ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực dọc xách cặp về nhà với bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn tôi, tôi cũng chả quan tâm mà bước ngang qua chúng với vẻ mặt tức giận vô cùng. Tôi về nhà chạy lên phòng mình mà đập phá đồ đạc, ba mẹ tôi nghe được tiếng động thì vội vàng chạy lên xem, thì họ thấy căn phòng vô cùng bừa bộn, còn tôi thì ngồi đờ người ra suy nghĩ. Mẹ tôi lo lắng hỏi han tôi nhưng tôi vẫn không quan tâm, lúc ấy trong tâm trí tôi chỉ xuất hiện "em" từ những cử chỉ, nụ cười của em đều quanh quẩn trong đầu tôi. Khi đó tôi phát hiện ra tôi lỡ yêu em rồi! Chết tiệt sao mày không nhận ra trước chứ mất rồi mới nhận ra là sao?

Mẹ tôi thấy con trai mình như vậy hoảng lắm, mẹ cứ mãi hỏi tôi bị sao nhưng tôi chẳng hó hé một lời. Ba tôi thấy con ông như vậy cũng hiểu đôi chút nên dẫn mẹ ra ngoài cho tôi có không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi chán nản gọi điện cho mấy thẳng bạn không ra gì đi đến quán bar giải sầu. Lúc đó tôi uống khá nhiều và nói mấy thứ xàm xàm gì như "Ami tôi yêu em" này nọ mấy thằng bạn cũng hiểu tôi hiện tại như thế nào nên cũng chả cản cứ cho tôi giải sầu cho đã vậy, tôi khi ấy thảm hại quá rồi!

Sáng hôm sao tôi đi học trở lại với vẻ mệt mỏi thì tôi và em chạm mặt nhau, tôi cũng chả nói gì mà bước ngang qua em, tôi lúc ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình không cho em thấy chứ Kim Taehyung này đã tàn khi thiếu em rồi! Bỗng tôi nghe tiếng khóc tôi lo lắng quay lại thì thấy em đang khóc nức nở khi em nhận ra tôi đã phát hiện em trong bộ dạng thảm hại nước mắt, nước mũi tè le trên gương mặt xinh đẹp của em. Em bật khóc lớn hơn và xin lỗi tôi rằng em yêu Ji-Hoo và lời hứa khi nhỏ chỉ là nhất thời và gửi cho tôi một lời xin lỗi rồi mong tôi hiểu cho. Thật tình là tôi cố kìm nén cái cảm xúc của mình lại rồi mà em còn nói những lời như thế thật tình bây giờ tôi chỉ muốn chạy vô một góc nào đó mà khóc thôi. Nhưng sau khi dày vò bản thân xong tôi cũng bình tĩnh quay lại và nở một nụ cười với em.
- này em xin lỗi anh làm gì???
- nhưng, nhưng mà...
- nói thật thì hồi đó lời hứa của anh cũng chỉ là đùa cho vui thôi trước giờ anh vẫn xem em như em gái mình vậy.
- anh nói thật chứ...?
- thật chứ, em nghĩ anh thích em à?
- um không phải...
- vậy em xin lỗi anh làm gì với lại chúc em và thằng Ji-Hoo đó hạnh phúc nha!

Sau khi bước lên đến lớp lòng tôi nặng trĩu vô cùng. Tôi thà rằng mặc em khóc mà bước đi không ngoảnh đầu lại còn hơn. Cuộc đời tôi quá nhiều lựa chọn nhưng tôi không biết chọn mà chọn nhầm rã vào tim em nhưng trái tim em không dành cho tôi.

Vô lớp tôi không có tâm trạng gì mà cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, cậu bạn Park Jimin thấy tôi như vậy cũng lo lắm, hỏi han tôi bị làm sao, như nào nhưng tôi không trả lời mà vẫn thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hình như nhờ cách này tôi cảm thấy bình yên hơn một chút. Đến giờ ra chơi tôi lặng lẽ đi dạo ở vườn hoa trường, nơi đây đẹp làm sao, nhưng tôi lại thảm hại vô cùng!

Bỗng trời đổ cơn mưa, ông trời đang khóc vì tôi sao? Haha tôi đáng thương đến mức đó à, tệ thật!
- Này bị gì vậy, mau vào lớp đi kẻo cảm mất!
- Haha, tớ thảm hại lắm đúng không Jimin?
- Hả gì? Có gì vào lớp trước đi cậu cảm mất!
- Tớ thảm hại lắm rồi haha
- Nói khùng điên gì vậy chứ?
Sao khi được đưa vô lớp tôi cứ ngồi đần ra cười khiến Jimin khó hiểu mà hỏi han tôi.Tôi không biết trên gương mặt mình đã đọng lại những giọt nước mắt của một kẻ si tình...

Tôi không về nhà mà ghé vào một quán bar uống rượu giải sầu, tôi uống nhiều đến mức mất cả lí trí. Mà ngồi bật khóc như kẻ khờ vậy. Ông chủ quán có khuyên nhủ tôi không nên uống nhiều như vậy tôi cũng mặc kệ mà uống, đến mức nói loạn xạ hết lên sau đó nằm gục xuống bàn. Thảm hại quá rồi, mày thảm hại quá rồi Taehyung ạ...

Tôi khó khăn bước trở về nhà mà nằm lê liệt trên chiếc giường ấm áp má thiếp đi. Trong giấc mơ bỗng tôi thấy tôi và em đang đứng ở một vườn hoa oải hương rộng lớn, tôi và em cả hai nắm tay nhau mà chạy nhảy vui đùa bên cánh đồng hoa rộng lớn này, lúc ấy tôi chỉ ước rằng mình có thể mơ mãi mãi như vậy mà không bao giờ tỉnh lại và biết đó chỉ là giấc mơ, sự thật em cũng chả phải là của tôi và cả hai ta chả là gì của nhau cả...

Sáng sớm tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ tươi đẹp kia mà đón nhận cuộc sống hiện tại này, tôi lười biếng vươn vai một cái rồi lặng lẽ đi xuống nhà pha cho mình một ly cacao socola nóng cho bản thân mình, tôi cầm ly cacao lên rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra, thời gian trôi nhanh thật đã đến cuối tuần rồi, bảy ngày thảm hại của tôi cũng trôi qua nhanh chóng nhỉ? Tôi cầm ly cacao nóng lên và ngồi lên chiếc sofa và lười biếng cầm remote lên chuyển từng kênh. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên tôi bỏ chiếc remote xuống rồi chạy ra mở cửa. Chiếc cửa được mở ra bỗng tim tôi đập loạn xạ là em, em đưa tay ra và đưa cho tôi một hộp bánh quy nhỏ rồi mỉm cười chào tạm biệt. Lúc đó tôi chỉ dám "ừm", "cảm ơn". Còn lại tôi chả dám nói gì cả! Em rời đi tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi chưa quên được em nếu cứ kiểu này tôi sẽ chết vì tim đập nhanh quá! Haiz dính dáng vô con quỷ tình yêu để làm gì cho khổ đời vậy?

Em và cái thằng khứa đó cũng quen nhau lâu thật tận 4 năm trời chắc tụi nó cũng trải qua nhiều buồn vui đớn đau rồi nhỉ. À tôi bây giờ đã 26 tuổi đã trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn từ cái hồi mà em xin lỗi tôi vì lời hứa năm trước, tôi và em cũng chả nói chuyện được như trước nữa, tôi cũng chả biết lực cản vô hình nào đó ngăn tôi và em lại không cho chúng tôi thân thiết như xưa nữa, dù gì tôi và em cũng chỉ là anh em thôi mà??? Chính miệng tôi đã nói xem em là đứa em gái của mình mà. Tuy vậy không hiểu lí do làm sao tôi không dám nói chuyện với em nữa? Haiz Kim Taehyung mày ba phải thật! Yêu người ta mà bảo người ta là em gái nhưng lại không dám trò chuyện như ngày xưa nữa mà dần dần coi nhau như người xa lạ. Anh em cái nổi gì chứ!

Lúc tôi 19 tuổi sau khi chịu đủ cú sốc tâm lí về tình yêu thì tôi dẫn đến trầm cảm tôi cứ nhốt mình trong phòng mà cầm bức ảnh em cùng tôi chụp chung lúc nhỏ mà cười như kẻ điên vậy. Ba mẹ tôi lo lắm! Họ tìm tất cả các bác sĩ tâm lí giỏi nhất để trị cho tôi. Nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán vì họ hỏi tôi những gì tôi cũng không thèm trả lời mà làm ngơ. Lúc đó trong dầu tôi toàn em và em. Nhưng sau khi trải qua 3 tháng điều trị tâm lý không nhờ một bác sĩ nào mà sự động viên, khích lệ của gia đình tôi tự an ủi bản thân và dạy dỗ lại bản thân mình về việc thiếu em tôi vẫn có thể sống tuy nó hơi khó khăn xíu!

Sau khi hồi phục tâm lí tôi đã ổn định và bắt đầu đi học lại. Tôi cũng đã chấp dứt những năm tháng tuổi trẻ đầy bồng bột kia mà bắt đầu lao đầu vào học tập. Tôi cũng chả bất ngờ khi tôi lọt học sinh top giỏi của trường. Ai nấy cũng kinh ngạc vì Taehyung ngày xưa và bây giờ rất khác. Taehyung ngày xưa là một đứa lười học suốt ngày quấy phá, một ngày xuống bàn giám thị 5 lần, quậy phá chả vô đâu vào đâu còn bây giờ chỉ sau 3 tháng quay lại Taehyung lại là một con người mới, học giỏi, chăm chỉ, tốt bụng luôn giúp đỡ người khác. Không bất ngờ sao được, thầy cô đều há hốc mồm khi thấy đây là lần thứ 10 mà Kim Taehyung đứng top 1 trường. Tôi sau khi lướt nhìn bảng top học sinh giỏi của trường mà bình thản bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
- này Taehyung!
- ?
- cậu lại được top 1 kìa
- um ớ biết rồi cũng bình thường thôi.
- vậy mà bình thường, top 1 trường lận đó mà bây giờ lần thứ 10 rồi!
- haiz tớ học cho bớt stress thôi...
- ulatr tớ vả cậu nha Taehyung, việc học làm người ta stress còn cậu học để giảm stress coi quánh được không!
- này này nha, tớ có sao nói vậy thôi bình tĩnh!
- haiz được rồi, à mà dụ con bé kia sao rồi?
- con bé gì???
- thì bữa cậu rủ tớ đi nhậu xong cậu nhậu xỉn quá trời rồi nói cái gì mà "tôi yêu em Ami" đó!
- à à ừ
- sao sao rồi cua người ta chưa
- có người yêu rồi
- ủa gì uổn vậy là thằng nào ra đây bố mày đánh cho một phát vì dám bẻ otp của thằng này!
- Ji-Hoo người bạn trong đội tuyển bóng rổ mà bạn hay tán thưởng vì tài chơi bóng cừ khôi đó!
- ủa gì thằng đó hả, mày tới công chuyện với tao!
- thôi kệ đi dù gì mình với em ấy cũng là gì với nhau đâu mà đi quánh người ta!
- này Taehyung kia cậu không biết đập chậu cướp hoa à!
- không
sau khi trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của Park Jimin, tồi cười trừ rồi đi thẳng vào thư viện để đọc vài cuốn sách để nghiên cứu thêm. Thế là Park Jimin cậu ta bị bơ một cục luôn liền tức tối quay về lớp mà chửi rủa thằng này.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng chỉ có Park Jimin coi tôi là bạn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro