01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày thời tiết tầm thường, không nắng không mưa, kiểu khí hậu này là hiếm gặp ở thành phố A, xứ sở của ánh mặt trời.




" Đây là đồ của cô! " Nữ quản ngục là một cô gái bước vào ngưỡng cửa tuổi ba mươi, trên mặt lấm tấm đốm tàn nhang, mỉm cười đưa cho tôi túi du lịch màu đen. " Chúc mừng nhé! "

Tôi mím môi thành một đường nhìn chiếc túi, rốt cuộc nói " Cảm ơn chị, tất cả ạ? "

" Ừ, à, chờ một chút, tôi có cái này .. " Chị vòng ra sau bàn làm việc, mở hộc bàn lạch cạch, sau đó mang đến trước mặt tôi một túi giấy màu trắng " Cho cô, sau này sống tốt nhé. " Tôi hơi ngẩn ngơ ra, đã bao lâu rồi chưa có một ai tặng quà cho mình nhỉ? Nhận lấy cái túi, tôi gập người mấy cái cảm ơn chị, chị cười cười xoa đầu tôi " Sau này cô nhất định phải sống thật tốt, sống thay cho phần cô bé con nhà cô, nhớ chưa? " Cái giọng như ra lệnh thế này, chị ấy đã quen rồi, nhưng có lẽ chị quên từ hôm nay, tôi không còn là tù nhân ở đây cho chị quản nữa.

Đúng rồi, hôm nay tôi ra tù.

Quản ngục vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, cả hai chỉ đứng lặng im cả phút, sau đó chị buông tôi ra, cười thật tươi một cái, nói lời tạm biệt.

" Sau này sống tốt quay về đây, sống cho cả cô và cô bé nhà cô, cố gắng lên! "



Tay xách túi du lịch, tôi bước từng bước tới cổng nhà tù, trước cánh cổng lớn mở toang, hai cảnh sát đứng nghiêm trang ánh mắt nhìn thẳng, rồi tôi hít thật sâu, quyết định đi thẳng không quay đầu lại.


Số tiền ba năm trước còn nguyên vẹn nằm trong gói trắng đặt bên rìa túi, tôi cứ đi thẳng vô định, ánh mắt va phải một cửa hàng tiện lợi. Tiền không có nhiều nên phải chi tiêu sao cho hợp lý, mua vội một cái xăng-uých và nước khoáng, tôi đeo túi lên vai, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Trước kia chị em tôi hôm thì ở gầm cầu, không thì cũng qua đêm trong cầu trượt trẻ con trong công viên, ấy là những hôm mưa, còn lại hầu như cả hai đều ngủ trên băng ghế. Khi ấy còn có hai chị em với nhau, giờ tôi có một mình, có lẽ chuyện ngủ nghỉ không cần thiết nữa. Bầu trời thành phố đang chuyển hồng như dải băng thẹn thùng trên má thiếu nữ, gió se lạnh. Tôi ngồi xuống băng ghế, lục lọi trong túi. Đồ dùng của chúng tôi vẫn còn nguyên, túi nhẹ vì chúng tôi không có nhiều đồ, lúc trước vô cùng khó khăn, hai chị em tôi gần như những người vô gia cư, khác cái là chúng tôi không để mình rách rưới hay nhếch nhác giống họ. Ngoài khăn tay, gấu bông, kẹp tóc và vài thứ đồ bé xíu của Hamin, trong túi chỉ có duy nhất một thứ của tôi, cuốn sổ cũ kĩ dùng ghi chép những điều quan trọng mà tôi luôn mang theo. Cái thứ này sẽ khiến tôi trăn trở lắm đây.


Tôi thở dài thườn thượt, ngồi ngẩn ngơ nhìn chăm chăm cuốn sổ trong tay, lưỡng lự không mở ra. Trước đây nó là nhật ký thiếu nữ của Hamin - em gái tôi, nhưng từ khi chuyện xảy ra, tôi nhận nó là của mình. Nói là những điều quan trọng nhưng thật ra chẳng ghi chép gì nhiều! Đờ đẫn hồi lâu, tôi cau mày mở cuốn sổ ra.


À, tâm sự thiếu nữ của con bé!


" Ngày hôm nay chị của mình kiếm được một cái bánh lớn! "

" Ồ, cái cậu bé kia trông điển trai đấy, nhưng mình không có váy xếp ly để chào hỏi cậu ấy rồi! "

...

Tiếng sột soạt vang lên không dứt, bé con này viết sao mà nhiều thế. Những nét chữ ngay ngắn của con bé chảy vào não tôi, tôi chua xót sụt sịt mũi, lại một lần nữa ngẩn người .. Trang giấy nhàu nát, nét chữ nguệch ngoạc, tôi tưởng tượng ra cơ thể con bé run lẩy bẩy, tâm lý bất ổn ngồi viết những dòng chữ ấy, rồi nó tháo khăn quàng cổ, buộc rối rắm lên cành cây, làm một cái thòng lọng ...


" Chị, em không sống nổi nữa, em xin lỗi, thật sự không sống được, em xin lỗi chị, xin lỗi mẹ."


Móng tay tôi bấu vào bìa sổ, nước mắt rơi lã chã.








Cái đêm hôm ấy mãi mãi tôi sẽ không quên. Tôi chờ mãi không thấy con bé quay lại băng ghế, tôi lo lắng vô cùng. Nó nói gặp được một chủ tiệm rất tốt bụng, sẽ cho chúng tôi chút đồ ăn thừa sau khi cửa hàng đóng cửa. Lúc ấy gần nửa đêm, tôi lo sót vó, chạy khắp nơi tìm con bé. Mọi ngóc ngách đều như bị tôi lật tung lên, một dấu chân của nó tôi tìm cũng không ra. Bất lực kêu gào khắp nơi, thứ phản hồi tôi nhận lại chỉ là khoảng không im lặng lạnh thấu xương tủy, tôi ôm mặt khóc đi bộ về băng ghế trước đó, điều duy nhất tôi làm được là thức trắng chờ con bé quay về. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi nhìn thấy con bé, thất thểu lảo đảo bước đi trong làn sương như một cái xác sống. Cô bé con tươi cười của tôi lần đầu tiên đi về phía tôi mà không cười. Quần áo nó rách tả tơi, cái váy nó yêu thích nhất bị rách thảm, vết rách kéo dài lên bụng. Nó đi chân trần, tóc bù xù, gương mặt tiều tụy hốc hác, khóe môi rỉ máu. Nó đến gần, tôi thấy nước mắt lăn dài trên má nó. Con bé ngã sụp xuống khi tôi chạy đến đỡ, tôi vội vàng ôm đầu nó rúc vào ngực mình, sưởi ấm nó bằng áo khoác.

" Em đã đi đâu? " Tôi lau nước mắt cho em, trái tim bị cứa một vết sâu đến lặng người khi nghe nó nói:

" Ông ta xé váy của em .."

" Ông ta làm chuyện khủng khiếp đó với em, Haeun ... em sẽ chết mất " Vết thương nơi khóe môi không còn chảy máu, đôi vai gầy guộc của nó run lên bần bật trong vòng tay tôi, nó sẽ chết mất, nó sẽ chết thật mất. Tôi ôm đầu nó chặt hơn, bọc cơ thể nó trong áo khoác. Nó dùng móng tay cào lên mặt và cổ, nó phát điên lên và trút giận vào những nốt tím đỏ trên cơ thể. Tôi không thể nói được gì, nước mắt thi nhau tuôn ra. Tôi đau lắm, ông trời, ông ác, chúng tôi như thế này còn chưa đủ cho ông mãn nguyện, nên ông chọn làm tổn thương cô bé con của tôi, khốn nạn!

Tôi ghì chặt Hamin để nó không động đậy được nữa, con bé buông xuôi, hai tay thõng xuống đất. Tôi dìu nó đứng dậy, đặt nó ngồi trên băng ghế. Nó đột nhiên bình tĩnh lạ, nhìn tôi chòng chọc, mắt đỏ ửng, đôi môi sưng tấy mấp máy. Nó kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra

Nó gặp được lão khi đi dạo ngắm nghía những thức ăn trong khu chợ, lão vẫy nó lại mời hàng, nó mỉm cười nói không có tiền. Chỉ vào công viên đằng xa và kể rằng hai chị em chỉ đi xin đồ ăn thừa ở các quán ăn thôi. Lão đề nghị sẽ cho thức ăn thừa của cửa hàng vào buổi tối và hẹn nó quay lại. Khi nó đến, lão mời nó vào quán cho đỡ rét. Nó từ chối muốn về nhanh vì chị đang chờ. Nó đã quá chủ quan, con bé ngốc nghếch. Lão xô ngã nó, đồ ăn đổ lênh láng khắp nơi, lôi nó vào quán. Gã sờ soạng khắp người nó, khắp nơi bàn tay bẩn thỉu kinh tởm đó đều đã đi qua. Gã đánh đập nó, nói những lời tục tĩu phát tởm, rên rỉ đi vào trong nó, thỏa mãn cái thú tính của mình, ở cái nơi đó, nó đã có một đêm kinh hoàng trong đời.

Qủa tim tôi thắt lại, tôi khó thở, trời ơi, sao lại là em gái tôi? Tại sao là nó?


Nó sụt sịt nhìn tôi đờ đẫn không thể cử động, lôi bút và cuốn sổ ra, viết chữ bằng đôi tay run rẩy, đưa ra trước mặt tôi: " Chị, chúng ta đi báo cảnh sát! " Nó ngốc ngếch nhưng nó mạnh mẽ, ít ra tôi vẫn có thể cứu được con bé, chúng tôi đứng dưới mái che đồn cảnh sát rất lâu. Khi vào báo cáo, tôi nhớ như in ánh mắt của gã cảnh sát lúc đó, khinh thường, vô liêm sỉ! Gã nói rằng không có bằng chứng, chúng tôi không thể viết ra một cái địa chỉ rồi yêu cầu họ đi kiểm tra được. " Tại sao không được cơ chứ? " Tôi giận dữ quát lên.

" Này cô! Tôi là cảnh sát, không phải bố của cô! "

Tôi quay sang hỏi nó: " Chỗ đó có camera không em? " Nó ôm mặt khóc, lắc đầu. Gã đuổi khéo chúng tôi ra ngoài. Tôi căm phẫn ngoảnh lại, nhìn nhắn như muốn lao đến bóp chết hắn một phát một. Tôi căm thù cái lũ cảnh sát như hắn!

Sau ấy, tôi đưa Hamin về lại công viên, để nó ngồi một nơi ấm áp sau đó đi kiếm nước uống. Đến khi tôi quay lại, nó đã không còn ở nơi ấm áp ấy nữa, nó đi rồi. Nó để lại cho tôi một cái xác treo trên cành cây.


Tim tôi ngừng đập, ngã khụy xuống, rốt cuộc cũng không nhớ ngày hôm ấy đã khóc nhiều như thế nào, sau này tôi không còn khóc nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro