04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi trong xe Minkyung, bấm đầu ngón tay, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại giai điệu bài hát nghe được thông qua thiết bị điện tử trên xe.

" Cô đừng quá lo lắng, cậu ấy là đồng nghiệp của tôi, cũng là cảnh sát."

Cảnh sát à, tôi mỉm cười gượng gạo, quay đầu nhìn ra đường. Thành phố về đêm rộn rã hơi cả ban ngày, vào dịp cuối năm mọi người thường đổ xô ra ngoài ăn hàng, các quán xá ven đường đông đúc nhốn nháo những người là người. Phải mau chóng kiếm tiền thôi. Có thể sau đó mình sẽ trở thành một người bán hàng trong đám đông kia.

" Anh ta sống một mình à?."

" Ừm, cậu ta tính tình có hơi cứng nhắc, nhiều khi hơi kì lạ một chút, chỉ cần cô làm tốt việc của mình là được thôi, cậu ta cũng sẽ bao ăn bao ở cho cô, nghe tuyệt đúng không?." Kim Minkyung ngân nga.

Kể cũng thật lạ lùng, một công việc tốt như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có người đảm nhận, hẳn nó không đơn giản như vậy nhỉ?. Chiếc xe nhỏ dừng lại trước căn nhà cách thành phố không xa. Tôi tháo dây an toàn và bước xuống xe. Ngôi nhà to thế này tôi chưa từng được đến gần như vậy. Một màu trắng bao phủ hầu như toàn bộ căn nhà, một vài điểm nhấn là những dây leo hoa và kha khá cây cảnh, có vẻ như công việc của tôi không chỉ là dọn dẹp mà còn phải chăm sóc cây cỏ ở đây.

" À, Taehyung rất thích cây cỏ, tôi mỗi khi đến chơi cũng thấy nơi này trong lành hơn một chút."

" Vậy ư, đúng là chỗ này hơi vắng lặng nhỉ? Khu này ít người sống quá hả anh Kim?."

" Vì họ mới xây cách đây 2 năm nên dân cư còn thưa thớt, nhưng như vậy cũng yên tĩnh hơn bình thường."

Kim Minkyung mở cửa nhà và dẫn tôi vào trong, anh ta hình như rất hay đến nhà đồng nghiệp mình thì phải. Hành lý của tôi chỉ có vỏn vẹn một túi du lịch nhỏ, tôi mặc áo khoác nỉ của Wonjun, quần bò cũ và đôi giày sờn mũi, chỗ tiền chị quản ngục đưa vẫn còn nhưng tôi chưa có thời gian đi mua quần áo mới. Tôi cẩn thận tháo giày để vào một góc trên kệ, chỉ có duy nhất một đôi dép nam cỡ lớn, tôi bước vào chầm chậm quan sát. Ngôi nhà quá ít đồ đạc! Tôi hơi sững lại vì bất ngờ, Kim Minkyung bước tới cánh cửa bên cạnh phòng bếp, dán một hình dán con mèo lên cánh cửa.

" Tôi đánh dấu nhé, đây là phòng của cô, Taehyung không thích người giúp việc đi lung tung vào ban đêm."

Tên chủ nhân căn nhà là Taehyung.

Tôi gật đầu, sau đó theo sau Minkyung để anh ta dẫn đi tham quan că nhà. Anh ta thậm chí vẽ cho tôi một sơ đồ đơn giản. Quá mức chi tiết rồi, nhưng chắc là cần thiết mới làm như vậy nhỉ. Tôi ghi nhớ những lời dặn dò, một phòng khách ba phòng ngủ, mỗi phòng ngủ sẽ có phòng tắm riêng, nhà bếp và phòng để lưu trữ đồ. Trên tầng hai ngoài hai phòng ngủ thì còn có phòng làm việc của Taehyung, đó sẽ là nơi tôi cần dọn dẹp mỗi ngày. Ngoài ra vườn cây bên ngoài cũng cần nhận được sự chăm sóc, chỉ cần tưới nưới mỗi ngày một lần và cố gắng đừng để cây nào chết cả.

" Cô có tài khoản ngân hàng chứ?."

" Tôi chưa có, .."

" Được rồi, tôi sẽ nói với Taehyung về chuyện này, bây giờ cô bắt đầu làm việc được rồi. Lần cuối cùng tôi gặp giúp việc cũ của cậu ta là hai năm rưỡi trước đấy, gần đây cậu ta thậm chí còn chẳng thèm mua đồ ăn về nhà.." Kim Minkyung tặc lưỡi chán ngán đóng sập cửa tủ lạnh.

Người làm cũ ở đây đã rời lâu như vậy rồi ư?

Đột nhiên Kim Minkyung có điện thoại, anh ta ra vườn bắt máy, sau đó nhanh chóng rời đi. Nói rằng có việc gấp, bảo tôi Taehyung sẽ về muộn.

" Sao có thể thuê một người ở trong nhà mình dễ dàng như vậy nhỉ?."

Tôi tìm chổi và cây lau nhà bắt đầu dọn dẹp, công việc như vậy không vất vả bằng lao động trong trại giam và lang thang ngoài đường, nó có thể là một món quà nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho tôi, giờ tôi đã có một nơi có thể ở lại, một mái nhà tạm thời.

Có một chuyện kì lạ nhất trong nhà là không hề có bức hình nào được treo cả, tôi có dọn dẹp qua phòng làm việc của chủ nhà, tuy nhiên cũng không hề có bức hình chụp nào được để ở đó.

" Chắc anh ta không thích chụp ảnh sao?."

" À phải, mình còn chưa hỏi anh ta về tiền lương nữa." Tôi vỗ trán bực bội. Càng nghĩ thì chuyện này lại càng buồn cười, tôi cảm thấy giống như mình đang ngây thơ lao đầu vào một cuộc lừa đảo nguy hiểm. Nhưng giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, kiểu gì cũng sẽ gặp khó khăn. Tôi thở dài quay về căn phòng được đánh dấu, sau lớp gỗ cứng của cánh cửa phòng là một cơn lốc bụi hoanh nghênh tôi, rõ ràng chủ nhân nó chẳng hề mảy may đến việc dọn dẹp dù chỉ một lần. Tôi phải thầm cảm ơn vì nơi này không có chuột, nếu không mọi thứ sẽ là một mớ hỗn độn. Việc dọn lại căn phòng này sẽ tốn khá nhiều thời gian đây.

Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng xe hơi tiến vào sân nhà. Bắp tay tôi nhức nhối vì ngủ sai tư thế, hai chân cũng tê cứng không đứng dậy nổi. Tiếng giày da bước lộp cộp và tiếng kim loại va chạm leng keng làm nỗi sợ trong tôi nháo nhác muốn chui ra ngoài.

" Giờ này còn ai, ai ... là chủ nhà, chắc là chủ nhà rồi!."

Tôi trấn an bản thân, xoa bóp bắp chân tê cứng của mình. Tiếng giày ngừng lại, cửa ra vào mở ra và một tiếng thở nam nặng nhọc kéo dài trong khoảng không im ắng. Tôi nín thở không lên tiếng, chờ xem người kia sẽ làm gì. Trong khi tôi bận suy nghĩ miên man, có thứ gì đó - nói đúng hơn là người đó - đang tiến lại gần mà tôi không hề hay biết.

Cạch! - Cánh cửa bật mở, trước mắt tôi là người đàn ông cao lớn đồ sộ, những bắp thịt căng cứng giấu bên trong áo sơ mi, khuôn mặt anh tuấn cực kì điển trai. Hắn tiến lại gần, đôi mắt âm u xa lạ làm vai tôi run lên. Nhưng hắn chỉ ghé sát mặt tôi, khi hai đầu mũi sắp chạm nhau, hắn ngừng lại. Tôi trợn mắt muốn mở miệng, lại cứng nhắc không nói lên lời.

" Xin chào, tôi là Kim Taehyung, là chủ nhà này. Còn cô là Haeun, nhỉ?."

" À vâng, anh, là người trả tiền viện phí cho tôi có đúng không? Tôi là Haeun, từ giờ sẽ làm việc ở đây! Mong được giúp đỡ."

Kim Taehyung liếm môi, gật đầu đứng lên.

" Ừ, giờ ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện về công việc, nhé!."

Cánh cửa đóng sầm lại, tôi hoang mang nhìn chằm chằm hoa văn vân gỗ trên cửa, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro