03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy? Chỗ này ... tôi chết chưa?"Tôi bối rối rút tay lại, người đối diện sau khi đỡ tôi ngồi dậy, bày ra bộ dạng nghiêm nghị bắt đầu lải nhải "Chết? Nghe dễ dàng nhỉ? Này cô, cô phải thanh toán cho tôi tiền viện phí đấy nhé, tất cả một triệu won!"

"Cái anh này có vấn đề gì không vậy, gãy một cái chân mà một triệu won? Tôi là động vật nằm trong sách đỏ hay gì? Điên thì điên vừa vừa thôi, anh là cảnh sát nhỉ? Trời, cái xã hội bây giờ thay đổi chóng mặt như vậy đó, cảnh sát bây giờ còn đang đòi tiền từ nhân dân n..."

"Cô đang nằm ở phòng bệnh VIP thưa cô!"

VL...

" A-anh bị gì vậy? Sao lại đưa tôi vào đây chứ, tiền đâu tôi trả đây?" Tôi bực mình sắp khóc không thành tiếng, tên chết dẫm nào lại được ông trời gửi đến vậy? Như này khác gì lừa đảo chứ trời, thảo nào phục vụ tốt vậy!

Người kia không có dấu hiệu muốn giải thích, tôi chỉ có thể ái ngại quay sang nhìn hắn, cắn cắn môi dưới nói " Thưa anh cảnh sát, tôi không có tiền"

"Sao không nói ngay từ đầu?" Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt khinh khỉnh, không biến sắc nhìn tôi, giống như chuyện hiển nhiên với hắn vậy. Tôi bối rối không biết phải nói gì tiếp theo, hai đầu ngón tay không ngừng cấu xé nhau hỗn loạn. Làm sao kiếm ra số tiền khổng lồ đó trả cho hắn bây giờ?

Khoan đã, sao tự nhiên lại dễ dàng tin tưởng người khác quá vậy? Chắc gì hắn nói thật? Trời ạ tỉnh táo lại mau Haeun à!!!

Tôi lập tức đáp trả "Sao tôi phải tin lời anh nhỉ? Đâu có bằng chứng đâu? Đừng nói với tôi anh định dùng cái mánh cũ rích này đi lừa đảo đó chứ"

Hắn cười khẩy một tiếng, sau đó nhấn nút gọi y tá đến, tôi liền bị đánh một cái thật nhói, à ha, đúng thật rồi, viện phí MỘT TRIỆU WON in rõ rệt trên tờ phiếu khám bệnh, tôi tiêu rồi. Hắn đứng dậy, hai tay đút túi quần ngạo nghễ liếc mắt nhìn tôi, nhếch môi cười "Sao? Giấy trắng mực đen rõ ràng, cô muốn thế nào đây cô sóc nhanh nhảu"

" Nhưng anh cảnh sát, tôi thực sự không có tiền thật, tôi biết số tiền đó không hề nhỏ nhưng anh có thể rộng lượng bỏ qua không? Tôi thề sẽ nhớ ơn anh suốt đời, thề sẽ luôn luôn khắc sâu ơn huệ này trong tim sống chết không quên mà, làm ơn nhé?" Ngu ngốc, sao mày phải làm đến mức này chứ, điên tiết thật, chỉ vừa mới ra tù thôi kia mà, đừng nói lại trở thành con nợ đấy chứ.

"Không nhỏ, số tiền này tôi thật sự có thể cho cô .."

"Thật chứ? Anh thật tốt quá đi anh cảnh sát à, tôi rất biết ơn anh đó nh-.."

"Ơ kìa, tôi chưa nói sẽ cho hay không mà? Cô lại nhanh nhảu rồi đó"


Thằng điên này????



Hắn bật cười đặt ngón tay lên trán tôi, dí mạnh cợt nhả nói: "Đùa cô chút thôi, vừa nhìn là tôi biết cô không có tiền rồi, viện phí là bạn trai cô trả mà, số hưởng thật đó nha". Tôi ngẩn người, ngơ ngơ không hiểu hắn đang nói gì. " Tôi làm gì có bạn trai, anh nhầm rồi sao?" Hắn đanh mặt, nói tôi hãy kiểm tra lại điện thoại của mình đi. Điện thoại á? Tôi có sao? Vật kim loại cứng nhắc được đưa đến trước mặt, cái này, không phải lúc trước hình như bị quản ngục tịch thu rồi sao? Sao vẫn còn dùng được sau từng đó năm nhỉ?

"Cầm lấy"

".."

"Sao điện thoại cô chỉ có một số đó vậy? Không là bạn trai thì gì chứ, lúc nghe tin cô gặp tai nạn, cậu ta liền lập tức tra khảo tôi đủ điều... Chắc bây giờ đang mua đồ ăn cho cô đó. Tôi tới đây thăm cô vậy thôi, đừng giận nhé cô sóc. Giờ tôi phải đi làm việc rồi, tạm biệt nhé!"

"A.. anh này, anh là anh cảnh sát lúc đó sao?"

" Lúc đó?"

"Ý tôi là.. trong vụ cướp ấy?"

Người kia bật cười, cái anh này sao hay cười quá vậy chứ, hắn nói rằng mình chỉ là người đảm nhiệm đưa tôi vào bệnh viện, không cẩn thận lỡ đưa tôi vào phòng VIP, mong tôi đừng giận hắn.

"Gì chứ, tôi phải cảm ơn anh đó, chúc một ngay tốt lành" Tôi cười xuề xoà xua xua tay, dù sao cũng không phải tiền của mình, thật là vui quá đi.

"Được rồi, nghỉ ngơi tốt nhé"

"Ừm"

Người cảnh sát rời đi, tôi mới mở điện thoại lên kiểm tra thử. Hình nền hiển thị là ảnh chụp Hamin đang đứng cạnh tôi, gương mặt lấp lánh ửng hồng, nụ cười rạng rỡ, tôi khẽ mỉm cười, Hamin à, từ giờ đừng lo lắng nữa nhé, chị sẽ sống tốt, hứa với em đó.

Đúng là trong danh bạ chỉ đúng có một số, nhưng có một số bị ẩn đi. Tôi cau mày, không nhớ nổi vì sao phải ẩn đi số máy này, có gì đó không ổn với nó à? Suy nghĩ nhanh chóng bị đập tan bởi luồng khí lạnh buốt truyền đến từ bên má, tôi giật mình kêu lên, ô cái người này ...

" Làm gì mà ngẩn người vậy hả?" Lim Wonjun đưa ly nước đến trước mặt tôi, hỏi có nhớ cậu ta không.

"Ai thế này? Tôi không .. không thể không nhớ được nha!!" Đón lấy ly nước, Wonjun lườm nguýt tôi "Con bé này thật là!" Wonjun dọn cơm lên bàn, đã bao lâu rồi tôi mới được thưởng thức bữa ăn ngon như thế này. Nhìn tôi ăn trong sung sướng, Wonjun khó hiểu nói. "Cậu ra tù lúc nào? Sao không gọi cho tôi? Rồi còn bị tai nạn ..?"

"Xin lỗi, thật ra tôi cũng không nhớ ra cậu, chúng ta lâu rồi không gặp nhau mà, trông cậu lớn hơn nhiều rồi đấy" Nhưng Wonjun có vẻ không quan tâm đến sự thiếu sót của tôi, cậu ta quan tâm tới vị sĩ quan cảnh sát nhiều hơn. " Cái người kia, có quan hệ gì với cậu vậy?" Tôi lắc đầu, hắn chỉ đưa tôi vào viện, tôi cũng không hỏi thêm hắn. " Không quen, sao vậy?" Wonjun bày ra vẻ mặt kinh khủng "Không quen mà cho không cậu một triệu won sao?"
Cái gì?? Tôi mếu máo nuốt xuống miếng cơm " Sao anh ta nói cậu là người trả viện phí mà?" "Tôi lấy đâu ra số tiền đó chứ???"

Hamin à, chị lại vừa mới gây ra chuyện gì thế này ..

"Nhưng mà này, cậu với anh ta, chắc chắn không có quan hệ gì chứ?"

Tôi chẳng buồn ăn cơm nữa, buông đũa nhìn xéo Wonjun "Tất nhiên là vậy? Tôi vừa mới ra ngoài, có thể làm gì chứ .. vậy thì sao anh ta lại làm vậy nhỉ?"

"Ai mà biết, nhưng này, cậu với hắn cũng đâu có gặp lại nhau nữa, hắn ta chủ động trả cho cậu, cũng coi như là vận may của cậu đi, ha, giờ thì mau ăn nhanh nào"

"Vậy tôi phải nằm viện bao lâu nữa?"

"Bác sĩ nói hai tuần nữa mới được xuất viện"

"Gay go rồi, à này, cậu giúp tôi xin việc làm được chứ?"

Wonjun ngập ngừng nhìn tôi, tôi và cậu ta từng là bạn trong băng đảng tôi tham gia, nhưng sau đó thì tôi rời đi, mọi người cũng không còn nhiều tung tích, thông tin liên lạc cũng mất dần, tôi chỉ còn lại số máy của Wonjun ...

"Chuyện của Hamin, xin lỗi vì lúc đó không thể giúp gì cho cậu, cậu giờ ổn chứ?"

"Không sao đâu, giờ cậu giúp tôi tìm việc làm được chứ? Biết là người như tôi khó được nơi nào nhận nhưng tôi cũng chỉ biết nhờ vào cậu thôi, giúp tôi nhé?"

Wonjun gật đầu, cậu sẽ giúp hết sức mình, nhưng không chắc sẽ kiếm được nơi nào đó nhận tôi, bây giờ cũng chỉ biết hi vọng vào thần may mắn của tôi mà thôi.

Hai tuần trôi qua như cái chớp mắt, Wonjun vẫn chưa liên lạc lại với tôi, bây giờ nơi ở là thứ đáng lo lắng đây. Tôi ngồi trên ghế công viên, mệt mỏi day thái dương, làm sao đây, trời sắp tối rồi mà còn chưa tìm được nơi nào qua đêm. Không được rồi, phải mau mau nghĩ cách gì đó thôi.

Chưa kịp bước đi, tôi đã ngã ngửa về sau.

"Tôi xin lỗi, cô có sao không?" Người đàn ông vội vàng đỡ tôi dậy, rối rít xin lỗi, rồi đột nhiên ngẩn ra chỉ vào tôi thốt lên "Cô Haeun?"

"Kim Minkyung, là Kim Minkyung"

" À, tôi nhớ ra anh rồi. Giờ anh trông khác quá"

" Tôi không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này, cô giờ ra sao rồi."

Tôi không kể chuyện của mình, chỉ nói qua loa đại khái rồi mau chóng đổi chủ đề. Dù có khó khăn cũng không được mềm yếu. Kim Minkyung là người cảnh sát bắt giữ tôi vì tội danh giết người không thành ngày trước. Nhưng anh ta lại nói rằng rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, nếu là anh ta mất bình tĩnh cũng sẽ hành động như vậy. Tôi uống ly cà phê còn bốc khói, rốt cuộc cũng không nén nổi mà hỏi Minkyung

"Anh cảnh sát này .. tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?" Thấy anh ta không tỏ ra phiền hà gì tôi tiếp tục "Chẳng là tôi đang gặp chút khó khăn, anh có thể giới thiệu cho tôi việc làm gì đó không?"Tôi ngượng ngùng cúi thấp đầu uống cà phê, xấu hổ không dám nhìn.

"A, tôi có quen người này đang cần thuê người giúp đỡ việc nội trợ, cô có sẵn lòng không?" Tôi há hố miệng bất ngờ, thật sự có thần may mắn đi theo tôi rồi.

"Được được, tôi làm được"

"Vậy giờ chúng ta đến nhà cậu ấy nhé"

"Ngay bây giờ ư?" Như vậy có hơi vội vàng không?

"Cậu ta là kiểu người rất ghét lãng phí thời gian cô Haeun ạ"

Cái kiểu người này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro