05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chủ nhà này thật sự khác một trời một vực với sĩ quan cảnh sát đưa tôi vào bệnh viện. Kim Taehyung khi này thực sự là người làm chủ hầu hết mọi việc, hắn mang vẻ quyến rũ chết người với ánh mắt lạnh như băng nhưng lại chứa cả hồ thứ rượu làm người ta mê đắm. Hắn di nhẹ đầu ngón tay trên mặt bàn, đẩy tờ giấy nhoè nhoẹt đầy chữ đến trước mặt tôi. Một bản hợp đồng viết tay mờ mịt không rõ ràng, tôi bối rối nhìn lên Kim Taehyung, hắn nhướng mày, đưa tay lên chỉnh lại đồng hồ.

" Đây là bản tôi viết tay vào hôm trước, có hơi vội vì tôi khá bận. Đọc qua đi, có gì còn thắc mắc cứ nói với tôi." Dời tầm mắt khỏi chiếc đồng hồ lấp lánh, Kim Taehyung liếc nhìn tôi, nụ cười có như không kết thúc nơi khoé môi đang nhấc lên. " Đừng ngại."

Người đàn ông nhanh chóng rời khỏi bàn ăn mà không để tôi nói thêm câu gì khác. Bánh nướng vẫn còn nguyên vẹn trên đĩa, tôi chăm chú nhìn cánh cửa vừa khép lại, cho đến khi tiếng động cơ biến mất hẳn khỏi khoảng sân, tôi mới quay lại tập trung vào tờ giấy trước mặt.

" Anh ta dường như rất bận." Tôi không phải người có thể thắc mắc nhiều thứ, tôi tự nhận biết được địa vị thấp kém của mình trong xã hội này. Kim Taehyung là một người vô cùng rộng lượng vì để một kẻ từng có tiền án làm việc trong nhà mình chỉ qua vài lời giới thiệu, cảnh sát thường dễ dãi như thế à, hay họ đang có mưu đồ gì khác. Tôi nhướn người qua bàn và lấy đĩa bánh về, thật lãng phí nếu bỏ đi một bữa ăn ngon như vậy. Hợp đồng làm việc không quá phức tạp, đủ để tôi hiểu mặc dù không học rộng biết nhiều. Một số thoả thuận về lương, những con số viết trên giấy làm tôi không thể tin vào mắt mình.

" Ôi trời, nhiều như vậy sao?."

Thật ra từng đó không là bao nhiêu với người đàn ông đó, nhưng với tôi lại là cả một số tiền lớn. Tôi nhanh chóng hiểu ra tại sao anh ta lại trả tiền hậu hĩnh như vậy. Một khoản đền bù khi huỷ hợp đồng?

" Thật là kì lạ, sao khoản này lại để trống vậy, anh ta viết nhầm chăng?."

Thôi kệ đi, mình sẽ hỏi lại anh ta sau vậy. Từng đó, phần tiếp theo của bản hợp đồng là một số lưu ý bắt buộc phải nhớ.

" Không đi lung tung trong nhà vào ban đêm?."

" Hạn chế nói chuyện trước mặt chủ nhà?."

Người này thật kì cục, tại sao lại cấm người khác nói chuyện chứ, muốn mình sống như một người bị câm ư?. Nhưng tôi chỉ có thể vui vẻ chấp nhận, tôi không có sự đòi hỏi nào đối với Kim Taehyung, chỉ có một số điều về phương thức liên lạc khi có chuyện khẩn cấp và vài vấn đề về tài khoản ngân hàng mà Kim Minkyung nhắc tới lần trước. Một điều đáng buồn là điện thoại của tôi đã biến mất lúc nào không biết, có thể nó bị đánh cắp khi tôi đi lang thang bên ngoài và gặp Kim Minkyung. Thở dài chống cằm, tôi sẽ ứng tiền lương rồi mua một cái mới sau vậy, thật mất mặt khi ứng tiền ngay ngày đầu tiên làm việc.

Rời khỏi ghế, tôi dọn dẹp qua bàn ăn và đĩa bánh, dự định sẽ đi tham quan ngôi nhà một lần nữa. Ngôi nhà nằm cách biệt với những ồn ào thành phố, nơi đây vắng người đến lạ, thường thì những nơi yên bình thế này sẽ được giới nhà giàu săn đón mà nhỉ. Người như tôi đã từng lê lết khắp các ngóc ngách của thành phố này để tìm chỗ trú vào ban đêm, điều đẹp đẽ tôi gom nhặt vào bộ sưu tập của mình chỉ vỏn vẹn những lớp sương mờ lúc bình minh và ánh mặt trời yếu ớt lúc xanh lúc hồng khi hoàng hôn buông xuống. Tôi lạ lẫm với hầu hết những thiết bị hiện đại cứng nhắc trong căn nhà của Kim Taehyung, dù đã được anh ta hướng dẫn cách sử dụng chỉ cách đây một giờ đồng hồ. Tôi bước lên bậc cầu thang, muốn quan sát tầng trên, dù sao chủ nhà cũng không cấm tôi. Trên này thực sự rộng hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng, một mình anh ta sống trong chỗ này sao?.

" Nó giống như một quảng trường thu nhỏ vậy, thật không thể tin được." Tôi cá là lưng mình sẽ rất tổn thương đây.

Kim Taehyung đã chu đáo dán nhãn con mèo vào từng cánh cửa tránh tôi đi nhầm phòng, tôi rất cảm kích anh ta. Việc của tôi là dọn dẹp tầng dưới, căn vườn và CHỈ phòng làm việc của Taehyung thôi, KHÔNG bao gồm PHÒNG NGỦ. Tôi cảm thấy khá hài hước khi anh ấy tô đậm những từ như vậy, nhưng có lẽ đó là điều quan trọng mà anh ấy muốn tôi ghi nhớ.

Tầng một vừa được tôi dọn dẹp hôm qua nên hôm nay tôi sẽ tập trung vào việc chăm sóc khu vườn. Nơi này đáng yêu hơn ngôi nhà với nhiều loại cây cỏ và những giàn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Thật là lãng mạn! Tôi lấy vòi tưới và kéo cắt tỉa từ nhà kho và bắt tay vào việc. Nhưng tôi thắc mắc rằng anh sĩ quan này có vẻ rất bận rộn mà vẫn dành thời gian chăm sóc cây ư? hơn cả ngôi nhà của mình?

" Có lẽ anh ta là người yêu cây cỏ?." Tôi nhún vai. Kim Taehyung đặc biệt trồng khá nhiều dâu tây trong vườn, và chúng sinh trưởng rất tốt, hầu như các quả đều lớn và tròn một cách tuyệt vời. Việc chăm sóc cây cối là một hoạt động thư giãn tốt đối với một cô gái trẻ, tôi lang thang trong vườn khoảng một tiếng và kết thúc công việc với mái tóc rối mù, điều đó không làm tôi bận tâm. Tôi ôm rổ dâu tươi đỏ mọng trong lòng định bước vào nhà, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng lách cách khiến tôi chú ý.

"Kim Taehyung về giờ này à?." Tôi nghĩ thầm.

Cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy một thanh niên trùm áo kín mít, vai đeo balo và đầu thì luôn cúi gằm.

" Anh tìm ai?." Tôi nhíu mày đứng trước mặt anh ta, người thanh niên hơi giật mình, sau đó quay người bỏ đi. Tim tôi đập như trống trong lồng ngực, nhanh chóng đóng cửa lại vào nhà.

Nơi này thật có quá nhiều những điều lạ lùng.

Tối đó, tôi ngồi trên sofa đợi Kim Taehyung về nhà với cái bụng đói meo, bánh nướng ban sáng đã là những thứ cuối cùng trong tủ lạnh của anh ta.

" Anh ta sẽ để mình chết đói mất." Càu nhàu.

.

Không lâu sau đó, Kim Taehyung trở về với cơ thể mệt mỏi thấm mồ hôi. Hắn có chút cảm xúc gì đó mong chờ đã lâu lắm rồi mới quay lại. Nhưng Taehyung không thể làm điều hắn muốn ngay bây giờ. Rời khỏi xe với túi đồ chất đống trên tay, hắn mở cửa bước vào nhà. Haeun đã thiếp đi vì mệt và đói bụng, bây giờ đã là nửa đêm. Taehyung để hộp gà rán lên bàn cùng một túi đồ lớn. Ngay khi hắn muốn trở lên phòng nghỉ ngơi, một tiếng động lớn từ bên ngoài cửa kính khiến hắn dừng lại. Một bưu phẩm nhỏ được ném qua hàng rào với một lực lớn hướng thẳng vào cửa kính đi ra vườn. Taehyung mệt mỏi nhặt lấy gói hàng, cẩn thận mở ra.

" Ảnh?." Những thứ trong bưu phẩm làm hắn cau mày, Taehyung đưa những tấm ảnh ra trước ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ hiện ra, nụ cười tươi tắn hoà vào tán cây và những trái dâu đỏ mọng. Rồi bất chợt quay đầu lại, người thiếu nữ trong ảnh có khuôn mặt hệt như người đang ngủ trên sofa.

" Gì thế này?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro