Start Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa...

***

Trước khi sang Pháp tôi vẫn về nhà như bình thường có điều tôi và anh không còn nói chuyện như trước nữa, cuộc sống của ai thì người đó nấy sống. Sau hai tuần chuẩn bị giấy tờ thì cũng đến ngày tôi đi, như một thói quen sáng tôi đã dậy sớm và làm đồ ăn cho anh kèm theo tờ giấy note "Em đi rồi anh phải giữ gìn sức khỏe nhé, dù chưa chính thức nói chia tay nhưng em biết giữa chúng ta chẳng còn gì nữa. Em mong anh sẽ tìm được ai đó tốt hơn em và mong rằng anh sẽ thật hạnh phúc. Tạm biệt anh tình đầu của em"

Tôi không biết đi rồi khi nào sẽ về, nếu có cơ hội được mọi người biết đến tranh của mình thì tôi đã rất vui rồi đã vậy còn được hợp tác với họa sĩ nổi tiếng. Có lẽ sẽ khá bận rộn và cũng sẽ khá lâu để tôi có thể quay về

Tôi khởi hành từ sân bay Incheon (Seoul) và sau 12 tiếng ngồi máy bay thì tôi đã đến sân bay Charles De Gaulle (Paris). Tôi được tiếp đón rất nhiệt tình, ngài họa sĩ nổi tiếng ấy - ngài La Verne cũng đã đến tận sân bay để đón tôi vì không biết tiếng Pháp nên tôi và ngài ấy giao tiếp bằng tiếng anh

- Chào ngài, rất vui được gặp ạ

- Chào cô, tôi đã xem qua rất nhiều tranh của cô đấy và tôi thật sự rất thích chúng

- Tôi thật sự rất vinh hạnh khi được ngài đánh giá tranh của mình và tôi rất vinh dự khi được ngài tiếp đón như này

- Thôi chúng ta ra xe rồi nói tiếp nhé

Sau khi chào hỏi thì chúng tôi ra xe, ngồi trên xe suốt quãng đường đi tôi vừa ngắm cảnh vừa trao đổi với ngài ấy về hội họa

- Thật xin lỗi nhưng tôi có thể gọi ngài là thầy được không ạ?

- Thầy sao? Ý hay đó, rất vui vì có cô học trò vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cô Ami đây ㅋㅋㅋ

Ngồi xe hơn 30 phút thì cũng về đến nhà thầy ấy, bước xuống xe nhìn vào ngôi nhà sang trọng ấy tôi thật sự không thể tin nổi mình có thể đặt chân đến đây. Đi vào nhà từ trong bếp đi ra đó là ca sĩ nổi tiếng Laimin là phu nhân của thầy La Verne. Chào hỏi xong thì tôi được dẫn đến phòng cho khách sau đó thì cũng được người lên gọi xuống ăn cơm

Cuộc sống ở Pháp của tôi có vẻ bắt đầu khá suôn sẻ, tôi ngày đêm tìm ý tưởng cho những tác phẩm của mình nhưng dù có làm việc cả ngày 24/24 thì tôi vẫn cứ nghĩ về anh ấy. Không biết anh có đang sống tốt không? Không biết anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không?

Mới đó mà cũng đã 4 tháng trôi qua, tôi vẫn đang miệt mài trong công việc vẽ tranh của mình. Hôm nay tôi đang cùng thầy thảo luận và vẽ những bức tranh cho buổi triển lãm vào cuối năm, tôi và thầy có trò chuyện với nhau đôi chút

- Ami nè, trò có thích mùa đông không?

- Dạ thích

- Có thể cho ta biết lý do không?

- Vì anh ấy đã đến vào mùa đông ạ

- Người yêu sao?

- Vâng ạ, nhưng chỉ là trước kia

- Cậu ấy sinh vào mùa đông à?

- Dạ vâng, anh ấy sinh ngày 30/12 vào mùa đông đấy ạ

- Ồ thần kỳ thật, ta cũng sinh vào ngày 30/12 nhưng lại rất nực cười là tên của ta tượng trưng cho mùa xuân hahaha

...

[ Taehyung pov ]

Thời gian cứ thế mà trôi qua Ami đã sang Pháp được 7 tháng, sau khi Ami đi tôi cũng chẳng để tâm gì nhiều đến cô ấy nữa, tôi cứ cho rằng là cô ấy đã phản bội tôi

Hôm nay có buổi liên hoan của khoa sau giờ học, tôi thấy làm lạ khi tổ chức ở nhà của tiền bối Eun Jin nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đến đấy

Vừa vào cửa tiền bối Eun Jin đã chạy ra kéo tôi vào, mọi người đang hăng say kể hết chuyện này đến chuyện kia tôi thì chỉ biết cười cho qua, tôi thật sự không thích những buổi liên hoan thế này nhưng lại chẳng có cách nào từ chối

Tôi thấy ngột ngạt nên đã ra ngoài hóng gió, tôi vừa đi được 5 phút thì chị Eun Jin cũng đi ra, chị ấy đến và đưa tôi một vài tấm ảnh thật bất ngờ khi đấy là ảnh của Ami ở Pháp

- Gì đây? Sao chị có được những tấm ảnh này?

- Thì theo dõi cô ta

- Nhưng sao chị lại làm vậy?

- Chỉ là muốn xem thử cô ta sống chết ra sao

- Sống chết? Ý chị là sao

Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì những lời Eun Jin nói và có lẽ tôi đã dần nhận ra tất cả sau những lời chị ta nói khi say rượu

- Chị muốn cô ta chết oách đi cho rồi nhưng cũng may cho cô ta lắm đó

- May? Là sao hả?

- Chị rất muốn giết cô ta, chị đã lên kế hoạch hết cả rồi nhưng chưa kịp thực hiện thì cô ta đã bỏ đi, chẳng phải là cô ta rất may sao

- Chị đang nói gì vậy hả? Nếu chị dám làm hại Ami thì tôi sẽ không để yên cho chị đâu

- Taehyung à, nếu Ami không còn nữa thì anh sẽ yêu em chứ?

- Sao cơ? Yêu cô á?

- Đúng vậy em thật sự rất yêu anh đó Taehyung à, nhưng cũng vì con nhỏ Ami đó mà không sao cả bây giờ nó cũng đi rồi nên là chúng ta hẹn hò nhé

- Ani, làm sao tôi có thể hẹn hò với một người như cô chứ

Tôi dường như không kiềm được cơn giận của mình nữa, tôi không giận ai cả chỉ là giận chính bản thân mình, tôi giận vì đã không tin lời Ami, tôi giận vì đã mạo muội nghe theo lời của chị ta nhưng tôi vẫn cố gắng đứng đấy nghe chị ta kể hết chuyện xấu mà chị ta đã làm

- Sao lại không thể chứ? Con nhỏ Ami đó thì có gì tốt đẹp đâu chứ, nó đã phản bội anh đó nó đã qua lại với thằng đàn ông khác sau lưng anh

- À đâu chỉ là em đã cố tình làm anh hiểu lầm nó có phải em rất giỏi không?

- Hiểu lầm? Cô đã làm gì?

- Em chỉ là chụp lại những tấm ảnh kia dù biết cô ta chẳng có gì với NamJoon, rồi ghép những bức ảnh đủ để gây hiểu lầm thôi cũng vì cô ta mà em đã tốn hơn nửa năm trời đấy

- Nè Na Eun Jin cô nói đủ rồi đó, tôi đúng là ngu khi đi tin lời cô mà

Nói rồi tôi bỏ về nhà, mở cửa bước vào nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng và giọng nói của Ami

  "Taehyung à, anh nhìn nè bức tranh này có đẹp không?"

  "Nè anh hát cho em nghe bài này đi"

  "Giọng hát của Taehyung đúng là tuyệt thật, người yêu của em là đỉnh nhất, sau này anh nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng"

  "Taehyung à, anh đang làm em đau đấy"

  "Anh nói gì vậy Taehyung, anh tin lời chị ta à"

  "..."

Tôi ngồi gục xuống sàn mà nhớ về hình bóng ấy, tôi đúng là một thằng chẳng ra gì mà sao lại có thể làm Ami khóc như vậy chứ, sao tôi không tin lời cô ấy chứ, cô ấy đã yêu tôi nhiều như thế nào nhưng rồi tôi lại đối xử với cô ấy như vậy, tôi đúng là tồi mà

- Kim Taehyung, mày đúng là thằng tồi mà sao lại đối xử với người con gái mày yêu như vậy chứ?

- Sao lại để Ami chịu khổ như vậy hả, mày đúng là đáng chết mà

Ngồi một lúc lâu thì tôi lấy điện thoại ra gọi cho Ami nhưng lại chẳng thấy phản hồi dù gọi rất nhiều cuộc và nhắn rất nhiều tin, có lẽ cô ấy đã không để tâm đến tôi nữa hay cô ấy đã thật sự hết tình cảm với tôi rồi

Chẳng thể làm gì ngoài việc trách móc bản thân, tôi cứ ngồi đấy mà nhớ lại những lời hôm đấy Ami nói với tôi, đúng thật cô ấy nói rất đúng nhưng tôi lúc đó đã bị sự ghen tuông che mờ con mắt mà không thể thấy và hình dung được mọi chuyện

Tôi cứ ngồi đấy cho đến tận sáng, tôi thẩn thờ nhìn mọi thứ xung quanh thì bị một thông báo từ tin nhắn làm giật mình, thì ra là tin nhắn của Ami tôi liền vui mừng đọc tin nhắn

Instagram

Taehyung anh sao vậy?
Có chuyện gì sao?

Ami à, anh xin lỗi anh
nhớ em

Em có thể tha thứ cho
anh không Ami? Anh
biết tất cả rồi, anh xin
lỗi vì lúc đấy đã không
tin lời em

Anh nói gì vậy? Em vừa
xong việc nên khá mệt
em nghỉ ngơi trước nhé
mai em sẽ gọi lại

Bây giờ bên đấy đã hơn 2h
sáng rồi mà em mới xong
việc sao?

Ami à, em đâu rồi?

Ami!! Amiii

Em ngủ rồi sao? Em vất vả
rồi, đợi anh nhé anh nhất
định sẽ sang đấy và nói lời
xin lỗi đàng hoàng với em

Ngủ ngon, anh yêu em

Hôm sau và hôm sau nữa tôi vẫn không nhận lại được bất kì phản hồi nào từ Ami nên tôi đã quyết định bay sang Pháp vì bây giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ của trường

Không rõ địa chỉ của cô ấy vì tôi chưa từng hỏi, cũng không biết cô ấy sẽ hợp tác với ai nên tôi cứ mãi tìm kiếm cô ấy ở nơi xứ người, quanh đi quẩn lại thì cũng gần 1 tháng. Tôi dường như có ý định từ bỏ để quay về Hàn, tôi nghĩ thế nào Ami cũng sẽ trở về thôi

Cả ngày dài đi loanh quanh tìm kiếm nhưng kết quả đều là không, tôi về đến khách sạn đang xếp đồ vào vali thì nhìn ra phía cửa sổ thấy một bảng quảng cáo to ở bên ngoài nó đang quảng cáo cho sự kiện triển lãm "Mùa đông" sắp tới của họa sĩ nổi tiếng La Verne. Tôi liền nhận ra điều gì đó mà lên mạng xem thêm thông tin về buổi triển lãm và đúng như tôi nghĩ người mà Ami nói là sẽ hợp tác chính là họa sĩ La Verne, tôi vui mừng vì sắp được gặp lại cô ấy nên vội cất hành lí vào tủ và đi mua vé cho buổi triển lãm

Một tuần nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày 29/12 là ngày diễn ra buổi triển lãm vì sẽ diễn ra lúc 23h nên cả ngày tôi cũng ngồi trong phòng mà vui mừng

23h cũng đến, tôi đứng trước cửa nơi diễn ra buổi triển lãm, cầm theo một đóa hoa tulip Ami thích mà đi vào, tôi cứ quanh quẩn ngắm nhìn tranh và không quên đảo mắt tìm kiếm cô ấy, đi đến khu trưng bày tranh cuối cùng tôi bất chợt dừng bước nhìn về phía cô gái đang quay lưng ngắm nhìn bức tranh vẽ một chàng trai...

[ End Taehyung pov ]

...

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, chưa gì đã là tháng thứ 7 tôi ở Pháp và cũng chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày diễn ra buổi triển lãm

Tôi và thầy ngồi trong phòng vẽ, ngồi mãi 2 tiếng nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng cho bức tranh cuối cùng của mình, thấy tôi cứ mãi cắn cọ thầy liền quay sang nói

- Trò cứ cắn cọ như thế cũng chẳng có ý tưởng đâu

- Thế con phải làm sao ạ?

- Nghĩ về thứ gì đó hay là ai đó đi, khi nghĩ về mùa đông thì con nghĩ tới ai hay là điều gì đó

- Anh ấy...

- Thế thì vẽ đi, ý tưởng của con đó

- Dạ?

- Ta về nhà đây mới đó mà đã đến cơm chiều rồi, trò cũng mau về nghỉ ngơi đi nhé

Nói rồi thầy đứng lên đi về nhà tôi thì cứ ngồi đấy nghĩ về anh, sau một lúc suy nghĩ thì tôi bắt đầu đặt bút lên phác họa bức tranh của mình, đồng hồ cứ tích tắc trôi qua hơn 10 tiếng thì tôi cũng hoàn thành bức tranh cuối cùng của mình

Tôi vươn vai rồi dọn dẹp chuẩn bị đi về, vừa mở điện thoại lên tôi rất ngạc nhiên khi thấy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Taehyung, tôi chỉ đọc sơ qua tin nhắn vì cũng toàn là nội dung như "Ami à, anh xin lỗi", "Ami à, em tha thứ cho anh nhé",...Tôi cứ nghĩ là anh say nên cũng không quan tâm

Về đến nhà điện thoại cứ thông báo tin nhắn mãi nên tôi đành trả lời, trả lời anh được vài ba câu thì tôi ngủ quên lúc nào không hay vì đã 2 đêm rồi tôi không ngủ. Sáng hôm sau dậy tôi cũng chẳng màng đến chiếc điện thoại, tôi mãi mê vào việc chuẩn bị cho buổi triển lãm

Và rồi cái ngày mà tôi mong đợi nhất từ lúc quyết định sang Pháp cũng đã đến, 23h ngày 29/12 cửa buổi triển lãm cũng bắt đầu mở để đón chào mọi người, tôi đi xung quanh ngắm nhìn lại các bức tranh mà mình đã vẽ trong một năm qua, tôi có thể thấy được bản thân mình đang cặm cụi vẽ vời qua từng bức tranh, tôi đang đi đến chỗ bức tranh cuối cùng của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi

- Ami

Chắc là do tôi nghĩ nhiều, quay lại nhìn thì ra đó là NamJoon oppa

- NamJoon oppa, sao anh lại ở đây

- Đến chúc mừng em đấy, thật sự tranh của em rất tuyệt đó, nè hoa tặng em

- Nae, em cảm ơn ạ

- À đúng rồi họa sĩ La Verne đâu rồi anh có chuyện muốn nói với ông ấy

- Thầy đang ở phòng tiếp khách đấy ạ, anh đi đến cuối hành lang rẻ trái là đến

- Ok cảm ơn em và chúc mừng lần nữa nhé họaAmi ㅋㅋ

Chào tạm biệt tôi rồi thì NamJoon oppa vội chạy đến chỗ thầy, tôi cũng tiếp bước đi đến chỗ bức tranh của mình đấy là bức tranh mà tôi thích nhất trong số 30 bức tranh của tôi, tôi đặc biệt trưng bày nó ở nơi mọi người dễ nhìn thấy nhất

Tôi mãi ngắm nhìn bức tranh vẽ anh ấy - "chàng trai mùa đông" của tôi, ở phía góc phải bức tranh còn có dòng chữ nhỏ bằng tiếng Pháp mà tôi đã học được từ thầy "Thời tiết se lạnh của những ngày cuối thu và đầu đông chính là thời điểm hợp lí nhất để em nhớ anh"

Bỗng chuông báo điện thoại kêu lên tôi mở ra nhìn thì cũng đã là 00:00 ngày 30/12, tôi khẽ cười rồi nhìn lên bức tranh và thì thầm

- Chúc mừng sinh nhật anh mối tình đầu của em, phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé...em yêu anh

Tôi vừa dứt lời thì lại có một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau tôi, lần này tôi chắn chắc không phải NamJoon oppa bởi vì giọng nói trầm ấm này vốn dĩ chỉ có thể là anh ấy

- Cảm ơn lời chúc của em mối tình đầu của anh và anh cũng yêu em

Tôi bất giác quay lại, hình dáng người con trai đang đứng trước mặt tôi gợi lại cho tôi rất nhiều cảm xúc vui có, buồn có, yêu thương và cả thất vọng đều có đủ. Tôi như không tin vào mắt mình vội đưa tay lên dụi mắt vừa bỏ tay xuống thì anh ấy đã tiến đến ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm áp này tôi đã không cảm nhận được nó hơn 1 năm rồi và tôi thật sự nhớ nó cũng như nhớ anh

- Taehyung?

- Ami à anh xin lỗi, thời gian quan đã làm em khổ nhiều rồi, em tha thứ cho anh nhé

- Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao nhưng làm sao em có thể tha thứ cho anh đây Taehyung

- Tại sao lại không chứ?

- Em đã đặt hết lòng tin của mình vào anh rồi và anh cũng đã phá tan nó vào 1 năm trước, em xin lỗi chắc có lẽ...

Tôi trong vòng tay của anh mà nói, tôi cảm nhận được sự trân thành từ anh nhưng tôi luôn lo sợ điều gì đó, bỗng anh bỏ tôi ra đưa nhẹ hai tay lên mặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng

Tôi nhắm chặt mắt nước mắt từ từ lăn dài trên má anh dường như cảm nhận được nước mắt của tôi nên liền bỏ tôi ra

- Em khóc sao? Đừng khóc mà nếu em không thích thì anh xin lỗi, anh không cố ý đâu chỉ là...

- Anh đừng bao giờ đối xử với em như vậy nữa nhé

- Chắc chắn rồi, em tha thứ cho anh nhé

- Nae

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, anh đưa tôi đóa hoa tulip đang cầm trên tay rồi lại chầm chậm quỳ một chân xuống trước tôi, anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn và cầm lấy tay tôi anh vừa đeo vào vừa nói

- Chúng ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa nhé?

- Nae


***

Mối tình đầu của tôi diễn ra như vậy đấy, vui buồn, hạnh phúc, cãi vã, ghen tuông, chia xa...có đủ cả, nhưng đến cuối cùng chúng tôi cũng đã ở bên nhau. Tôi quay về Hàn và được chào đón với tư cách là một họa sĩ còn anh thì cũng dần tiến gần hơn đến ước mơ ca sĩ của mình

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro