021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái đoạn mà chúng nó dìu dắt tôi xuống xe như một thước phim quay chậm rãi vậy, tôi lết từng bước chân nặng nề, làm anh đợi tôi gần hai mươi phút đồng hồ. Chiếc mec của anh vẫn bóng loáng và sang chảnh, đậu trước cổng trường khiến người đi đường không thôi chỉ trỏ bàn tán.

Tôi lề mề tiến tới rồi tự giác mở cửa xe, ba đứa đứng trong sân trường vẫy tay tạm biệt tôi, như kiểu đây là chuyến xe đưa tôi đi ra khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Tất cả mọi thứ vẫn y như vậy, tiếng máy điều hoà, tiếng anh thở nhẹ nhàng nhưng không có được một câu nói gì từ anh. Việc anh chở tôi về hôm nay có khi chỉ là một sự trùng hợp, hay nói theo hướng tiêu cực do Park Soo Young đã biết trước báo với Kim Taehyung. nó thương hại nhường cho tôi đi một chuyến cuối cùng trên con mec đắt tiền của anh.

Đáng lý ra chiều nay Jeon Jungkook đón, nhưng bỗng nhiên hắn nhắn bảo rằng không đón được vì có việc gấp ở công ty, thế là chỗ của hắn đã bị thay thế bằng ông thầy giáo luôn mang cho tôi nhiều điều thương nhớ nhất Kim Taehyung.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa nên đã quay sang hỏi anh

"Sao thầy biết em ở đó mà đến đón?"

Kim Taehyung phán với tôi một câu xanh rờn.

"Park Soo Young gọi"

À vâng, vợ sắp cưới của người ta kể chuyện qua lại có gì là sai chứ? Sao lòng tôi đau thế, tôi ghét cái cách anh nhắc tên nó, nói tên nó một cách nhẹ nhàng như nó là tất cả của anh vậy. Còn tôi chỉ mãi là cái gai khiến hai người bị chia cách. Tôi đau lắm, nhưng không muốn thể hiện ra cho anh thấy, vì dù anh có biết có thấu trong lòng anh mãi mãi tôi không có chỗ đứng.

Thế nhưng lúc này ông trời lại đổi ý, thương thay cái phận bạc bẽo của tôi, ổng khiến Kim Taehyung tự nhiên nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi bị rùng mình, cái quái gì đang xảy ra vậy. Anh vẫn tập trung cầm vô lăng với tay còn lại, mắt xa xăm nhìn về phía trước.

"Đau lòng đúng chứ?" Tôi thì đau lòng nhưng anh thì sắp đau đầu rồi đấy, vì tôi sẽ dùng tay phang vào đầu anh dám hỏi những câu ngớ ngẩn đến thế.

"Em sẽ quen dần thôi!"

Cái mẹ gì thế? Đang an ủi hay ngược lại cố tình làm tôi đã đau còn thêm đau. Quá đáng, tôi ghét anh, ghét luôn con vợ sắp cưới về Park Soo Young của anh. Tôi nuốt nước mắt vào trong lại, cố gắng bình tĩnh nhỏ giọng với Kim Taehyung.

"Thầy thật tốt bụng! Em cảm ơn và mời thầy về với Park Soo Young" Tới tên nó tôi cố nhấn mạnh và kéo dài khiến anh tức tối. nhưng không, Kim Taehyung cũng chỉ cười mỉm một chút rồi trở về với dáng hình trầm lặng như thường.

"Thật ra tôi với Soo Young không có gì cả"

"Nói dối" Tôi lại sấn lên hét vào mặt anh, nhưng anh vẫn điềm nhiên nhìn tôi không chút gì là tức giận. Anh dùng tay gỡ đi những ngón tay đang bấu chặt vào nhau của tôi, khẽ xoa xoa lên đó. Tôi thích chết mẹ còn làm bộ!

"Em biết gì không? Em chỉ nhìn mọi thứ bằng mắt nên bị đánh lừa" Anh nói cái gì tôi không hiểu nổi, chẳng phản Kim Taehyung với Soo Young cùng lừa tôi xoáy vào mối quan hệ của bọn họ hay sao.

Một lần nữa Kim Taehyung lại nhẹ giọng giải vây cho tất cả uất ức giữa ba chúng tôi.

" Park Soo Young chính là con gái của bạn thân ba tôi. Hai gia đình qua lại đã lâu, nhiều lần đi chơi cùng nhau, nên việc nó ngồi trên xe tôi là lẽ đương nhiên"

Ồ quao! Tôi thốt thầm trong tâm, hoá ra vẫn do cái sự nhạy cảm ghen tuông chết tiết của mình mà nghi ngờ đủ người à. Nhưng không, nó vẫn sai khi không nói sự thật với tôi mặc dù tôi đã dần thấy ấy nấy về chuyện đã xảy ra lúc nãy. Nhưng khoang chẳng phải anh từng nói con Mec này chưa từng có người phụ nữ nào ngồi ngoài trừ tôi? Lại bịa chuyện.

"Em nhớ thầy nói có mình em được ngồi trên chiếc mec này mà?"

"Lúc đấy thấy em tự đắc sung sướng quá, tôi không muốn phá tan đi cái sự sung sướng của em"

Rồi cuối cùng là ai chơi ai. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, nếu như hôm nay tôi không hẹn Soo Young ra nói chuyện thì anh vẫn cố chấp giả vờ rằng bản thân mình đang trong mối quan hệ mập mờ với nó, chỉ để tôi từ bỏ đi thứ tình cảm đơn phương dành cho anh. Cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận được một cú lừa như thế, nhưng cú lừa này không đi theo hướng vui vẻ mà phải đánh đổi bằng tổn thương, tình thân, những mối quan hệ tôi cố gắng mới có được.

"Vậy em tiếp tục dành thứ tình cảm đắt giá này cho thầy được chứ?" Đó là câu hỏi tôi luôn muốn hỏi anh cho dù có ngàn lần đi nữa.

"Tất nhiên là không rồi. Việc học của em là quan trọng. với lại tôi không thích người nhỏ tuổi hơn"

Một cú đạp tôi thẳng xuống hố đen tuyệt vọng. Tôi không biết nên khóc hay cười, tim đau nhói, không gian cũng dần lạnh đi vì chúng tôi đã có khoảng cách dần. Một người cứ nói, một người cứ đau lòng và chết lặng dần dần. Tôi đang hứng chịu những gì mình không muốn nhận, nhưng nó cứ dồn dập đổ lên tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy mình đủ mạnh mẽ đến thế, một mình đứng trên thế giới rộng lớn nhưng vẫn hướng mắt về phía anh để rồi anh quay lưng rời đi, tôi vẫn âm thầm hướng về Kim Taehyung.

"Em ghét thầy, hức. thầy ích kỉ lắm thầy biết không"

"Đúng tôi ích kỉ cũng chỉ vì em. Em làm mọi thứ rối tung lên hết, nên xin em hãy để tôi trở lại với cuộc sống vốn đã có như trước đi"

Tôi không dám nghĩ anh hất hủi tôi nhưng sự thật là như thế. Tôi phải khen sức chịu đựng của anh rất tốt, day dưa với tôi nhưng vẫn tập trung vào việc lái xe không tăng tốc độ như mấy thằng lóc chóc.

"Dừng xe đi!" Tôi hét toáng lên với anh

Tôi cố dùng tay nắm lấy tay anh đang cầm vô lăng, tuy rất nguy hiểm nhưng tôi không biết mình đang làm gì, tôi không còn tâm trạng để kìm hãm sự xấu xa đang trổi dậy bên trong mình.

"Em làm cái gì thế? Thôi bướng đi!" Anh hét thẳng vào mặt tôi, nhưng vẫn đạp thắng cho chiếc xe dừng lại bên lề đường.

Vì là đường cao tốc, những chiếc xe khác điều lo vụt lên trước, chỉ xe chúng tôi khác thường nên họ không quan tâm chỉ mau được di chuyển khỏi đây.

Tôi phản ứng rất nhanh chồm dậy qua người của anh để nhấn vào chốt bật cửa, rồi đẩy thật mạnh nó để bỏ chạy ra ngoài. Tôi không nhìn lại xem anh có đuổi theo hay không, chỉ biết cắm đầu chạy. Đó giờ tôi xem phim ngôn tình thấy nữ chính bỏ chạy như thế nước mắt đằm đìa trên gò má, tôi luôn nghĩa họ diễn thật đạt. nhưng bây giờ bản thân lại lâm vào cảnh này, tôi chỉ biết mình rất đau và tổn thương.

Tôi bỏ chạy không biết bao lâu, nhà tôi cách trường khá xa, tôi không nhớ rõ đường về nữa. Trời bắt đầu đổ mưa, hạt nhỏ rồi những hạt lớn vụt xuống mặt đất, chúng bắn tung toé lên người tôi, làm nước da trắng của bản thân bị ửng lên những mảng đỏ nhạt nho nhỏ.

Điều tôi không ngờ tới mức, ông trời như muốn trừng phạt tôi vậy, mưa ngày càng to hơn, lấn át mọi thứ. Mưa như đổ lên sự ngu dốt của tôi trong tình yêu nhưng cũng đã rửa trôi đi tất cả. Tôi ngồi xổm xuống một góc gần bến xe bus lạ lẫm, khóc rống lên như một đứa trẻ. Tiếng mưa và tiếng khóc của tôi, người ta nói khi khóc dưới mưa người khác sẽ không nhìn thấy nước mắt của bạn vì mưa sẽ cuốn trôi đi hết. Nhưng tôi ngược lại, muốn rằng Kim Taehyung chết tiệt sẽ nhìn thấy điều này.

Liệu cái điều này có làm anh thay đổi không, có khiến anh đau lòng rồi trở nên mềm nhũng trước tôi. Kim Taehyung sẽ nâng niu, xoa dịu hết tất cả chứ. So với việc anh sẽ yêu tôi, thì việc anh làm tổn thương để khiến chúng tôi rời xa nhau có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với Kim Taehyung.

Tôi úp mặt vào đầu gối, cứ khóc rồi khóc không quan tâm những con người đứng trú mưa không xa đấy có nhìn mình và nghĩ tôi bị điên cũng sẽ mặc kệ. Rồi một lần nữa tôi ngước mặt lên, thấy bóng dáng rất quen thuộc. Vừa nhìn đã nhận ra, dẫu rất xa nhưng không dám quên được.

Anh đứng bên kia lề đường, bên cạnh chiếc xe hơi. Tay đút vào túi quần, mặt không chút biểu cảm vẫn rất lạnh lùng nhưng không thể thiếu sự quyến rũ. nhưng tôi thề mình không vì thế mà nhu nhược tiến tới ôm Kim Taehyung được. Một điều tôi nhận ra rằng, anh đã vì tôi mà đứng dưới mưa. chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa, lộ cả phần ngực và bụng của anh. Mái tóc cũng đã giũ xuống không còn bồng bềnh như trước. nhưng người vẫn rất đẹp.

Tôi nhớ có lần Jeon JungKook từng nói rằng

Kim Taehyung là loại người chuyện gì không liên quan đừng hòng kéo nó vào. và cũng đừng mơ nó để tâm những thứ nó không muốn.

Nhưng bây giờ anh đã dằm mưa cùng tôi rồi đấy.

Kim Taehyung đứng xem tôi làm trò trống gì, liền thấy tôi quay mặt chỗ khác không hề đếm xỉa gì tới anh. Cuối cùng anh cũng hạ giá đi qua đường tới bên cạnh tôi.

Một thân anh to lớn cũng đã giúp che bớt đi cơn mưa. Anh đứng còn tôi ngồi ôm gối với cơn mơ anh sẽ bế tôi lên chứ. Nhưng không hề, anh cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thầy tới đây làm gì chứ?" Tôi nói nhưng đôi mắt không hề đếm xỉa tới.

"Tôi tới chỉ để nhắc em đừng có ngốc ngồi ngoài mưa, xích vào một chút có chỗ che kìa" Anh thản nhiên nói.

Tức chết, không biết người này đang giỡn hay thật, nhưng tôi thấy anh đang nín cười. Kim Taehyung cười trên sự ngu ngốc của chính tôi. Tôi biết mình trong bộ dạng bây giờ rất xấu xí, thảm hại nhưng không mượn tới việc anh thương hại rồi kiếm tôi chỉ để nói những lời đó.

"Em chỉ ngốc khi thích thầy" Tôi nói nhí nhí trong miệng, nhưng câu nói này khiến anh phải nhướn mày.

"Biết vậy là tốt. tôi về đây" Anh nói xong liền quay gót đi thẳng. Kim Taehyung giỏi mọi thứ, giỏi nhất là chọc điên tôi.

"Đứng lại cho em! Thầy bỏ em đúng không. một người giáo viên tốt là bỏ rơi học sinh của mình ướt mưa như con chuột cống một mình hả?" tôi đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay của mình vào anh, sau khi anh quay lại, tôi chuyển ngón trỏ thành ngón giữa.

Anh từng bước tiến lại tôi, lúc rất gần, anh nâng cằm tôi lên, nói nhỏ vào tai

"Tôi chưa từng nói sẽ bỏ rơi em bé à!"

Bé à! Kim Taehyung giết người không cần dùng vũ khí. Chỉ cần lời nói tôi sẽ chết vì anh. chết trong cái hố của tình yêu, sẽ chết vì sự ngọt ngào trong lời nói của anh. Điều tôi không ngờ tới nhất, anh ôm lấy tôi. Cằm anh đặt lên đỉnh đầu của tôi, còn dụi mấy cái. Ông trời ơi! tôi không muốn sống nữa rồi, hãy cho tôi chết trong cái khoảng khắc này đi. Vì tôi vừa ngượng vừa sướng điên đảo.

Người ngoài nhìn vào sẽ nói anh là một ông thầy giáo nóng bỏng cưỡng hiếp học sinh của mình. nhưng đâu ai biết anh tuyệt vời đến như thế nào, anh làm tôi mất phương hướng, lí trí cả trái tim này lại một lần nữa muốn trao cho anh rồi. Nhưng tôi vẫn còn cái giá, lúc nãy anh đã tổn thương tôi rồi, sẽ không dễ dãi để anh làm càng.

"Bỏ ra nha! đừng thấy người ta không nói rồi làm tới" Tôi đẩy anh ra. Nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt đã trôi đi hết rồi.

Nói mới để ý, chiếc áo đồng phục của trường tôi là sơ mi nhưng rất mỏng chỉ cần thấm đủ nước có thể thấy được nội y bên trong. Đợt trước là Hyomin tự nguyện làm càng trước mặt anh, còn tôi là tự nhiên. nên khi mắt anh đánh xuống phần dưới của tôi. Kim Taehyung lập tức quay mặt đi chỗ khác. Anh vội vàng cởi chiếc áo vest khoác lên người tôi. dù mưa có thấm vào áo, nhưng mùi hương nam tính của anh còn rất thơm và thơm nhiều.

"Đi về thôi. những lời nói lúc nãy là do tôi. em đừng giận!"

Kim Taehyung ăn năn xin lỗi tôi rồi đấy nhé! khoái lắm, không luộc anh lên ăn tôi cũng lạy mình. nhưng tôi không muốn Jeon Jungkook thấy bộ dạng này của mình. vì nếu thấy, hắn nhất định sẽ hỏi tới hỏi lui. nếu tôi không khai rõ, hắn sẽ gọi điện thoại mách bố và mẹ. thế nào hai người họ cũng sẽ về nước làm ra lẽ. nên tôi đang cố gắn làm cách nào đó anh đừng đưa mình về nhà.

"Không được! em không muốn Jeon Jungkook thấy em trong bộ dạng này."

"Tại sao?" Kim Taehyung nhăn mặt, gắt gỏng hỏi tôi.

"Em không muốn ổng biết ngoài mặt anh là một người giáo viên không có khuyết điểm nhưng bên trong lại cưỡng bức em gái người ta bằng sự quyến rũ!" Tôi mạnh dạng nói với anh những lời này.

nhưng sự thật ẩn ý của lời của tôi rằng hắn là người yêu thương luôn quan tâm tôi, nên Kim Taehyung cũng biết thời gian gần đầy thái độ của tôi khi yêu anh rất khác, anh cũng biết luôn không lẽ về nhà tôi không khóc hay buồn, nên chuyện Jungkook biết không sớm cũng muộn.

Tôi rõ ràng không muốn anh và hắn phải gây gỗ vì tôi, hay phải cạch mặt nhau. nên kế sách hay nhất là chạy trốn.

"Được rồi! về thôi. về nhà tôi!"

Thế rồi chúng tôi cùng nhau đi về. Tôi biết khi anh ngỏ ý tôi về nhà của anh chỉ vì anh muốn tôi mau khô, chứ không còn ý gì sâu xa hơn đâu. Tôi cũng biết rõ giới hạn của mình và đương nhiên không muốn người ta chỉ trỏ rằng anh là một người giáo viên trơ trẽn không giống vẻ bề ngoài rồi.

Nhưng có điều, vì lời nói hành vi lúc nãy của anh, chỉ một lần duy nhất nhưng lại khiến tôi quên đi những lần mình đã tổn thương vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro