4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, con đường sầm uất Myung Dong chỉ còn lay lắt những ánh đèn trên từng cửa hiệu lần lượt tắt ngúm.

Seoul từ mùa Thu dần vào Đông, đến cả ban ngày dù có nắng vẫn đã rất lạnh chứ đừng nói tới trời về đêm như thế này.

Đã là hơn 11 giờ đêm tuy nhiên những vị khách cuối cùng ngồi trong quán đồ nướng vẫn mải mê xoay chai Soju chơi trò thật - thách với nhau chưa có dấu hiệu ngừng lại, mặc cho đám nhân viên xung quanh tất bật dọn dẹp, thi nhau lau chùi để còn sớm tan ca.

Thi thoảng còn nghe được đâu đó đứa nhân viên nhỏ nhất quán cố tình đóng mạnh tủ lạnh, xếp bàn xếp ghế một cách dứt khoát "đuổi khéo", để nhóm nhân viên văn phòng kia tinh ý mà thanh toán rồi đi về.

Jung Bong Cha ngồi trên cái ghế đẩu ở ngoài sân cùng hai thau chén đĩa dơ bự chảng. Một thau đã tráng qua một lần nước, chuẩn bị cho vào máy rửa chén, thau còn lại vẫn đóng lớp lớp nào là dầu nào là mỡ.

Cô ngửa mặt lên trời thở hắt ra một làn khói lạnh. Gỡ đôi găng tay ra ném bừa xuống cạnh đôi giày bốt đang mang - đôi giày hiệu mà mẹ và dượng cất công đi lựa và vừa gửi về tặng sinh nhật sớm cho cô hồi tuần trước. Thò hai ngón tay vào bên trong giày, cô rút ra 2 điếu thuốc lá và một cái quẹt lửa, một điếu đặt lên trên môi, điếu kia nhét lại về chỗ cũ, sau đó châm cho điếu thuốc cháy, cô rít nhẹ một hơi.

Khói thuốc tan dần trong không khí, khi làn khói tan hẳn là lúc Bong Cha phát hiện có một dung nhan thanh tuấn đang ngồi chồm hổm đối diện cô, người này chỉ cần nhích người lên một chút là chiếc sóng mũi dọc dừa cao vút kia lập tức chạm vào hai bên gò má hồng của cô ngay.

Chưa kịp hết bất ngờ, cũng chưa kịp tranh thủ rít thêm hơi thuốc thứ hai, Taehyung đã vội vàng giật phanh điếu thuốc từ miệng cô quăng xuống đất. Nếu như anh không nhanh chân đạp nát điếu thuốc, có khi Bong Cha cũng đã cúi người nhặt lên và hút tiếp...

- Chết tiệt, chỉ còn mỗi vài điếu này thôi mà cũng chẳng yên.

Buột miệng thốt ra câu chửi t.h.ề, cô đứng phắt người dậy, cho hai tay vào túi áo khoác, bực tức dậm chân đi ra chỗ đất trống thuộc khuôn viên quán thịt nướng nơi mình làm thêm không xa.

Sau lưng là Taehyung lầm lầm lũi lũi theo đuôi.

- Này, là ai dạy em hút thuốc đấy?

Phớt lờ Taehyung từ lâu vốn đã sớm trở thành thói quen của Bong Cha. Nếu như có những việc không muốn trả lời hay không nhất thiết trả lời, cô sẽ im lặng.

Bong Cha chậm rì rì lôi nốt điếu thuốc còn lại trong ống giày đưa lên miệng, bật lửa rồi lại hít một hơi dài. Lần này đã kịp chuẩn bị tinh thần nên mỗi lúc Taehyung vươn tay ra định giật điếu thuốc khỏi miệng cô là y như rằng cô sẽ nhanh như chớp kẹp chặt điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi xoay người, né mặt đi chỗ khác.

- Đã cất công giấu anh đến thế, nhưng bị phát hiện rồi, nên cứ để anh nhìn thấy luôn vậy.

Taehyung đứng chết trân một chỗ nhìn cô em gái mình hết mực yêu thương, hết mực chiều chuộng phả từng làn khói lên trời mà lòng vừa buồn vừa bất lực.

- Thôi được rồi, thế em bắt đầu dùng thuốc lá từ khi nào đấy?

- Chẳng nhớ rõ nữa, chắc là từ lúc em nhận thức được rằng xung quanh em chẳng có ai, ngoài em...

Taehyung nhìn cô bằng nửa con mắt trái trong lúc hai người đứng vai kề vai.

- Nói thế mà nghe được?

Đến đây, chẳng hiểu chẳng rằng bỗng nhiên Jung Bong Cha lại nở nụ cười, một nụ cười nhạt toẹt, nhưng vẫn thấy được đâu đó ẩn chứa là niềm vui, là đồng cảm, hơn hết là cảm giác ấm áp, an ủi.

- Nhưng may thật, vì em vẫn còn có anh, Taehyungie...

Cô thở hắt, tuy đứng cách nhau chừng một sải chân nhỏ nhưng Taehyung vẫn ngửi rõ được mùi thuốc lá phảng phất từ môi cô tỏa ra.

Tim Taehyung liền như nhảy vọt khỏi ngực trái, nó dường như đang tự nhảy múa một điệu nhảy kỳ lạ nào đó mà anh cũng chẳng biết gọi tên. Nói chung là tâm trạng anh đã thấy rất vui, rất thoải mái, nhất là người nói ra câu vừa rồi lại là cô em gái bé nhỏ mà anh hết mực nuông chiều. May thật, dù anh bận rộn lịch trình nhưng cô gái này vẫn luôn xem anh là người thân cận và tin tưởng nhất.

Nhưng chưa kịp vui vẻ được lâu, thứ cảm xúc dễ chịu đó ngay lập tức tan biến, ngay sau khi Bong Cha tiếp tục cất lời. Cô rít dài một hơi cuối, rồi ném điếu thuốc dang dở xuống đất, còn không quên dẫm nát, tức thì sải chân nhỏ rất nhanh thu gọn khoảng cách giữa hai người, cô lao vào lòng Taehyung, choàng hai tay ôm anh, dụi dụi gương mặt đã thấm mệt lên vai anh, gần như là thủ thỉ. 

Lạ thật, là cô hút thuốc chứ có phải uống rượu đâu, vậy mà lời nói và những câu chuyện tiếp theo lại như một kẻ say đầy buồn bã.

- Mẹ bảo mẹ yêu em, nhưng mẹ đi ngần ấy năm rồi, đã lần nào về lại đây thăm em đâu chứ? Taehyung, anh nói xem, như thế nào mới thật sự là yêu em?

"Là tuy ở xa xôi cách trờ giữa Paris và Seoul, mẹ vẫn luôn quan tâm và chăm lo cho em một cuộc sống tốt, Đó chính là yêu em."

"Là dù có bận rộn lịch trình đến mấy, vẫn rất lo em ở nhà có ổn không? Những lúc em như thế này cũng chỉ muốn ở cạnh em để lắng nghe, vỗ về em. Đó chính là yêu em"

Đáng tiếc là, những lời giải bày kia, Taehyung chỉ dám thốt lên trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Những gì anh nghĩ và những điều sắp nói ra lại chẳng giống nhau.

- Chắc mẹ chỉ nghĩ "À chỉ cần mỗi tháng gửi bấy nhiêu tiền về cho nó để nó ko phải thiếu thốn với bạn bè đã là đủ lắm rồi" thế nhưng mẹ lại ko biết có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền.

Cô tiếp tục thủ thỉ trong lúc Taehyung giang rộng hai bên vạt áo măng tô, đẩy cô vào bên trong rồi anh cũng vòng tay ôm chặt cô lại.

- Anh biết không? Em đi làm thêm như thế này, không phải vì thiếu thốn tiền, tiền mỗi tháng mẹ với dượng bên đó gửi về em còn chẳng xài hết. Chỉ là em nghĩ đi làm như thế này, ít nhất cũng là vẫn biết được bên cạnh mình vẫn còn rất nhiều người khác...

Taehyung ngước nhìn lên trời, cằm anh đặt nhẹ trên đỉnh đầu Bong Cha tì xuống. Ở góc độ này, cô sẽ nhìn thấy yết hầu của anh chậm rãi di chuyển, chắc làlà vì anh sắp nói gì đó, nhưng mà những thứ nam tính quyến rũ này của anh, chính là lần đầu tiên cô nhận ra rõ rệt thứ cảm xúc khác xa định nghĩa tình anh em đơn thuần giữa họ bấy lâu nay.

- Bongcha-ssi, đến bao lâu nữa anh mới thôi không phải lo lắng về em đây? Thật ra ấy, cuộc sống của người trưởng thành phải lo toan nhiều thứ lắm... Yêu thương chính là hành động, không đơn thuần là lời nói. Mẹ yêu em nên vẫn sẽ lo cho cuộc sống em đủ đầy, chỉ là thời điểm này chưa phải lúc để ở cạnh nhau.

Tông giọng thấp trầm của Taehyung đúng là không lẫn đi đâu được. Công bằng mà nói, mỗi lần khó ngủ, chỉ cần anh cất giọng ca đôi ba câu hát, cô sẽ dễ dàng ngủ say ngay. Anh cứ chậm chậm rì rì, phả đều từng hơi thở trên đỉnh đầu Bong Cha.

- Em bảo em đi làm vì cảm giác đông người sẽ không cô đơn hả? Nhưng mà cô đơn không phải vì bên cạnh mình không có ai, mình có thể cô đơn ngay chính khi xung quanh rất đông người... Quan trọng, mình phải biết cách mở lòng...

Bong Cha hơi ngẩng mặt nhìn anh, bốn mặt chạm nhau, nhìn chính hình ảnh cô độc của bản thân mình sâu trong đáy mắt ấm áp của anh, cô mới giật nảy mình, cô tự hỏi "Giữa cô và anh, người luôn cảm thấy cô đơn là cô hay chính anh mới là người thật sự cô đơn?"

Đang sẵn nhìn thằng vào mắt anh, cô vô thức hỏi Taehyung vẫn đứng đó đơ người ra mải mê ngắm nhìn - tương tự cô, hình ảnh của anh phản chiếu ngay trong cặp mắt đen láy của người đối diện.

- Nhưng mà Taehyung này, chẳng phải chính anh cũng đang rất cô đơn giữa hàng triệu người vây quanh sao? Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, anh lại trở về với sự cô đơn hiu quạnh, thế anh đã mở lòng được chưa?

Lần này đến phiên anh giật mình. Tưởng như anh sẽ suy nghĩ thật lâu để trả lời cô, thế nhưng thay vào đó là điệu cười xòa, anh đưa tay xoa tóc cô, thái độ lảng tránh là có, nhưng yêu chiều ôn nhu chiếm phần nhiều hơn.

- Cảm giác của JungKook những ngày này, chắc là cũng sẽ như thế... Không biết cậu ấy hiện tại như thế nào?

Đột nhiên nhắc đến JungKook. Đúng là những ngày gần đây báo chí luôn nhắc đến về tin đồn hẹn hò của em út BTS với cô thợ xăm, cùng hàng loạt những scandal vô cớ trước đó. Cô ngoài việc lo lắng cho Taehyung, cũng rất lo lắng cho JungKook.

Nụ cười của Taehyung liền tắt ngúm. Nhưng việc khôn khéo giấu cảm xúc vốn vẫn là thuộc về nghiệp làm idol của anh, nên Bong Cha không dễ gì nhìn thấy sắc mặt anh dần biến đối khi nghe cô nói đến JungKook. Taehyung nở một nụ cười khác, thiếu tự nhiên hơn khi nãy.

- Anh vừa ở ký túc xá cũ cùng cả nhóm vào hôm qua, mừng sinh nhật thằng bé. Nôm cũng chẳng nghiêm trọng lắm. Nó đã quyết định nhân kỳ nghỉ dài này đi du lịch một chuyến. Nhớ đâu đó là ở Bê-Thư-Nam, đâu ý nhờ....

- À, Da..Da..Lạt... Dalat~

Trong lúc Taehyung cố nhớ ra tên địa điểm mà JungKook sắp tới sẽ ghé đến ở Việt Nam, Jung Bong Cha đã đeo lại khẩu trang lên mặt giúp anh từ lúc nào. Đồng thời cô cũng đeo một cái tương tự. Cô cũng chủ động đan bàn tay mình vào bàn tay anh kéo lôi đi, ra khỏi tiệm thịt nướng nơi cô làm thêm, sau khi nhờ đồng nghiệp cho hết đống chén đĩa vào máy rửa.

- Đi thôi, kiếm gì ăn, em đói lắm rồi. Hôm nay vừa lãnh lương, em sẽ khao anh nhé. À, sắp đến anh cũng có kế hoạch nào cho kỳ nghỉ dài này chưa?

- Anh chưa... Nhưng trước mặt có nhiều thời gian cho em như thế này, cũng đã khiến anh rất vui~

- Nhưng mà này, đừng có mà để anh thấy em hút thuốc lần nào nữa đấy!!

- Aisshh, anh toàn có lịch trình, em có hút cả 1 hộp thuốc chắc anh cũng chẳng kịp thấy

- Aissh, con bé này, liệu cái hồn với anh nhé!!

Cứ như thế, hai giọng nói thi nhau luyên thuyên cười cười nói nói vang vọng trong con hẻm nhỏ dẫn tới quán ăn khuya mà BongCha đã lựa chọn ghé đến. Giữa màn đêm thưa thớt người qua lại, từng ánh sao nhỏ chi chít trên cao lấp lánh, như thể đang ngắm nhìn họ, rồi mỉm cười...

Long nights, daydreams

Sugar and smoke rings, I've been a fool

But strawberries and cigarettes always taste like you

Headlights, on me

Racing to 60, I've been a fool

But strawberries and cigarettes always taste like

Blue eyes, black jeans

Lighters and candy, I've been a fool

But strawberries and cigarettes always taste like you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro