một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người lạ thật tại sao đến khi kết thúc tất cả họ mới ngẫm nghĩ lại và mới nhận ra họ yêu người ta?"
______________________________________
Giữa thành phố rộng lớn ở đất Seoul này, có hàng trăm con người đang tấp nập dưới đường phố, ở đâu đó có một ngôi nhà nhỏ mang kiểu dáng đơn giản phát ra tiếng đàn piano trong trẻo, nhưng không hiểu sao tiếng đàn này như là một lời buồn phiền gì đó được trút lên nó vậy.
- Taehyung à, xuống đây có khách này!
- Vâng!
À quên giới thiệu.Tôi là Kim Taehyung, tôi cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy cái tài lẻ tẻ như đánh đàn vậy, cuộc sống tôi cũng như bao người bình thường khác, ăn, chơi, học hành, ngủ nghỉ vậy thôi đó, ở trường tôi là một con người khá trầm tính hiếm khi nói chuyện với ai cả trừ cậu bạn Park Jimin ra, tôi với cậu ấy quen nhau từ nhỏ nói thân thì cũng không thân lắm chắc chỉ có cậu ấy coi tôi như là bạn thân thôi. Bạn đang thắc mắc rằng tôi viết cái câu chuyện này để làm gì? Và tôi cũng trả lời rằng tôi đang kể về mối tình đầu của tôi, hơ hơ mọi người nghĩ nó sẽ chán ngấy chứ gì. Ừm mọi người nghĩ đúng rồi đó, nó chán thật nhưng theo tôi nó là một câu chuyện vô cùng đáng nhớ. Hình như tôi giới thiệu hơi nhiều vậy thôi vô kể lun nè!

"Giá như tôi không gặp được em"
- Taehyung à, xuống đây có khách này
-Vâng!
- Wao cháu đàn hay thật đấy Tae à!
- Vâng, cảm ơn bác quá khen
- À nếu không có gì cháu xin phép đi ra ngoài ạ
- Ừm cháu đi đi
Lúc đó tôi thà rằng ở trong đó nghe mấy câu chuyện xàm xàm của họ và mẹ tôi còn hơn đi ra ngoài cái khu vườn chết tiệt đó để gặp phải em. Cái này chắc được gọi là duyên số rồi nhỉ?

Tôi đang đi dạo xung quanh vườn để lấy thêm niềm cảm hứng cho lời bài hát thì bỗng dưng em xuất hiện...
- Chào anh
- Ồ chào em, em là?
- À em là hàng xóm mới chuyển đến đây á!
- Hừm vậy 2 người trong nhà là ba mẹ em???
- Đúng rồi ạ
Tôi cười trừ cho qua chuyện vì không muốn phí thời gian nói chuyện với con nhóc này tôi cần phải suy nghĩ và sáng tác một ca khúc mới được!
- Mà anh đẹp trai quá, anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Hả gì, anh 17 tuổi, còn em?
- Xì hơn có 2 tuổi.
- Haha mà nhóc con hỏi làm gì đó?
- Ừm không có gì...
- Thật chứ, không nói là hối hận nghen chưa!
- Ừm thì anh làm người yêu em nha!
- Hả? mới tí tuổi mà yêu với đương cái gì không được đâu nha!
- Tại anh chứ ai, đẹp trai quá chi...
- Hừm vậy khi nào em lớn anh làm người yêu em.
- Thật á?
- Nói đùa em làm gì.
- Uii vậy anh hứa nha!
- Ừm vậy em hứa với anh phải cố gắng học giỏi nha!
- Vâng!

Thật tình! Lúc đó tôi bị gì mà có thể hứa như đùa vậy, tôi cứ nghĩ rằng chỉ là lời hứa thôi đâu có tác hại gì đâu, ai ngờ sau này tôi cảm thấy hối hận không xuôi vì lời hứa đùa đó...
Sau cuộc trò chuyện đó của tôi và em, quan hệ của cả hai cũng tốt hơn kha khá nhưng tôi chỉ coi đó là quan hệ anh em chứ không có một thứ tình cảm le lói gì ở cả hai cả. À tôi đảng trí thật tôi quên giới thiệu tên em là gì nữa aizz thật là, em tên là Ami một cô bé ngây thơ, trong sáng, đơn thuần tôi thích em ở điểm đó đó! Lúc đó tôi không khác gì coi em như một đứa em gái của mình mà lúc đó tôi chắc rằng em coi tôi gần như là chồng sắp cưới rồi đúng là trẻ trâu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro