022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về đến nhà chồng, à không ngôi nhà đầy mùi tiền của anh rồi.

Kim Taehyung quăng tôi đứng bơ vơ ở trước sân vườn, còn bản thân thì vòng con xe đi xuống hầm đỗ. Nước mưa thấm cũng đã lâu vào da thịt của tôi tuy quần áo có phần khô nhưng vẫn thấy ớn lạnh. nổi cả da gà lên, không kìm được tôi dùng tay ôm lấy mình, hy vọng một chút hơi ấm sẽ khiến mình đỡ hơn phần nào.

Tôi đứng đợi hơn năm phút, có việc cất xe anh làm cũng lâu, nói chi việc chấp nhận tình cảm của tôi. Anh thò mặt từ hầm đi lên, tay vẫn đang đút túi quần kiếm thứ gì đó. Hai khuynh áo ngay cổ của anh không được gài, tôi chết đứng vì điều này.

Không còn nói tới đoạn chúng tôi vào nhà như nào, vì lần thứ hai cũng giống lần đầu tiên đến nhà của anh. Vẫn lạnh lùng vứt tôi ở tấm thảm chùi chân bằng lông mềm mại, Kim Taehyung thầy có thể đổi từ thảm chùi chân thành trong lòng thầy được chứ?.

Anh bỏ mặc tôi một mình ở phòng khách, lúc tôi hỏi anh nói đi tắm còn bảo tại vì tôi mà người anh bây giờ rất bẩn, à ừ không phải do Kim Taehyung tự nguyện đấy chứ. Tôi đặt mông ngồi trên cái sô pha đắt tiền, nó mềm lắm không cứng như cái Jeon JungKook mua ở nhà. Mọi thứ trong nhà anh rất đơn giản, không màu mè hoa lá hẹ, chỉ gói gọn trong vài gam màu xám, trắng, đen. Kiểu người nhạt toẹt ra í mà. Nhưng mà chẳng sao, tôi yêu anh thì dù như thế nào tôi vẫn yêu. À mà còn một màu nữa, màu này tôi thấy rất rõ khi đơn phương Kim Taehyung - màu nước mắt.

Nước mưa thắm lâu, tôi thấy người mình ngứa ngấy vô cùng, nếu như anh là con gái tôi sẵn sàng lột sạch quần áo ba chân bốn cẳng nhào vào tắm chung, nhưng tiếc không được như vậy. Tầm bốn mươi phút sau, Kim Taehyung cũng chịu ló người đi ra. Tôi thấy lạ, mấy thằng con trai tôi chơi bình thường qua nhà nó đợi chúng nó tắm chưa tới mười phút, còn đằng này chắc chắn anh bị mắc bệnh sạch sẽ tắm rất lâu, còn hơn mấy đứa con gái chúng tôi.

Không sao cả, sạch sẽ thơm tho sẽ ngon miệng hơn.

Kim Taehyung mặc một chiếc áo thun màu be oversize thêm cái quần đùi tây đen, như mấy anh trai hư bên nước ngoài. mái tóc còn vẩy cả nước, xoã xuống trán, tướng đi không khác nào những anh chàng đại gia trẻ tuổi. tôi nhìn anh không chóp mắt một cái. đảo mắt theo từng bước chân của anh, từ cửa tới cầu thang đợi anh lên lầu sấy tóc, rồi lúc đi xuống mái tóc đã gọn gàng hơn.

anh thấy tôi vẫn ngồi trong bộ đồng phục thì hơi ngạc nhiên.

"Sao chưa đi tắm?" Anh nhỏ giọng hỏi, tay xoá hai bên thái dương trong rất mệt mỏi.

"Em đợi thầy mà?"

"Có một nhà tắm đối diện em ngồi kìa?" ủa wtf? sao nãy giờ không nói, để tôi ngồi như một con điên la liếm vẻ đẹp của anh vậy.

"Sao thầy không nói?"

"Sao em không hỏi?" xong, tôi quăng cho kim taehyung cái liếc muốn rớt con ngươi ra ngoài. bẽn lẽn đi vào phòng tắm. nhưng tôi không có đồ.

Vào được cửa phòng tắm tôi lại ló đầu nhìn ra ngoài, thấy tay anh đang bấm điện thoại. tôi ngượng muốn xĩu nhưng vẫn phải hỏi.

"Thầy ới thầy à" tôi nói lí nhí

"Cái gì nữa vậy?" Kim Taehyung ngao ngán ngẩng đầu nhìn tôi.

"Em .... không có đồ thay í" Mặt tôi nóng bùng bừng, dù gì cũng là lần đầu tiên tôi qua nhà của một người đàn ông, không phải một đứa con trai nữa. Đặc biệt đây là loại đàn ông trưởng thành, biết suy nghĩ rất đẹp trai, lạnh lùng lại còn là người tôi yêu.

Kim Taehyung tặng tôi cái liếc ngược lại, rồi đi lên lầu. Vài phút sau anh đem xuống một cái áo thun oversize tiếp, anh như cái chỗ sỉ áo thun vậy. nó màu hồng. cái quái gì thế? hay là áo của người yêu cũ, ổng đem cho tôi mặc à.

"Sao lại màu hồng? Em không thích mặc chung đồ với người phụ nữ khác đâu"

"Không! Mẹ tôi tặng đấy"

tôi ồ lên, nhưng lại không có quần tôi bễu môi làm mặt đáng thương. anh hình như đoán được liền nói với tôi

"Váy em khô rồi đấy mặc lại được mà"

nói xong Kim Taehyung thẳng thửng đẩy tôi vào trong rồi kéo cửa đóng sầm lại.

Tôi đơ ra vài phút, hoá ra mẹ Kim Taehyung là người có gu thẩm mỹ theo hướng hơi bị nhẹ nhàng đến thế à. Nghĩ đến anh mặc thôi đã thấy đáng yêu phết ra rồi. Quay trở lại với phòng tắm của Kim Taehyung. tôi nhìn sơ một lược, nếu như để tôi viết một tờ giấy về độ sạch sẽ và sang chảnh của nó thì không đủ. mọi thứ điều trắng không một vế ố hay bụi bám. Chỉ vỏn vọn một cái bình rửa tay, một chai sữa tắm và chai gội đầu.

Tôi bất lực, sữa tắm là mùi sữa nhưng mà nãy tôi nghe trên người anh lại là mùi hương nam tính khác. lại một nghi vấn Kim Taehyung từng dẫn người con gái khác về nhà. Nên tôi chơi ngu thêm lần thứ n như lúc còn nhỏ. dùng sữa tắm gội luôn cả đầu, eo ơi tôi thề nó rích lại còn khô tóc lắm nhưng được cái cũng sạch. chẳng lẽ người tôi thơm nhưng cái đầu thì như tổ quạ sao.

Lỡ Kim Taehyung thơm lên đấy rồi sao.

Đành ngậm ngùi tắm, vì là nhà anh không đủ phương tiện, tôi chỉ qua loa làm sạch cơ thể rồi bước ra ngoài. mùi sữa tắm không tệ nhưng cái đầu rối muốn điên, rối như con đường dẫn tôi tới trái tim của Kim Taehyung vậy. chắc ai cũng thắc mắc tôi có mặc lại đồ lót không rồi? Tất nhiên là có, cũng khô rồi mà vả lại tôi không phải loại con gái rẻ tiền thừa nước đục thả câu dùng ba bộ phận cơ thể mà quyến rũ anh. tôi chỉ muốn dùng sự chân thành dành cho Kim Taehyung mà thôi.

vớ tay tắt máy nước nóng, rón rén đẩy cửa. đập vào mắt tôi hình như anh đang nói chuyện điện thoại. có vẻ căng lắm. một phút sau anh cúp máy rồi ngồi ngay ghế sô pha với sự lo lắng trên gương mặt. tôi thấy rất rõ điều đó nên tiến lại gần hơn. tôi định hỏi thì anh đã lấy tay trêu đùa với mái tóc ướt của tôi.

"Để tóc ướt sẽ bị nhức đầu. em cần được làm khô tóc" anh thản nhiên như một người bạn trai chính hiệu không hề ngại gì cả, trái ngược với tôi hoàn toàn.

lúc nãy anh có đưa khăn nhưng tôi có cái thói hiếm khi nào lau tóc, để ướt nhẹp như con ma trong ringu vậy đó. thấy lúc nãy anh có vẻ lo lắng sau cuộc điện thoại đấy, tôi liền đùa với anh.

"Thế thầy thổi cho tóc em khô đi ạ!" Nghe tôi nói Kim Taehyung sững ra như đang nhìn một con ngu vậy. nhưng vẫn lấy lại được thần thái lạnh lùng vốn có, anh cuối người thở vào tai của tôi.

"Đưa đầu em đây!" hơi thở thơm mát thêm cái cự li quá gần, dạo này tôi thấy Kim Taehyung có xu hướng bạo lực tinh thần của tôi.

"Thôi thôi tha đi người! em không muốn đầu mình đầy nước bọt của thầy" tôi ra cái vẻ hóng hách lại còn lắc ngón tay liên tục. cuối cùng anh cũng cười, Kim Taehyung lúc nào cũng đẹp cả, đẹp nhất là khi cười. điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là có thể làm anh vui vẻ đến thế.

Song với việc chúng tôi đang vui vẻ, bỗng dưng anh đứng dậy. đi lại cái tủ gỗ kéo cánh cửa ra, anh cầm ra một cái máy sấy tóc. tôi biết tiếp theo anh sẽ làm gì rồi, nên cố tình làm ngơ nhìn rồi lại ngó xung quanh.

"ồ quao nhà đẹp thế nhở?" tôi nhìn quanh rồi giả vờ la cho to. thế nhưng vẫn mực lạnh lùng kéo tôi qua ghế đối diện gần ổ điện. cắm vào ổ, bật cái máy lên, tôi cảm nhận được hơi nóng từ nó dần dần. lâu rồi không đụng vào, tôi thấy hơi nóng rát nhưng vài phút sẽ quen. trái tim tôi từ đó cũng ấm dần lên rồi, anh sấy luôn rồi đấy.

mấy ngón tay của anh làm rất nhẹ nhàng, luồng vào từng nhúm tóc rồi sấy như ông thợ chuyên nghiệp, lại vò vò cho tóc được tơ hơn. tôi thắc mắc, nãy Kim Taehyung lên phòng sấy tóc cơ mà sao không dẫn tôi lên theo, màu mè cầm máy ở dưới làm gì. mà nhà có mình anh thôi cần gì phải hai cái máy cơ? đã vậy còn là hiệu dyson. thế nên tôi phải hỏi

"Thầy có một mình sao có tận hai cái máy sấy tóc lận thế?" anh vẫn chăm chú nên trả lời hơi lâu

"Tôi mua dành cho con chó của mình"

"Ơ thế chó của thầy đâu" tôi ngạc nhiên từ khi vào nhà anh không thấy bất cứ con vậy gì cả. không lẽ nó trốn tôi hay Kim Taehyung nhốt lại vì sợ cắn người.

"Tôi đang sấy cho nó đây này" Vui ghê, có khiếu đấy. tôi vừa tức vừa thấy hài khi anh đùa như mấy ông già.

"Vâng, mời thầy đừng nói ra lời gì nữa" tôi im lặng nhưng vẫn còn chút ấm ức vì thắc mắc. thế nào ngờ Kim Taehyung lại lên tiếng trước sự nghi ngờ của tôi

"Tôi có nhiều công việc, nên việc chuẩn bị cần phải nhanh chóng. tắm ở trên thì dùng máy trong phòng, ở dưới thì dùng máy này. còn gì em muốn hỏi nữa không"

Em muốn hỏi sao thầy chưa chịu yêu em hả?

khi tôi nghi ngờ việc gì, ngay cả chuyện của Park Soo Young chỉ cần anh lên tiếng giải vây tôi lập tức tin vào lời anh nói. tôi không muốn bản thân chả là gì mà đòi đào sâu vào cuộc sống của anh, chỉ là khi yêu ai đó thì những gì thuộc họ bạn đều muốn biết mà nhỉ. Tôi cũng thế thôi, cũng quan tâm Kim Taehyung rất nhiều.

Sấy xong, anh chải chuốc tóc tôi rất mượt không còn rối nữa, tuy hơi đau nhưng anh đã cố nhẹ tay rồi. tôi cầu mong lúc chải tóc anh không nghĩ tới những con điểm hoá của tôi mà hành hạ tôi sống chết với chiếc lược gỗ đó.

Tôi quên mất điện thoại của mình, sợ rằng Jeon Jungkook lo lắng sẽ đi kiếm tôi, vì đã gần bảy giờ tối. nếu như có đi chơi tôi lập tức sẽ báo cho hắn, nhưng đằng này thì không. mở màn hình hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, và những dòng tin nhắn của hắn.

mày ở đâu vậy

sao chưa về

con điên này

muốn chết vì đòn không

về mau

địa chỉ?

MÀY QUA NHÀ KIM TAEHYUNG LÀM GÌ?TAO BIẾT CÁI CHUYỆN MÀY CÓ TÌNH CẢM VỚI NÓ RỒI ĐẤY.

Những dòng tin nhắn khác tôi không hề sợ, nhưng tin nhắn cuối cùng làm mặt tôi tái mét, làm sao hắn biết được chứ không lẽ tụi bạn tôi nó kể. nhưng không nãy giờ những tin nhắn hiện ở phần thông báo không hề thấy chúng nó nhắc gì tới việc Jeon Jungkook kiếm tôi cả. ngoại trừ việc Park Soo Young đã rời nhóm rồi.

Tôi sợ hắn sẽ đến đây, rồi làm lớn lên. vừa mất mặt lại oan cho Kim Taehyung. đúng lúc tôi định nói chuyện này cho anh biết thì đằng sau đã có hơi ấm truyền tới. tôi quay lại liền giựt mình đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay. anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Chính tôi nói với Jeon Jungkook đấy"
giọng anh lạnh lùng lắm. như kiểu muốn đuổi tôi vậy khiến tôi thấy rất rén.

"Tại sao vậy hả? em đã làm gì mà thầy phải khiến em đau khổ như vậy chứ? Em giấu chuyện này vì không muốn mối quan hệ giữa hai người phải mất đi vì em thôi!"

Tôi khóc rồi, nước mắt tôi rơi trên chiếc áo màu hồng của anh, đến bây giờ tôi mới biết những khoảng khắc vui vẻ bên người thương chỉ là bất chợt ngắn ngủi chứ không bao giờ là mãi mãi. Thân tôi ngồi bệt trên nền sàn lạnh lùng, tay ôm lấy mặt cố gắng kìm hãm sự đau đớn một lần nữa lại dấy lên.

chưa bao giờ tôi có thể tin rằng, những hành động ấm áp tử tế của anh sẽ đi đôi với chuyện anh thật lòng thương tôi.

Những lần trước khi tôi khóc trước mặt Kim Taehyung không hề vỗ về nhưng lần này anh lại ngồi xuống ôm tôi vào lòng. cái ôm rất chặt, như một lần cuối cùng chúng tôi ôm lấy nhau vậy. anh ôm tôi, rồi hôn lên mái tóc. hành động chết tiệt gì vậy chứ, anh đang làm cái gì tôi không hiểu nổi vì tôi không bao giờ có dũng cảm khẳng định rằng Kim Taehyung có tình cảm với mình.

rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn vào đôi mắt sưng húp vì anh nhiều lần, anh thấy được sự đau đớn trong mắt tôi còn tôi thì thấy trong mắt anh là sự mệt mỏi, cam chịu có pha lẫn của tàn nhẫn. một việc khiến tôi không ngờ nhất, anh hôn lên môi tôi. cái hôn rất nhẹ, nhưng lại rất đau. tôi không còn thấy sung sướng hay những cảm giác như được người tôi yêu mở lòng nữa, chỉ thấy rất cô đơn, lạc lõng.

nụ hôn đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời là thế. không trong hoàn cảnh vui vẻ, hạnh phúc mà thật bi thương.

"Xin lỗi em! nếu như không thể quên được tôi chi bằng nhờ Jeon Jungkook khiến em rời xa tôi vậy" giọng anh mệt mỏi vô cùng, nhưng tay anh vẫn đang ôm lấy đầu tôi. vô cùng dịu dàng, tôi cảm nhận được sự chân thành qua cử chỉ và nụ hôn của anh.

Một tiếng rầm rất lớn, tôi vội quay sang thấy Jeon Jungkook thân mặc sơ mi trắng bung cả cúc áo, mặt hắn vô cùng giận dữ. mắt đã xuất hiện những đường chỉ đỏ, rất hiếm khi tôi thấy hắn trong bộ dạng này. hôm nay lại một lần nữa thấy, lại còn là trong chuyện tình cảm của tôi.

Cả tôi và anh đều đứng dậy. tôi sợ hãi nép vào bên Kim Taehyung, chỉ thấy anh thản nhiên nhìn hắn với vẻ mặt không chút gì sợ hãi.

"Thằng chết tiệt! đây là cách mày giúp em tao học hành à?"
"Còn mày qua đây hay từ bây giờ không còn anh em gì nữa?"

tôi rén lắm rồi liền bẽn lẽn tiến lại gần hắn, lúc tôi chưa kịp gì hắn đã nhào vào tặng cho Kim Taehyung một cú thật đau. khoé miệng anh tứa máu, mặt cũng tím dần đi.

"Dừng lại đi! Em xin anh, là do em tất cả là do em không liên quan tới thầy ấy" tôi hét toáng lên, chạy lại ôm lấy Jeon Jungkook, rít lên khóc.

Nhưng hắn không hề mềm lòng, muốn sấn tới thì tôi đã nhào xuống quỳ trước mặt hắn lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã hành động như thế khiến cả hắn và anh chết sững ra. nhưng tôi vẫn phải làm, tôi không dám chắc có thể thở nổi nếu như Kim Taehyung bị đánh như thế.

"Mày yêu nó nên bị ngu hả? bố mẹ biết chuyện này sẽ như thế nào! trời ơi muốn giết mày chết quá con ngu!" Hắn hét toáng lên, rồi chỉ tay vào mặt anh.

"Tao không bao giờ muốn gặp mày bám vào em tao nữa. Lo làm tròn trách nhiệm đi đừng để người đời phỉ báng mày là loại người không ra gì"

Xong, hắn lôi tôi đi. tôi cố quay lại nhìn anh, chỉ thấy được gương mặt sưng tấy. vết máu vẫn còn lại trên da. đấy là lần cuối cùng tôi và anh gần gũi bên nhau.Bản thân mỗi người đều biết cách dừng lại câu chuyện đang xảy ra. cả tôi và anh đều thế, chỉ là vẫn còn lưu luyến.

Người ta nghĩ đấy là tôi đã bỏ lỡ anh rồi, nhưng có lẽ anh sẽ thấy đây là sự giải thoát cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro