bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu do lịch trình dạo này bận nên xin lỗi các bạn vì tgian đăng fic có hơi lâu một chút!
______________________________________
Sau khi tan học tôi dọn dẹp tập vở vào cặp rồi lặng lẽ về nhà, đáng ra ngày nào tôi cũng cùng Jimin về nhà chung nhưng hôm nay cậu ấy có việc bận nên phải chịu cái cảnh cô đơn thôi. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì va phải một người.
- aaa, trời ơi có mắt nhìn đường không vậy???
- tôi, tôi xin lỗi
- Taehyung???
- này cái tên Taehyung kia cậu làm tôi bị thương rồi này! aizz phiền phức thật
- tôi xin lỗi
- hay để tôi ghé tiệm thuốc mua đồ khử trùng vết thương cho cậu đợi đó!
- aizz được rồi lẹ lên

lúc đó tôi chạy vội tới tiệm thuốc mà mua đồ khử trùng vết thương cho cậu ta và tự rủa bản thân mình đi đứng không nhìn đường nên mới làm người khác bị thương, à thật ra tôi không phải chửi mình về việc. làm người khác bị thương mà tôi đang chửi bản thân mình về việc làm tốn thời gian của bản thân, đáng ra nếu không gặp phải cái vụ xui xẻo này thì tôi bây giờ đã ngồi ở nhà giải được 5 bài toán nâng cao rồi, thật tình chứ!
- à xin lỗi để cậu đợi lâu!
- cậu bị trầy chỗ nào vậy???
- ngay tay nè không thấy à!
- à vâng
- thật tình luôn đó đi đứng có biết nhìn không vậy, va phải người ta mà còn làm người ta bị thương nữa!!
- thì tôi xin lỗi rồi
- này còn dám nói vậy hả! aaa
- im lặng đi tôi đang rửa vết thương cho cậu!
- thật tình cái tên này rửa nhẹ nhàng không được hả!
- mà cậu tên gì?
- ủa mắc gì tôi phải trả lời với cậu Kim Taehyung
- vậy thôi
- không tò mò gì luôn hả???
- ừ!
- Jungkook
- hửm??
-thì tôi bảo tên tôi là Jungkook có gì à???
- không
- aizz nhạt nhẽo
- xong, tôi xin lỗi vì làm tốn thời gian của cậu
- được rồi cảm ơn, nhớ đi đứng để cái con mắt chỗ nào cho dễ thấy đấy
- được rồi!

Sau khi xử lí xong vết thương cho cậu ta, tôi cũng nhanh chóng trở về nhà mà hấp tấp lao vô làm bài! Lúc đó tôi hơi bị ám ảnh việc học một chút. Làm xong những đống bài tập toán nâng cao đó để xả stress, tôi mệt mỏi vươn vai một cái. Nhìn lên đồng hồ cũng tầm 8h tối rồi mà nay ba mẹ tôi không có nhà, chưa có gì bỏ bụng tôi quyết định xuống cửa hàng tiện lợi để mua mấy cái bỏ bụng để sống qua ngày. Vừa xuống dưới nhà tôi thấy em và một người đàn ông nào đó ôm nhau. Tôi cứ nghĩ đó là Ji-Hoo nên cũng chả quan tâm nhưng ngó kĩ lại thì lại lại Jungkook???

Chẳng lẽ em là trap girl à, tôi không thể tin vào mắt mình tôi cố dụi mắt để xem kĩ lại vẫn là cậu ta! Chẳng lẽ tôi bị ám ảnh cái tên đó?? Không hình như là thật đó chính là tên đó. Tôi load não một hồi nhưng cũng mặc kệ vì chả là gì của nhau nên vội chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một ly mì rồi một lon sữa chuối. Sau khi tính tiền xong tôi đến bàn tại đó mà ngồi ăn, hiện tại giờ tôi cũng chả muốn về nhà vì chán nản, đang ngồi ăn thì một lực mạnh nào đó vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi hơi hoảng, giật mình quay lại nhìn.
- Hello lại gặp lại Kim Taehyung cậu rồi
- Jungkook???
- này cái tên Jungkook kia nhẹ nhàng kêu không được hay gì mà mắc cái giống gì mà đánh mạnh dữ vậy, đánh mà muốn gãy xương luôn á!
- được rồi, được rồi xin lỗi được chưa
- xin lỗi có tâm xíu coi cái thằng này!
- được rồi Jungkook này xin lỗi Kim Taehyung

Nói rồi cái tên vô duyên đó cầm lon sữa chuối của tôi mà uống như không có chuyện gì xảy ra coi tức không! Các bạn vote tôi nên chiên tên này hay xào.
- nè nước của tôi???
- bạn bè share cho nhau miếng
- bạn bè cái gì???
- tôi và cậu chỉ là người lạ ôk chưa, đền tiền đi
- không thì sao?
- thật chứ uống luôn đi mệt quá làm phí thời gian

Sau khi tôi nói dứt câu, cậu ta vui vẻ mà uống, nhìn cái mắt hớn hở của hắn mà càng làm tôi tức hơn!!!
- àaa, yomost quá
- ừ
- này sao đi ăn có một mình vậy man
- chứ chẳng lẽ đi ăn với cậu???
- ừ tụi mình từ nay làm bạn, mỗi khi Kim Taehyung cô đơn thì Jeon Jungkook tôi đây sẽ có mặt để cậu bớt cô đơn!

Jeon Jungkook??? Giống họ của Ami nhỉ Jeon Ami, mà thôi kệ quan tâm làm cái gì cứ lo cho mình trước đã.

Nói thật là ngồi với cái tên này tôi thà cô đơn còn hơn, hắn nói nhiều kinh khủng làm tôi ăn mà mất ngon. Những từ hắn nói chả lọt tai tôi tí nào cả toàn mấy thứ xàm xí chẳng hợp gu nói chuyện gì cả. Tôi cứ ăn mà suy nghĩ các thứ rằng quan hệ giữa hắn và em như thế nào.
- này nảy giờ cậu có quan tâm câu chuyện tôi kể không vậy???
- không
Cậu ta lắc đầu nhìn tôi rồi cuối xuống giựt tô mì của rôi rồi ăn như chưa có gì xảy ra, tôi cũng chỉ lắc đầu và ngồi nhìn ra cửa kính của cửa hàng tiện lợi, khung cảnh con phố tuy đã khuya nhưng vẫn tấp nập người đi qua đi lại chắc họ mới tan làm nhìn họ mệt mỏi như vậy thì chắc rồi. Rồi bỗng đầu tôi lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và cậu ta! Sự tò mò đã lấn áp lấn vào tâm trí tôi.
- à mà này
- hửm
- ờ thì cậu và Ami là gì với nhau vậy?
- Jeon Ami???
- ừ
- sao cậu biết em ấy???
- ừ thì hàng xóm với nhau
- à ừ thì tôi và ẻm là người yêu nhau đó!
- người yêu???
- ừm có chuyện gì à
- không
- thích người yêu tôi à?
- nếu tôi nói "đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro