02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày chôn Hamin, ông trời khóc.

Tôi cầm ô, đứng một mình trước mộ con bé. Các cảnh sát ấy vẫn còn nhân từ, giúp tôi chôn cất con bé cẩn thẩn. Lớp đất chỉ vừa mới nhấn chìm con bé, tôi vẫn như cảm thấy nó vẫn đứng cạnh tôi, loi choi ôm lấy cánh tay tôi nghêu ngao hát một bài hát dịu dàng. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, gương mặt tôi ướt đẫm không biết là nước mưa hay những giọt nước mắt. Cô bé con của tôi đi thật rồi.

Một viên cảnh sát đi đến, choàng áo khoác lên vai tôi: " Cô đứng đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. " Tôi đưa tay lau nước mắt, mỉm cười gượng gạo nói cảm ơn. Anh ta so với gã cảnh sát ở đồn tử tế hơn rất nhiều. Đưa chiếc ô đến gần tấm ảnh cứng nhác trên bia, tôi vuốt ve gương mặt con bé, cắn chặt môi.

" Ở nơi đó, có mẹ che chở em .. "

Tôi bấm móng tay mình vào ngón tay, nhỏ xuống đất một giọt máu.






" Ở nơi này, có chị đòi lại công bằng cho em! "




Ngay ngày hôm ấy, tôi từ chối sự tử tế của viên cảnh sát, đi bộ về công viên - nơi mà chúng tôi từng coi là địa bàn bé nhỏ của mình. Tôi nhặt rất nhiều chai rượu rỗng ở bãi rác, không biết kiếm đâu ra xăng, tôi tưới lên cửa hàng của lão khốn nạn đó. Trời vẫn mưa tầm tã, cả thành phố ngủ yên chỉ có tôi vẫn loạng choạng đi nhiều vòng quanh nhà lão. Tôi ném liên tiếp nhiều chai rượu lên những cửa kính, tiếng vỡ vụn vang lên liên tục, thủy tinh bắn tung tóe. Lão già sợ hãi chạy ra, tôi nhìn thấy lão rồi, khốn nạn. Cái tên khốn nạn giết chết em gái tôi, nó vừa mới được chôn thôi, tôi sẽ bắt lão phải đi theo nó. Tôi đạp cửa lao vào, cho lão một chai rượu vào thái dương. Vật vã ngã xuống đất, lão quỳ lạy xin lỗi.

" Cô .. tôi biết sai rồi .. cô tha cho tôi, tha cho tôi... a, tôi sẽ bồi thường cho cô, được chứ, tha cho tôi " Khiếp đảm nhìn bàn tay bẩn thỉu của lão chạm vào giày tôi, tôi ứa nước mắt, đập cho lão thêm một chai nữa lên đỉnh đầu. Lão già lăn ra ngất xỉu, máu bắt đầu rỉ xuống trán. Tôi sốt sắng đi xung quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể làm bằng chứng về tội ác của lão, không nhận ra tên chết tiệt đó đang ở phía sau tôi. Tóc bị giật ngược ra phía sau, da đầu nhức nhối, lão vật tôi ra sàn, máu chảy đầy đầu, ánh mắt điên dại long lên sòng sọc

" Con khốn! mày đúng là không biết điều " Lão bóp cổ tôi, dùng sức ấn mạnh xuống đất, chửi rủa những câu lờ mờ tôi không thể nghe. Tôi không thở nổi, yếu ớt mò mẫm xung quanh, tay tôi chạm phải miếng thủy tinh dưới sàn, không suy nghĩ, tôi chộp lấy nó ghim vào mắt trái lão. Máu lão phun vào mặt tôi, túa ra không ngừng, đau đớn, quằn quại ôm lấy mắt mình, lão hét to kêu cứu. Tôi thở hổn hển lấy lại sức, không thể kiềm chế mà bóp cổ lão " Mày giết em gái tao, mày chết đi, tao cho mày chết " Mắt lão trợn lên, miệng há hốc, tôi đấm liên tục vào khuôn mặt ghê rợn đó, lấy bật lửa trong túi, định ném vào trong vũng xăng ..



" DỪNG LẠI, GIƠ TAY LÊN! "


Tôi nhìn trong góc tường, người phụ nữ to béo run lẩy bẩy vì sợ, trên tay nắm chặt di động. Bên ngoài, nhiều xe cảnh sát nhấp nháy đèn, trong màn mưa, chĩa súng vào tôi, gương mặt ai cũng thất kinh. Viên cảnh sát lúc sáng, thấy tôi dừng lại, hạ thấp súng một chút.


" Cô Haeun? "


Tôi bị bắt giữ, đối mặt với phiên tòa xét xử. Tai tôi ù đi khi nghe lão vẫn còn sống. Chà, mạng lớn quá, đáng lẽ lúc ấy tôi phải đâm sâu thêm một chút.

" Con đàn bà khốn nạn, các anh cảnh sát, phải bắt nó ở tù cả đời, nó suýt giết chồng tôi, các anh ơi "

Mụ đàn bà béo mập gào lên khi nghe bảng án, tôi bị ở tù ba năm, bà ta lao đến nắm lấy tóc tôi giằng thật mạnh. Cảnh sát chật vật lắm mới ghìm bà ta lại được, tôi thổi lọn tóc lòa xòa trước mặt, cười nói với bà ta: " Nếu được quay về lúc đó, tôi sẽ giết chết lão già chứ không để lão sống đâu. " Mụ nghiến răng nghiến lợi trực gào lên, tôi bị đưa đi, sống sau song sắt.




















Giờ đây tôi ngồi lại trên băng ghế khi ấy, tim quặn thắt. Lão ta đã vào tù năm ngoái cũng vì tội hiếp dâm, lần này cô bé ấy mạnh mẽ hơn bé con của tôi, cô bé cũng có cha mẹ, họ đã chiến đấu để nhốt lão vào tù, mụ vợ lão cũng không còn thiết tha lão nữa, bà cùng đứa con chuyển đến nơi khác sống. Tôi khóc nghẹn khi nghe được tin ấy, tôi đấm vào ngực mình liên tục, phải để các tù nhân khác ngăn lại. Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc thay cho em gái tôi.

Lau nước mắt, tôi bị lôi về thực tại vì dạ dày kêu gào. Nó đã tiêu hóa hết chiếc xăng-uých lúc nãy rồi. Tôi uống ngụm nước, vỗ cái bụng mình. Nên đi đâu bây giờ. Nhà không có, người thân cũng không, tôi bơ vỡ giữa thành phố ồn ào.

" Chắc mai phải đi tìm việc làm rồi " Tôi thở dài dựa lưng vào ghế, không thể cứ ngày nào cũng lê lết ngoài đường được. Cứ ngồi lì trên ghế mà tôi không biết đêm đến lúc nào, ngoài đường chỉ còn vài bóng người lác đác, chẳng lẽ lại ngủ ngoài sao? Tôi lại xách túi lên và bước đi vô định.

Thành phố này không còn quá rõ nét trong trí nhớ tôi, quá khứ trước kia của tôi lẫy lừng hơn một chút so với những lâu đài cát bọn trẻ xây nên ở công viên. Tôi nhớ năm tôi mười bảy có tham gia một băng đảng, à, tuổi thiếu niên ấy đẹp thật, nhưng tôi nhanh chóng rời băng vì em gái không muốn tôi giao du nhiều với những người đó. Sau này thỉnh thoảng họ vẫn giúp đỡ chúng tôi chút ít, dù cho Hamin không thích chút nào. Về đêm nên gió thổi qua rất lạnh, tôi cong vai lên gồng mình cho đỡ rét. Vòng qua tòa nhà bước ra đường lớn, ở đây mọi người tấp nập hơn, những hàng quán vẫn sáng đèn và từng tốp người cười nói trên đường. Đây là một thành phố hoàn hảo, cho đến khi tôi bị một sinh vật gì đó tông cho ngã lộn nhào trên mặt đất, trước đó là tiếng hô lớn của người đàn ông

" CẨN THẬN!! "

Tôi chưa kịp hoàn hồn, vai bị xếch đứng dậy, cổ tôi lành lạnh, tôi choáng váng nhìn xuống thứ đang kề vào cổ mình. Dao, một con dao sáng loáng. Người giữ lấy tôi kêu lên: " Mày tới đây thì tao giết nó đấy ", tên cướp này, chọn ai không chọn, lại chọn đúng vào tôi. Tôi vùng vẫy, hắn phát cáu ghì lưỡi dao vào cổ tôi, cứa một đường mỏng, máu từ từ chảy ra.

" Dừng lại, đừng làm hại cô ấy! " Người cảnh sát thở hổn hển, đưa tay về phía tên cướp, chỉ vào hắn. Mọi người xung quanh sợ hãi kéo đến sau người cảnh sát. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ bẫng người, cơ thể đổ sang một bên, hai điểm sáng chói trước mặt lấn áp tầm nhìn của tôi. Một tiếng " RẦM " lớn, tôi thấy chân mình như rời ra, rồi ngất lịm đi.





Đến khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra mình ở bệnh viện.

Chân trái tôi bị treo lên cao, quấn băng trắng. Cả cơ thể đau nhức dữ dội, cổ họng tôi khô khốc. Vươn tay lấy ly nước trên bàn, tôi gắng ngồi dậy, nhoài người lấy

Lúc ấy, một bàn tay nắm cổ tay tôi giữ lại. Tôi ngạc nhiên cau mày nhìn lên.

" Để tôi lấy cho. " Người này trông quen quá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro