Taehyung thương nhớ,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, ngày...tháng...năm...

Taehyung thương nhớ,...

Sau bao nhiêu năm em sang đây, mới thấm thía được những câu nói của anh ngày trước. Đúng như anh nói, cuộc sống của người trưởng thành phải lo toan nhiều thứ thật sự.

Em học rồi làm cả một ngày, không biết bao nhiêu thời gian mới là đủ cho những thứ khác.

Nhưng mà anh này, em đã học cách mở lòng rồi ấy. Những tưởng mối quan hệ giữa em và mẹ sẽ không bao giờ được như lại như xưa, hay giữa em và dượng sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là tình thâm. Hóa ra mọi thứ lại có thể dễ dàng hơn em nghĩ.

Đúng là mở lòng ra, bản thân mình sẽ có thêm được nhiều thứ tốt đẹp anh nhỉ?

Đột nhiên em có thêm bố, có thêm một đứa em trai hết mực yêu thương chị gái mình. À, em còn có thêm một cô bạn người Pháp, cô ấy tên Jessie, cổ tốt với em lắm. Nhưng phải chi có thêm Taehyungie ở đây cùng em nữa thì sẽ tốt biết bao...

Anh biết không, đúng là yêu thương không chỉ nói bằng lời, với em nó chính là hành động,

Là tuy ở xa xôi cách trở giữa Paris và Seoul, em vẫn luôn cố gắng thật hạnh phúc, để anh có thể yên lòng và tự hào về đứa em gái này. Đó chính là yêu.

Là dù có bận rộn đến mấy, vẫn rất lo anh ở nhà có ổn không? Có vì lịch trình mà bỏ bữa không? Những lúc anh đứng trước hàng triệu người, liệu có còn thấy cô đơn không? Đó chính là yêu.

Taehyung này, em rất nhớ anh, nhưng từng ấy năm vẫn chưa thể thu xếp về Hàn Quốc để gặp lại anh và mọi người. 

Em lớn thật rồi Taehyung ạ. Lớn thật rồi để biết có những thứ rất muốn nhưng không tài nào thực hiện được, cũng có những người mình rất nhớ, rất muốn gặp, nhưng chưa lần nào có cơ hội gặp lại

Taehyung này, anh có đang mở lòng không? Có đang hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro