Quay lại quân doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến, ấm áp của bà như đã kéo anh ra khỏi dòng cảm xúc đó.

-" tiểu Tae?"

-" Dạ bà, con nghe."

-" Dạo này công việc của con thế nào? Có ăn uống đầy đủ không?"

Thời gian lâu như vậy không gặp, có thể thấy bà Kim vẫn luôn nhớ và lo lắng cho cháu trai đến mức nào.

-" Dạo này cũng khá bận rộn nên con không về thăm gia đình được thường xuyên."

-" Nhưng bà yên tâm, con vẫn chăm sóc tốt bản thân, ăn uống rất khoẻ và đầy đủ!"

Lịch trình huấn luyện dày đặc của quân nhân, không nói ai cũng biết. Nó như chiếm trọn mọi thời gian, dù nghỉ ngơi nhưng khi có lệnh triệu tập vẫn phải tức tốc đến ngay.

Chính vì vậy nên việc ăn uống cũng rất nghiêm chỉnh, nó góp phần nâng cao thể lực, cũng là thời gian cho các binh sĩ nghỉ ngơi.

-" Thấy con nói vậy bà cũng yên tâm hơn nhiều rồi."

-" Bà cũng phải lo cho sức khỏe, có gì khó chịu thì phải bảo với bố mẹ con."

-" Đừng cứng đầu không chịu khám bệnh, không có con ở đây bà cũng nên nghe họ một chút."

Haiz, già rồi nhưng vẫn nghe lời cằn nhằn như cụ già của cháu trai mình, bà Kim cũng thật cạn lời nhưng vẫn vui vẻ chấp thuận.

Đến bố Kim nói bà còn không nghe thì người ảnh hưởng lớn nhất đến bà chỉ có thể là Đại úy Kim Taehyung của chúng ta.

-"...rồi rồi bà nhớ."
...

Ngồi nói chuyện cũng khá lâu, anh đưa bà về Kim Gia rồi trở về nhà riêng của mình.
🐎-------------------------------------------------------

Khoảng thời gian bây giờ đã trôi đến ngày hôm sau, đã hết ngày nghỉ phép, Taehyung quay lại doanh trại để tập luyện cũng như làm nhiệm vụ mới.

Vừa đến nơi, anh thấy Jimin đang làm gì đấy ở phía xa, có vẻ như đang nhìn rất chăm chú, lại còn rất lén lút khả nghi.

Thấy tò mò, anh lại đến vỗ lên vai Jimin 1 cái, khiến anh chàng như chột dạ mà giật mình.

-"...vừa quay lại có cần chào nồng nhiệt vậy không? Đồng chí làm tôi suýt chết đứng đấy."

-" Vậy không biết đồng chí Park của chúng ta đang nhìn thứ gì mà mất cảnh giác thế này?"

-" Cậu sẽ không hiểu được đâu Kim Taehyung à, tôi đây là đang trốn 1 người."

Vẻ mặt Kim Taehyung khó hiểu. Trốn? Trốn ai? Ai lại có khả năng làm Jimin cậu phải chạy trốn như bị truy nã thế này?

Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu anh, cho đến khi xuất hiện 1 bóng hình đang đi tới.

Còn chưa nhìn được ra ai, thì Jimin đã vội nói rồi chạy đi mất.

-" Chết tiệt, sao lại tìm được đến đây rồi, thôi tôi chạy trước. Gặp lại đồng chí sau."

Cùng với đó, có 1 tiếng gọi lớn vang lên.

-" PARK JIMIN, anh đứng lại đấy."

Taehyung anh cũng kịp quay lại để thấy được người kia. À, lần này thì anh đã nhìn ra rõ đấy là ai rồi.

Không phải ai xa lạ mà đấy là em gái anh- Kim Yeon Ah.

Lại chạy đến tận nơi này chỉ để tìm Jimin thì cô cũng gan thật. Lần này để anh bắt gặp thì đúng là xui cho cô em gái nhỏ này rồi.

-"Từ khi nào em được tự do ra vào quân doanh vậy Yeon Ah?"

Yeon Ah chạy như không như thấy, trong mắt chỉ nhìn mỗi Park Jimin nên không để ý đến xung quanh. Nghe thấy tiếng hỏi mà giọng lại rất quen, làm cô đang chạy cũng phải phanh gấp lại đến mức suýt ngã.

Đến khi kịp định thần lại thì thôi toang rồi, quen thuộc quá chứ còn gì nữa. Anh trai quý hoá Kim Taehyung của cô đây chứ ai.

-" A..n..h..anh hai...sao anh lại ở đây?"

Chợt thấy câu hỏi có vẻ sai sai. Anh cô là quân nhân, không ở đây thì ở đâu. Cô gái nhỏ cũng phải ngớ người trước câu hỏi của mình rồi im bặt.

-" Anh mới là người phải hỏi em câu hỏi đó đây. Tại sao em ở đây và còn được tự do ra vào nơi này?"

-" Em..em đến tìm anh. Đúng, em đến tìm anh."

-" Tìm anh? Hình như đâu phải vậy, anh không nhầm thì người em tìm chính là cái tên vừa chạy khỏi đây vài phút trước."

Tội càng chồng tội, kiểu này có trốn đằng trời cũng không thoát được rồi Yeon Ah cô nương à.

-" ...thật không lừa được anh, đúng là em đến tìm Jimin, ai kêu anh ấy dạo này bặt tăm mà không nói với em chứ."

-" Được rồi, anh hỏi lại, sao em có thể tự do vào được nơi này?"

-" Hm...em bảo em có bầu và tên làm ra nó ở đây, em phải tìm gặp để nói cho ra lẽ."

...Kim Taehyung anh cũng phải chết đứng mà day day mi tâm lắc đầu ngao ngán với cô em gái tinh ranh này. Sao có thể lấy cái lý do này để vào đây vậy Yeon Ah ơi là Yeon Ah.

Không biết tên nào canh trực ở cổng lại có thể tin một cái lý do này mà cho em ấy vào. Lần này phải nhắc nhở và chỉ bảo nghiêm khắc về vấn đề này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro