hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thời gian có quay lại tôi hứa sẽ yêu em nhiều hơn"
______________________________________
Năm tôi 19 tuổi thì ừm các tuổi nổi loạn, ăn chơi các thứ. Lúc đó tôi chán học lắm chỉ cứ vùi đầu vào ăn chơi thôi. Tôi cũng chả hiểu sao lúc đó tôi có cái suy nghĩ là ăn chơi trước cho đã tuổi trẻ rồi sau này làm anh chàng móc bọc đẹp trai cũng không tệ. Ôi tôi bị gì vậy nhỉ? Khi đó bố mẹ tôi không biết tôi đi bar ăn chơi này nọ cả vì sáng nào tôi cũng giả vờ mình là học sinh chăm ngoan đến trường học đầy đặn vậy. Chỉ có em biết điều đó...

Lúc đó em có khuyên tôi đủ kiểu nhưng tôi kiểu mặc kệ và thấy em phiền vô cùng đến nổi tôi sinh ra chán ghét em vậy, lúc đó cả cậu bạn thân à không tôi cũng chả coi cậu ấy là bạn thân lắm mà nói theo danh ngĩa vậy thôi, cậu ấy cũng khuyên tôi này nọ, tôi cũng mặc kệ, lúc đó tôi chơi với đám côn đồ ở trường, chúng nghiện ngập kinh khủng nhưng tôi không như vậy nha nói ăn chơi vậy thôi chứ tôi không đụng vào chất kích thích như chúng, tôi còn nhận thức được về việc nếu đụng vào sẽ ra sao!

Bây giờ tôi kể cho bạn nghe mà tôi muốn nhờ Jimin đặt cho mình mấy cái quần rồi. Khi đó tôi vô cùng đào hoa, bạn có tin là mỗi một tuần là tôi đổi một người không? Em biết hết nhưng em vẫn im lặng chả nói lời nào..., lúc đó tôi thấy em vậy tôi vui lắm kiểu chọc tức được đứa mình ghét vậy á, mà cũng cảm thấy nhói nhói sao sao á khi đó tôi nghĩ trái tim mình cũng có tình người nên lóe lên một sự thương hại dành cho em vậy!

Khi đó tôi đang ở trong phòng bóng rổ để tập cùng mấy thằng bạn cho giải thi đấu sắp tới, thì bỗng có cái cảnh ứa máu mà tôi nhìn thấy được khiến lúc đó tôi chỉ muốn bay vào mà tách hai người ra! Bạn biết cảnh gì không tôi thấy thằng bạn trong đội tuyển bóng rổ Ji-Hoo đang ôm ấp em, hai người mới nhìn thoáng qua ai cũng đồn đoán hắn chính là người em yêu. Lúc đó tôi tức điên mà máu dồn lên não luôn nhưng tôi là một thằng hèn nhát nên cứ giữ cái cục tức trong lòng mà cam chịu.

Tối đến khi tôi trở về căn nhà quen thuộc và lười biếng nằm lên chiếc giường ấm, lúc đó tôi suy nghĩ đủ thứ trên đời, sau khi suy nghĩ xong tôi đã đặt một dấu chấm hỏi lớn rằng "mình thích em?", tôi cũng vội xua tay đi vì chỉ nghĩ tôi chả qua là ghét phải nhìn tụi nó thả thính nhau nên mới sinh ra bực bội thôi!

Sáng sớm khi tôi lười nhát bước lên trường, tôi cũng chả hiểu sau hôm ấy tôi chả muốn đi đâu với đám bạn côn đồ kia, mà đến trường học đàng hoàng, những thầy cô lướt ngang qua tôi họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại trường để học. Sau khi đến lớp cả lớp ai cũng "ồ" lên vì sự xuất hiện của tôi, tôi cũng chả quan tâm rằng bọn chúng nghĩ gì mà nằm gục xuống bàn thiếp đi, thầy cô họ cũng chả dám nói gì tôi vì họ sợ tôi! Tôi cũng chả biết tin đồn em Taehyung ăn chơi nghiện ngập đã bay xa đến cỡ nào, nhưng tôi mặc kệ cả! Tôi chỉ mong cái chuông đỏ đỏ reo lên để tôi có thể chạy thật nhanh đến lớp em hỏi chuyện cho rõ thì tôi thấy em đang được thằng đó tỏ tình ở tại lớp, tôi bàng hoàng mà muốn lao vào xé tanh bành thằng khứa đó ra nhưng chưa kịp thì em đã gật đầu đồng ý quen nó, tôi hoang mang các thứ chẳng phải hai đứa đã hứa hẹn nhau là sau này tôi làm người em yêu nhưng nay em lại chấp nhận cái thằng ranh đó, tệ thật! Tôi cũng bàng hoàng khi phát hiện rằng em đang nhìn tôi nhưng ánh mắt nặng trĩu vô cùng."Em đang thương hại tôi? Nghĩ tôi là một thằng ngu, mất rồi mới hối tiếc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro