sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng xung quanh tôi tối đen, tôi bật dậy mà đi tìm xung quanh để tìm lối ra. Thì tôi va phải một thứ gì đó, sờ vào thì là phần dưới là một mảnh vải phần trên là tóc, tôi vui mừng vì gặp được một người đồng minh cũng lạc với tôi ở khu rừng bóng tối này. Chợt ánh sáng xung quanh được bật lên và tôi phát hiện đối diện tôi không phải là người mà là ma!!!!
- aaaa, cứu
- haha
- ba má ơi con ma còn biết cười
Tôi hoảng hồn chạy mà té xuống đất nhưng vẫn không bỏ ý chí chạy khỏi con ma. Tôi càng lếch ra sau hơn thì con ma càng tiến tới gần hơn đến cuối nó dồn tôi vào ngỏ cụt tôi chỉ biết cầu nguyện thì bỗng con ma cười lên. Lúc đó tôi muốn ngất rồi! Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên một bài hát khiến cho tôi đỡ sợ hơn! Ủa mà khoan, lỡ con ma hát sao? Mà chắc không phải đâu. Trong lúc đang chấn tĩnh bản thân lại thì xuất hiện một cô gái trên tay vừa cầm chiếc bánh kem chứa đầy dâu tây loại quả mà tôi yêu thích và vang lên một bài hát chúc mừng sinh nhật.
- Happy Birthday to you
Tôi ngơ ngác và bật ngửa vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì người đang hát và chúc mừng sinh nhật tôi là em. Tôi dụi mắt lại một lần nữa cho chắc thì nhìn lại vẫn là em. Bỗng con ma kia cởi bộ tóc giả ra thì xuất hiện một nụ cười cùng chiếc răng thỏ đó là Jeon Jungkook. Tôi ngớ người mất vài giây mới nhận ra cậu ta giả ma hù dọa mình. Tôi tức xì khói lúc đó muốn lao vào đấm tên kia vài cú nhưng suy nghĩ lại thì có em ở đây nên tôi cũng phải giữ sỉ diện một chút.
- Haha. Không ngờ cậu sợ ma đến vậy, Taehyung lạnh lùng, đẹp trai lúc sợ cũng đáng yêu lắm đó.

Tôi lườm cậu ta một cái, nếu không có em ở đây thì cậu ta không xong đâu!
- Bớt đi anh! Em kêu anh tổ chức điều gì đó cho anh ấy bất ngờ mà anh làm vậy hả!
- Thì bất ngờ còn gì, cậu ta bất ngờ đến há hốc miệng luôn rồi kìa! em đòi hỏi gì nữa
- Thật chứ, biết vậy khỏi nhờ anh!
Tôi đứng đó mà nghe anh em họ cãi nhau cho đã mồm thì thôi rồi bỗng tôi bị một lực nào đó chạy đến ôm lấy tôi ( nhưng không ôm theo kiểu nhẹ nhàng mà nói chung là kẹp cổ )
- Aiz, ai vậy?

Tôi bực mình quay lại đành sau thì thấy Kim Namjoon. Anh ấy cười lộ lên chiếc má lúm thật sự điển trai làm sao!
- Hyung?
- Anh mày đây nhóc
Tôi không tin vào mắt mình cứ cố dụi dụi thêm vài lần để coi chính xác phải là anh ấy không. Thì chợt nhận ra đó là Kim Namjoon thật! Người anh em mà tôi đã không gặp 5 năm, nay lại xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi vui đến rớt nước mắt!
Mà quên giới thiệu với mấy bạn Namjoon đây là anh trai kết nghĩa của tôi, tôi và anh ấy đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng vì sự cố gia đình gì đó nên ảnh phải chuyển qua Mỹ sống cùng gia đình nên chúng tôi đành tạm biệt nhau, sau 5 năm quay lại anh ấy thật sự thay đổi rất nhiều...
- Ayoo nhóc hồi xưa mè nheo đòi anh mua bánh bây giờ đã trưởng thành rồi ta!
- Anh này, chuyện đó là quá khứ rồi!
Khi tôi và anh đang cười nói và tâm sự với nhau đủ điều thì giọng nói quen thuộc vang lên!
- Này Taehyung anh qua thổi nến nè
- À ừm
Tôi vui vẻ chạy lại chiếc bàn được de core xinh xắn với chiếc bánh kem dâu tây cùng với những chiếc nến đang được thắp lên. Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ điều ước mình muốn!
Tôi ngẫm ra một lúc rồi ước:
- Ước gì sau này tôi sẽ là một nhà sáng tác nhạc, tôi sẽ cho ra thật nhiều bản nhạc hay ho và mới mẻ.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ được 2 điều ước, tôi đã nói xong 1 điều ước rồi, còn điều ước còn lại tôi vẫn chần chừ nhưng sao rồi cũng ước vì tôi nghĩ nó cũng sẽ chả bao giờ thực hiện được.
- Tôi ước, tôi ước rằng em và tôi sẽ hẹn hò với em, điều đó có hơi tham lam nhưng tôi chỉ cầu rằng nếu ông trời không chấp nhận cái điều ước vô lí này thì tôi cũng cầu xin rằng dù tôi và em có hẹn hò với nhau được một ngày hoặc 1h thôi tôi vẫn sẽ đồng ý đến cùng vì "tôi thường em"...
______________________________________

xin lỗi mọi người vì mình lâu ngày không đăng chap mới vì hiện tại mình đang có một số vấn đề nên mình không có thời gian viết chuyện được, thành thật xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro