Công viên Butter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Kết quả đã có rồi, không có gì đáng nghiêm trọng, có thể do thời tiết dạo này thay đổi nên xương khớp dễ đau nhức."

  Bác sĩ cầm kết quả ngồi vào bàn rồi thông báo.

  -" Tôi sẽ kê 1 ít thuốc, bà chỉ cần uống vài ngày sẽ đỡ, người nhà nhớ chú ý, lần sau đưa bà tới tái khám."
 
  -" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

  Nhận lấy đơn thuốc, Taehyung đỡ bà đứng dậy và đi ra ngoài.

  Xuống dưới đại sảnh, hôm nay khá đẹp trời, cũng lâu hai bà cháu không gặp nên anh muốn dành thời gian cho bà nhiều hơn.

  -" Thời tiết thoải mái thế này, nếu không tận hưởng thì thật có lỗi phải không bà."

  -" Thằng nhóc này, lâu ngày không gặp, mồm mép văn vẻ lên nhiều rồi."

  Bà bất lực mà cười trước câu nói của cháu mình.

  Thấy bà cười như vậy, anh cũng vui theo, thật điều anh muốn thấy nhất là bà luôn khoẻ mạnh và cười vui vẻ như lúc này.

  Đối với anh, bà rất quan trọng, là người chăm sóc và luôn ủng hộ, động viên anh.
 
  -" Hì, cháu biết có 1 công viên này rất đẹp, cháu nghĩ bà sẽ thích khi đi dạo ở  đấy."

  -" Được được, theo tiểu Tae."

  Không chậm trễ hơn, anh lái xe đưa bà tới công viên Butter.
 
  Đây là một trong những công viên lớn nhất thành phố, cảnh sắc chỉ có thể thốt lên 1 từ "tuyệt".

  Những hàng cây xanh được trồng thẳng tắp dọc lối đi, điểm thu hút nhất ở đây có lẽ là hồ Black Swan nằm giữa công viên này.
 
  Nó là nơi có nhiều người lui tới nhất, bởi không chỉ trong xanh, rộng rãi mà khi ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, nó lấp lánh như thể chứa rất nhiều viên đá quý ở dưới đó vậy.

  Tản bộ dưới những bóng cây len lỏi tia nắng nhẹ nhàng, cảm giác trong lòng sẽ nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều.

  Đến nơi, anh đưa bà đi dạo một vòng công viên, cảm giác cũng thật hoài niệm.
 
  Khi còn bé, anh cũng được bà dắt tay đi chơi, dạo quanh ở những công viên gần nhà.

  Tuy không được rộng lớn như nơi đây nhưng đó cũng là những kỉ niệm khi còn bé thơ của anh bên bà.

  Giờ khoảnh khắc ấy được lặp lại, chỉ khác ở chỗ, anh đã trưởng thành, có thể chăm sóc và đưa bà đến nhiều nơi hơn.

  Đó là mong muốn của Taehyung khi còn bé nhưng hiện tại anh lại rất bận rộn với công việc của mình. Chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút, để anh được bên bà nhiều hơn.

  Đi dạo được một lúc, hai bà cháu ngồi nghỉ chân ở ghế đá gần hồ Black Swan.

  -" Bà, bà thấy nơi này thế nào?"

  -" Nó thật đẹp như người ta nói. Rất yên bình tạo cảm giác thoải mái, bà rất thích chỗ này."

  Nhìn về phía lòng mặt hồ, bà vừa cười vừa cảm thán.

  Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà cũng lộ rõ hơn qua nụ cười ấy. Làm cho Taehyung vừa vui cũng lại buồn.

  Buồn vì bà đã già hơn nhiều nhưng vẫn vui vì bà vẫn khoẻ mạnh và ở với gia đình anh.
 
 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro