những lời khó nghe

- Taehyung à, anh làm em đau đấy

- Cô đau thì sao chứ, chỉ là một vết thương nhỏ mà đã đau rồi sao? Ha nực cười thật, vậy sao lúc cô qua lại với thằng khác thì không nghĩ tới tim tôi đang đau như thế nào, nó đau gấp trăm gấp ngàn lần cái vết thương nhỏ bé này của cô đó

- Nè anh đang nói gì vậy hả? Tối qua rồi bây giờ nữa anh cứ nói em qua lại với người khác, nhưng em nào có như vậy đâu

- Không có hả, thế tôi cho cô xem cái này nhé

Nói rồi anh lấy điện thoại từ trong túi ra đưa tôi xem một lượt rất nhiều hình ảnh người trong ảnh là tôi và NamJoon oppa, tôi không biết vì sao anh lại có những tấm ảnh đó nhưng có lẽ anh đang hiểu lầm tôi

- Cô nhìn đi có phải là cô đang qua lại với cái anh tiền bối này của cô không hả?

- Em không có, mà sao anh lại có những tấm ảnh này, thật sự không như anh nghĩ đâu Taehyung

- Là chị Eun Jin đã cho tôi đó, chẳng phải cô cũng đã biết rồi sao?

- Eun Jin?

- Đúng vậy chị ấy nói đã vô tình chụp được và bị cô phát hiện cô còn ra tay đánh chị ấy nữa, cái hôm mà tôi thấy chị ấy khóc ngoài đường chẳng phải là do cô đánh chị ấy sao

- Anh nói gì vậy Taehyung, anh tin lời chị ta à

Tôi cứ cố ra sức giải thích cho anh hiểu nhưng dường như bây giờ không phải lúc, anh bỏ ngoài tai những lời tôi nói và cứ khăng khăng cho rằng tôi sai. Tay tôi chảy máu rất nhiều đã vậy anh còn nắm chặt làm máu chảy ra nhiều hơn, thấy tay anh vẫn còn chảy máu nên tôi đã không cãi nữa mà quay mặt bỏ đi, trước khi đi còn không quên quay lại nói vài điều với anh

- Em biết bây giờ lời em nói anh sẽ đều không tin nhưng Taehyung à anh hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ những lời em sắp nói nhé

- Chẳng có ai vô tình chụp được ảnh mà lại có nhiều ảnh thế kia đâu cùng một thời điểm thì không nói gì nhưng anh nhìn lại đi không phải là có rất nhiều ảnh vào nhiều thời gian khác nhau sao. Bức ảnh cách đây nửa năm cũng có và gần đây nhất là buổi trưa, có phải Eun Jin đang theo dõi em không và trong số hình đó còn có những tấm không phải là thật

- Em và NamJoon seonbae không có qua lại như lời chị ta nói, những bức ảnh đó cũng chỉ là những lần em hẹn gặp để hỏi về việc hợp tác với họa sĩ nước ngoài thôi. Em cũng đã quyết định đến Pháp rồi

- À còn nữa tại sao anh không tin em mà lại đi tin lời chị ta chứ? Anh không nhìn được ý đồ của chị ta à với làm sao mà em có thể đánh chị ta chứ anh nghĩ em điên chắc

- Chỉ vậy thôi đó, bây giờ em sẽ ra ngoài anh không cần thiết phải dọn dẹp chỗ này đâu, tầm 2 tuần nữa em cũng đi rồi nên nếu anh muốn ở lại căn nhà này thì anh cứ ở em không có ý kiến

- Với lại anh mau đi khử trùng vết thương đi nó đang chảy rất nhiều máu đó

-...

***

Đúng như người ta nói tình đầu là tình dở dang, kể cả khi tôi tin vào tình yêu của chúng tôi nhiều đến đâu thì nó cũng sẽ lụi tàn thôi dù sớm hay muộn đều không có ngoại lệ. Tôi và anh chưa ai nói lời chia tay nhưng có lẽ chuyện tình này nên dừng lại ở đây thôi và duyên của chúng tôi chắc cũng đã hết

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro