năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu ta bám tôi thì cũng buông, tôi một mình trở về nhà, trời buổi tối se se lạnh làm tôi co người lại và rên lên vì cái lạnh.
- cái quái gì mà lạnh quá vậy!
Tôi ngứa miệng chửi một câu ai ngờ cũng bớt lạnh hơn hẳn. Tôi đút tay vào túi và bước đi ngắm nhìn những rạp quán đang được dọn dẹp, bỗng một chiếc lá rơi xuống tóc tôi.
Tôi mỉm cừi và thả chiếc lá để nó bay lên nhờ làn gió lạnh.

Sau khi trở về nhà tôi vươn vai mệt mỏi vì cái tên Jeon Jungkook kia hắn nói nhiều kinh khủng, tôi thở dài mệt mỏi rồi lười biếng nằm xuống chiếc giường êm ái mà gác tay lên trán suy nghĩ, bỗng tôi lại suy nghĩ về em!
- vậy còn Ji-Hoo thì sao nhỉ???
- em là loại con gái đó à???
- aizz chắc không phải đâu
- ủa mà mắc cái gì suy nghĩ chuyện người ta chi
-mệt, ngủ cho khỏe.

Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức reo in ỏi làm tôi giật mình, vươn vai ngáp dài một cái, ngó đồng hồ cũng gần 8h rồi. Bởi vì hôm nay chủ nhật nên tôi cũng chả bận tâm thời gian gì nhiều. Sau mười mấy phút vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà mà pha cho mình ly cafe để tỉnh ngủ hẳn, thì tiếng chuông cửa reo vang lên. Làm tôi thêm một cú giật mình. Chắc cái tên Park Jimin rồi chỉ có hắn là thích bấm cái kiểu nát cái chuông người ta mới chịu. Tôi bực mình đứng dậy mở cửa tính chửi vài câu thì ra là Jeon Jungkook bên đó còn là Ami. Tôi đang ngơ người ra thì Jeon Jungkook kêu tôi.
- ủa ý em cho bánh hàng xóm là cái thằng này á hả???
- hả gì, hai anh quen biết nhau hả.
- vâng, rất quen biết luôn.
- này tôi chả quen biết gì với cậu cả.
Tôi lườm Jungkook một cái rồi quay sang nhìn em, em vẫn như ngày nào nhưng đã trưởng thành lơn hẳn không còn là cô bé 14 tuổi nằn nặc đòi lấy tôi làm chồng nữa mà giờ đã là một thiếu nữ 18 tuổi rồi cũng chả cần tôi như ngày xưa nữa.
- chào anh, lâu quá không gặp
- chào cậu, hôm qua chúng ta mới gặp
Ami nhìn sang hắn mà đánh một cái khiến tôi thầm cười vì cái độ dễ thương của em.
- này sao em đánh anh
- ai biểu anh nhây chi
- này con kia mày dám đánh anh mày vì trai đó hả!
Sau khi Jungkook nói xong tôi chết lặng, "anh,em" sao tôi không nghĩ ra chứ. Thì ra bữa đó cái tên này dám lừa tôi không có Ami ở đây là cậu chết lâu rồi Jeon Jungkook.

Thấy tôi ngớ người ra như vậy Jungkook hiểu liền bật cười khiến tôi càng muốn bầm tên này ra thành 100 mảnh nữa. Nhưng phải giữ lịch sự tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện
- ủa mà em qua đây có chuyện gì không
- ơ anh không nói em quên mất
- hửm gì đây
- quà sinh nhật đó, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Tôi lại hoang mang các thứ. Hôm nay sinh nhật mình à???
- hôm nay sinh nhật anh hả?
- chứ chẳng lẽ sinh nhật ai
- ủa gì vậy
- ê cha nội đừng nói cha quên sinh nhật mình nha
- này anh, anh nói gì kì vậy
- không Jungkook nói thật đó em
- cần anh mày ship quần không???
- aizz thật là, mà chúc anh sinh nhật vui vẻ nha tối còn có bất ngờ nữa.
- bất ngờ???
- um đúng rồi tối 8h nha
- um anh biết rồi
- vậy em xin phép về
- à ừ tạm biệt em
- vậy bé Jeon Jungkook dễ thương xin phép về.
- biến đi, biến đi thấy gớm quá.
Sau khi đóng cửa lại tôi vẫn ngơ ra và suy nghĩ.
- chẳng lẽ hôm nay sinh nhật mình???
Đang ngớ người vì chẳng lẽ học nhiều quá nên tôi quên luôn hẳn sinh nhật mình. Đang mơ hồ suy nghĩ thì cái chuông cửa tôi lại reo lên in ỏi. Bấm chuông cửa hay đập chuông cửa vậy???
- ai vậy ạ???
- Park Jimin dễ thương đây ạ
- tới đây có chuyện gì
- nay sinh nhật bạn mình biến mình làm quà tặng cho bạn
- hả??? Mình không cần bạn, tặng món khác đi.
- được rồi, được rồi mình biết bạn dù gì cũng không chịu mình, nên Jimin tối sẽ tặng cho bạn một bất ngờ
- bất ngờ???
- yes, vậy thôi nha mình xin phép vô nhà.
- ơ này, nhà người ta mà vô như đúng rồi vậy???
- xin lỗi mình đã là chủ nhà
- bạn là chủ nhà hồi nào vậy ạ
- tự cho quyền
Tôi bất lực với cậu ấy lắm rồi nên cũng đành để cậu ta ở đây chơi vậy.
- pha cho tớ một ly cacao nóng đi bạn iu
- haiz được rồi
- ủa quên, nay sinh nhật cậu để mình đi pha cho
- thôi khỏi đi tớ đi pha lẹ
- để tớ cho, vào ghế sofa không bố cho ăn dép
- được rồi được rồi

Đến tối cậu ta bảo có chuyện gấp nên phải đi, tôi cũng chả quan tâm mấy vì cậu ta đi rồi tôi có thể yên ổn mà đọc sách mà không ai lẽo đẽo bên lỗ tai mình nói mấy thứ vớ vẩn. Nói rồi đang thư giản cùng ly cacao nóng và đọc một cuốn tiểu thuyết để giảm stress thì tiếng nhấn chuông vang lên, tôi bực dọc vì hôm nay không có một chút thời gian yên tĩnh gì để đọc sách cả. Tôi mở cửa ra với gương mặt vô cùng nhăn nhó thì mở cửa ra đập vào mắt tôi là Jeon Jungkook, cậu ta tới đây làm gì nhỉ???
- này tới làm gì hả tên nói dối
- tên nói dối??? wao biệt danh cậu đặt cho tôi hay thật đó
- mà cũng không phải lúc nói chuyện này
- cậu đi theo tôi mau lên
- mắc cái giống gì tôi phải theo cậu!?
Cậu ta không nói gì mà cầm lấy tay tôi mà kéo đến một nơi nào đó nói rồi cậu ta để tôi ở đó một mình rồi biến mất với cái lí do có việc. Ủa rồi nghe muốn đập không???

Tôi lặng lẽ ngó nhìn xung quanh nơi đây, rồi đập vào mắt là cây đàn piano trước mặt lâu rồi tôi chưa thấy nó, hình như tôi đã bỏ chơi đàn từ lâu rồi nhỉ??? Vì có nhiều sự việc xảy ra khiến việc chơi đàn của tôi thành áp lực tâm lí khá lớn nhưng hôm nay lại gặp mày người anh bạn " đã từng " thân thiết. Tôi bước tiến lại gần chiếc piano mà kéo chiếc ghế ngồi xuống nhưng khi đặt ngón tay vào những phím đàn lòng tôi đau vô cùng nhưng tôi cũng phải dũng cảm vượt qua rào cản tâm lí này mà nhẹ nhàng đánh từng nốt đàn, tiếng đàn vang lên từng nốt nhạc dịu êm khiến lòng tôi dịu phẳn những suy nghĩ sợ hãi hồi nãy đã tan biến mà giờ đây tôi coi việc đánh đàn như là một quyển nhật kí mà viết bao nhiêu thứ mình từng trải qua tôi cứ đánh và cứ đánh đến khi cảm xúc giải tỏa ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro